Tạ Nguyên Miểu đời này hận nhất chính là phụ lòng hán, cái kia Trần Thế Mỹ cha làm hại nhà hắn phá nhân vong, mụ mụ chết, hắn cắn răng phù dắt tuổi nhỏ đệ muội, đĩnh quật cường lưng, thề có một ngày phải tra cha dẫm nát dưới chân.
Nhưng mà họa không riêng tới, ở hắn khó khăn nhất thời điểm, một người nam nhân xuất hiện ở trước mắt, người nọ nói: "Làm tình nhân của ta, ta liền cứu ngươi đệ đệ."
Tạ Nguyên Miểu nhìn người nam nhân này, hắn không phải có thê có tử sao, cư nhiên còn dám tới trêu chọc chính mình!
Hắn chợt quát một tiếng: "Cho ta đi tìm chết đi, Trần Thế Mỹ!"
Đây là một tự lập tự mình cố gắng tiểu thụ cố gắng phấn đấu đả đảo tra cha, phục tùng tra nam cố sự, kỳ thật tra nam cũng không như vậy tra.
" tương tư chú những năm trời...chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chúchú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chúem lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú lại lánh mặt emchú nói rằng chú là người đàn ông không tốt...nhưng dù chú xấu xa đến cỡ nào, em vẫn yêu chú Mãi mãi yêu chú...! "Condition: Đã hoàn thành…
Tác giả: Ân TầmEditor: BB[o]Độ dài: 329 chươngTrạng thái: đã hoàn thành.[nguồn]: http://diendanlequydon.com--- ------ ------ -------GIỚI THIỆUMột cuộc hôn nhân thương mại đã thay đổi vận mệnh cả đời côDù chỉ mới nhìn vào đôi mắt rét lạnh ấy có một lần, cô đã thầm yêu anhThế nhưng, sự tàn nhẫn của anh khiến cô hoảng sợSự hung ác của anh khiến cô tuyệt vọngTưởng rằng sự thùy mị của người con gái sẽ đổi lấy sự dịu dàng của người đàn ôngVì yêu thương nên mới chấp nhận sự ngông cuồng của anh, muốn cùng sánh bước bên anhNgười con gái nguyện nhận thiệt thòi cho bản thân mìnhNhưng khi anh vô tình tuyên bố không quan tâm đến đứa con trong bụng côCô mới biết rằng tình yêu của mình vẫn còn xa vời lắm... cô không chịu nổi nữaTrái tim đau đớn khôn nguôi!"Đời này kiếp này, cô đừng mơ mộng hão huyền rằng tôi sẽ yêu cô..."…
Tình yêu thật thần kỳ, thường là không hẹn mà gặp, cũng thường là số mệnh định sẵn, cũng khôngchừng không ai giải thích được định nghĩa của tình yêu, nhưng, cho dù là vậy, tìnhyêu vẫn cứ không để người ta kịp có chút đề phòng nào mà đến bên mỗi người, cứnhẹ nhàng như vậy, mang theo những ngọt ngào tràn vào trong lòng của mỗi người đangyêu …Sau đó …Bắt đầu đoạn tình yêu ngọt ngào của Hoàng Phủ Ngạn Tước …Đoạn trích 1:‘Đem giấy đăng ký kết hôn đưa cho em!’‘Em cần giấy đăng ký làm gì?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày.‘Anh nói lời mà không giữ lời, em không muốn kết hôn nữa, em muốn xé giấy kết hôn!’Liên Kiều tức tối nói, sớm biết hắn như vậy cô sẽ không thèm đồng ý kết hôn rồi.Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, nụ cười càng ưu nhã …‘Giấy kết hôn đời này anh sẽ giữ kỹ, muốn lấy về, nghĩ cũng đừng nghĩ!’‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là tên lường gạt …’Đoạn trích 2:Đêm nay vốn là đêm tân hôn của hai người họ nhưng không ngờ lại trôi qua ở một nơi như thếnày. ‘Nha đầu, ngày mai là bắt đầu chuyến du lịch trăng mật của chúng ta rồi, em còn định tham ngủđến lúc nào đây?’Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong căn phòng bệnh vắng lặng, trong đôi mắt đen thâmthúy chỉ thấy toàn là đau xót.Rốt cuộc là thế nào đây? Phải làm thế nào mới khiến cô tỉnh lại đây?…
Tác giả: Diệp Ức LạcTình trạng bản gốc: Hoàn (682 chương + 43 phiên ngoại)Tình trạng bản edit: OngoingThể loại: Xuyên qua, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, tình cảm, tiên hiệp, dị thế, tu chân, xuyên việt, trọng sinh, song khiết, chủ công, hào môn thế gia, sảng văn, thế giới song song, HE, thanh thủy vănEdit: Méoo~Beta: Đường (đến chương 57) + Méoo~ (tiếp)____________________Văn án:"Ta muốn cưới hắn!""Diệp thiếu, người ta là phú nhị đại, hồng tam đại, quý công tử nổi danh của kinh đô, hắn sẽ không gả cho ngươi.""Vì sao lại không? Ta anh tuấn tiêu sái, thông tuệ hơn người, nhìn xa trông rộng!""Diệp thiếu, Bạch tam thiếu không phải là người ngươi có thể mơ tưởng."____________________Méoo~: Bản edit được đăng với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng trên wordpress và wattpad của Dream House.Nguồn cv: khotangdammyfanfic.blog.comP/S: Bạn editor không giỏi văn, không giỏi xã hội, một chữ tiếng Trung cũng không hiểu, nếu có chỗ não sạn quá mọi người có thể nhắc nhở nhẹ nhàng cho bạn editor, bạn editor xin được cảm ơn rất nhiều (❤ฺ→艸←)~Méoo❤ฺ~…
Dành cho những fan ZoSan và ngoài ra cũng có allSan Nguồn trên : pixiv và twitter Tất cả dou điều thuộc quyền sở hữu của các tác giả trên pixiv và twitter Truyện này tự dịch theo bản năng 100% nên sẽ không đúng…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Giới thiệu: Kiếp trước Tống Tụng uống thuốc sinh tử bị hiến cho bạo quân bị điên, một đêm phong lưu, bị người đầu độc hốt hoảng chạy.Kết cục là sinh con xong bị người giết chết, có người giả trang y, mang theo hài tử của y, dùng tên y, thượng vị thành nam hậu đệ nhất lịch sử....Lệ Tiêu từng vì thiên tư phi phàm bị người hạ độc điên khùng một đoạn thời gian, giải độc xong lúc tốt lúc kém, tâm tình cố chấp không ổn định. Mỗi khi hắn phát rồ, chỉ có gọi tên Tống Tụng mới có thể làm cho hắn yên tĩnh lại....Kiếp trước tất cả mọi người nói chỉ có Hoàng hậu có thể trị bệnh của hắn, nhưng hắn có thể phân rõ được, trị hắn chính là Tống Tụng, không phải Hoàng hậu.Cũng may, trời cao cho hắn một cơ hội trọng sinh duy nhất, hắn tại đêm đó, tha Tống Tụng thật về tẩm cung mình, làm cho y không có chỗ trốn....Tống Tụng trọng sinh vào đêm đó:...Ngoại trừ ngoan ngoãn được sủng, tựa hồ không có cách khác.Tag: Sinh tử, cung đình hầu tước, trọng sinh, điềm văn, thần kinh không ổn định hay phát bệnh điên công x cơ trí ngoan ngoãn thụ, sinh tử văn, vả mặt, ngược traVai chính: Tống Tụng, Lệ Tiêu ┃ Vai phụ: ┃ Khác:PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT ASKING FOR PERMISSION, THANKS!…