2.
/Ào/
Jeon Jungkook đang còn trong cơn mê man đột nhiên bừng tỉnh vì ăn phải một gáo nước lớn từ khoảng không trước mặt. Cậu mù mờ ngẩng đầu lên cao để hít thở một chút không khí, âu cũng nhờ thế mà máu trên mặt đã tạm thời vơi đi ít nhiều.
Nhanh chóng đưa mắt rà sát một lượt cảnh vật xung quanh, thôi tiêu rồi, mọi vật lúc này đều trông y hệt cái khuôn viên ban nãy cậu nhìn thấy. Đây chắc chắn là nhà của tên xui xẻo bị cậu trộm mất mảnh ngọc kia. Nhưng cái vật vô dụng đó giờ đây cũng đã lấy lại được, hà cớ gì bọn chúng còn phải mang cậu về đây.
Không lẽ giết người rồi treo xác lên cành cây trang trí hay sao?
Suy xét được hồi lâu, lúc bấy giờ một đám người lạ lẫm, tay chân đều phủ kín hình xăm mới tranh nhau tiến gần đến chỗ cậu. Một tốp thì tỏ vẻ hiếu kì, một tốp thì xì xầm bàn tán um trời cả lên. Chỉ còn khoảng vài ba người khác thì đứng nhìn trong im lặng không hề nói gì. Quả thực là bao lâu nay họ mới tận mắt nhìn thấy có người cả gan vào gia trang nhà Gosho trộm đồ.
Dù sao thì tình trạng này chỉ kéo dài được khoảng vài phút trước khi tất cả mọi người nơi đây đều đồng loạt hô to một loại khẩu hiệu như thể chào mừng ai đó.
"Aniki! (ボス)"
("Đại ca!")
Sau tiếng gọi đồng thanh, vài người từ từ tản ra hai bên tạo thành một lối đi chắn trước mặt Jeon Jungkook. Cả người cậu bầm dập với hai cổ tay bị trói chặt sau lưng từ từ dùng sức ngước đầu lên cao, hai mắt nheo nheo muốn nhìn rõ nhân diện trước mặt.
Một nam thanh niên cao lớn trong bộ Kimono ánh vàng dài tay, thắt lưng đeo sợi Obi màu nâu gỗ, khí chất cả người đều toát lên vẻ cao sang, quyền quý. Hắn từ sau cái rèm cửa màu trắng ngà đang chậm rãi từng bước tiến về phía cậu, một mặt không cảm xúc đưa mắt liếc nhìn xuống dưới.
Bỗng chốc liền có một tên thuộc hạ chạy vượt lên quỳ rạp trên bậc thềm, hai chân chạm đất vô cùng cung kính, mặt cúi thấp cùng hai tay đưa khẽ lên cao, dâng miếng ngọc kia đến gần tới hắn.
Đối phương trông thấy như thế thì chỉ trầm mặc mà không nói gì, tiếp đó mới từ tốn cầm lấy miếng ngọc về tay nắm chặt trong lòng. Cậu thấy hắn mân mê cái mảnh ngọc đó, lật qua lật lại như cái bánh trôi hòng muốn kiểm tra. Song, hắn đưa lại mảnh ngọc cho cái tên kia rồi khua tay ý bảo lui xuống. Rồi tiếp đến mới dồn hết sự chú ý của mình lên thân thể cậu.
"Biết tôi không?" Người nọ lên tiếng. Chất giọng của hắn thật sự là loại âm thanh trầm đặc đến khó nghe.
Jeon Jungkook giờ đây liền bắt đầu lưỡng lự, đầu nhanh chóng nhảy số liên hồi. Dù cậu nhận thức được kẻ trước mặt chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm, nhưng cậu thật tâm không biết hắn là ai. Nếu nhỡ như nói có, người ta hỏi thêm gì nữa thì không biết phải trả lời làm sao cho thoả.
"Không biết" Jungkook mở lời, đáp lại hờ hững.
"覚えておいてください、それは木村剛昌です"
("Hãy ghi nhớ, tên tôi là Gosho Kimura")
"Tính làm gì thì giải quyết nhanh gọn đi"
Cậu giờ đây thật sự mất hết kiên nhẫn rồi mới dám moi sạch ruột gan mình ra thốt lên một câu như thế. Thôi thì thà chết bản thân cũng muốn được chết nhanh chóng một chút. Bị họ dày vò mà không giết quách đi cho xong thì cũng chả khác gì địa ngục trần gian là mấy.
Dù không biết rõ người trước mắt này là ai nhưng ít ra cậu cũng từng nghe qua về danh tiếng của Yakuza trong khu vực này. Bọn họ là dạng người được đánh giá là giết người không gớm tay. Thậm chí còn lộng hành đến mức, đã từng giết chết một con nợ cờ bạc, sau đó liền mang xác đến quăng bừa ở trước trụ sở cảnh sát dằn mặt. Và như mọi lần, cảnh sát khu vực luôn nhắm mắt cho qua. Vì dù họ có ra tay điều tra, thì cũng có làm được cái mẹ gì đâu chứ.
Hơn hết, cậu để ý từ nào giờ, cái tên Kimura gì gì đó từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng cầm quạt, chấp hết hai tay sau lưng. Hắn thở nhẹ ra một hơi tạo nên làn khói mờ trong không khí, khoé môi bỗng dưng chuyển động, vẽ lên một nụ cười ma mị.
"Rửa thật sạch-"
"Phòng của tao."
Nói rồi hắn lập tức quay lưng đi, khuất dạng sau tấm màn che ban đầu. Để mặc Jeon Jungkook phía này bị đám đầy tớ lôi đi không thương tiếc. Chúng quăng cậu vào một góc nhỏ trước sân vườn. Dùng vòi xịt nước lớn xịt hết toàn thân đến khi cả người cậu ướt sũng. Mặt mày tái xanh vì lạnh. Cúc áo cũng đã vì lực đạo nước quá mạnh mà bung ra gần hết.
Còn chưa kịp để nạn nhân định thần trở lại, Tanjiro chớp lấy thời cơ túm cổ áo cậu lôi đi một mạch về phía gian nhà chính. Hắn đi lướt qua hai ba cánh cửa rộng, mặc cho người phía sau ra sức cào lấy tay mình. Hắn lách người đi vào một lối mòn nhỏ, rồi lại luồn thân ra sau tấm rèm che màu trắng ngà khi nãy. Một tay gõ gõ lên cửa như muốn ra hiệu với người bên trong, sau đó dùng lực kéo hết cửa ra rồi thẳng tay quăng mạnh cậu vào. Đoạn, liền đóng cửa lại rời đi.
Nhận thấy tiếng dấu chân của gã đã gần như biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Jeon Jungkook lúc này mới từ từ ôm đầu ngồi dậy. Lấp đầy hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào của cậu là một ánh đèn vàng mờ ảo.
Căn phòng này rộng thật sự. Cậu chưa bao giờ thấy ai sử dụng một loại phòng to như thế cả. Tuy vậy nó lại khá đơn sơ so với trí tưởng tượng.
Jeon Jungkook đáng thương một thân ướt sũng đang nằm chễm chệ trước cánh cửa phòng xa lạ. Bên trái cậu là một tấm kính lớn gần như phản chiếu hoàn toàn mọi thứ được đặt trong phòng. Có cái nệm ngủ to to ở phía bên kia, vài cái kệ tủ nhỏ đóng bằng gỗ mun, đèn chùm, bàn, ghế vân vân, và cuối cùng là một thanh Katana màu trắng.
Nhưng đối với cậu lúc này, thứ đặc biệt nổi bật hơn hết, là đối tượng đang ngồi phía trước thanh kiếm đó. Cái tên cầm đầu của bọn man rợ hành xác cậu ngoài kia.
Qua một lúc lâu sau khi quan sát, cái gã kì quặc này vẫn ngồi yên ở đó, cậu thấy hắn từ từ nhấc thanh kiếm lên khỏi giá đỡ. Với tốc độ nhanh như gió, hắn ngay lập tức rút vật thon dài đó khỏi bao, dí sát mũi kiếm sắc nhọn đến gần cổ cậu. Hai mắt trừng lớn mang hàm ý răn đe rõ rệt.
"Cậu là người của Yamamoto?"
"Ha-hả?"
Phực phực
Không đợi đến khi người kia lên tiếng phản hồi, Kimura múa tay vài đường thuần thục, dùng đầu kiếm dứt khoát chém đứt mấy sợi dây giữ cúc áo của cậu còn sót lại. Không chút liêm sĩ vạch sạch áo người nọ sang hai bên như muốn kiểm tra thứ gì. Nhìn kĩ thì toàn thân có vài vết bầm tím nhỏ do lũ thuộc hạ của hắn gây ra. Ngoài ra thì không có dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của hình xăm "anh đào gai" mà hắn đang tìm kiếm.
Nếu là người của Yamamoto thì ắt hẳn trên bả vai của bất kì người nào thuộc bang hội cũng đều phải có hình xăm kia. Hoặc ít ra là ở mấp mé hai bên mạn sườn. Ấy vậy mà thân thể nam nhân này lại trắng tinh nuột nà đến khó tin.
Nếu cậu đã không phải là người hắn cần tìm, hà cớ gì lại trốn vào đây đánh cắp miếng ngọc đó?
"Tên"
"..."
"Tên?"
"Senjou Junko"
"Tuổi"
"Hai mươi"
Trong không gian im ắng dưới trời đêm tĩnh mịch, hai cá thể riêng biệt kẻ tung người hứng, kẻ tra người đáp đến quên cả giờ giấc. Jeon Jungkook hiện giờ là đang bán khoả thân ngồi trên sàn nhà, vì áo của cậu đã bị tên chết tiệt nào đó chém đứt mất rồi. Phần cổ tay lại bị trói chặt quá lâu, cậu cảm nhận bàn tay mình đang gần đứt lìa khỏi xác. Cả cơ thể tê cứng tựa hồ sắp đông thành một pho tượng gỗ. Quái lạ thật, hắn hỏi cậu về những chuyện ấy để làm gì? Cái gì mà Yamamoto cái gì mà người ngợm gì chứ cậu chả biết. Senjou Junko này chỉ đơn giản là thằng lang thang không nơi nương tựa mà thôi.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Jeon Jungkook thật sự khó hiểu, bọn Yakuza này luôn làm việc vòng vo như thế này sao?
Ngược lại, hắn ở phía này vẫn một mực giữ phong thái cũ, bộ dạng lạnh lùng không buồn lên tiếng, sau đó thì khẽ nghiêng đầu. Tỉ mỉ ngắm nhìn con mồi trước mặt. Thật ra thì cậu ta trông cũng đẹp, dù cơ thể có vài chỗ bị thương khá nghiêm trọng. Nhưng chung quy là đường nét cơ thể sắc sảo, điểm cộng đầu tiên: da trắng. Tính tình cũng khá lì lợm cứng đầu.
Mà đối với dạng người đặc biệt có hứng thú với sắc đẹp nam nhân như Gosho Kimura mà nói, món vật trước mặt là một cực phẩm. Hắn khó có thể bỏ qua.
Từ từ rê kiếm xuống dọc khuôn mặt người nọ, Kimura lật ngửa mặt kiếm để nâng cằm cậu lên cao. Ánh đèn vàng sáng chói khiến Jeon Jungkook phút chốc muốn rụt đầu về. Nhưng lại bị người kia dí sát ngọn kiếm vào cổ không cho cử động, lời nói lại mang chút gì đó ma mị.
"Từ giờ-"
"Cậu là người của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top