Chương 3 : Một thằng nhóc khác??

Nam nhân kia khuôn mặt ánh lên một cái chán ghét ý, ngón tay thon dài liên tục ấn mạnh vào màn hình.

"Méowww!!!"
Triệu Song Tử thân thể như có hàng ngàn cây búa thi nhau đập xuống, đau đớn kéo đến làm uỷ khuất trong cô lớn dần, đôi mắt mèo màu xanh biển đã lấp lánh nước. Tên hỗn đản chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi sẽ bị một tên xấu xí nam nhân lôi ra XXOO từ tối đến sáng, từ ngày này qua ngày kia, cho đến khi chân đứng không vững thì thôi!!

"Ting!! Bé mèo của ngài đang cực kỳ phẫn hận, lập lời nguyền XXOO nam nhân lên ngài, hãy mau mau dỗ bé để cởi bỏ lời nguyền nhé!"
Đạo âm thanh máy móc lại vang lên, bất quá, lần này lại mang theo ý cười ngào ngạt.

"Ting!! Bé con Hy Thiên đã tỉnh giấc, oa oa muốn ăn. Ba ba đại nhân hãy mau cho bé ăn nào!"
Chưa kết thúc ở đó, âm thanh máy móc lại lần lượt vang lên.

Nam nhân kia sau khi nghe tin thứ nhất thì khuôn mặt tối sầm, âm u đến đáng sợ, sau lại nghe đến hai chữ Hy Thiên thì khuôn mặt thoáng ánh lên nhu hoà ý, đối xử khác biệt một trời một vực so với Triệu Song Tử con mèo. Hắn ta ấn ấn gì đó, màn hình trước mắt cô chợt chuyển, xoay qua đã là một cậu nhóc khoảng sáu bảy tuổi.

Đây hẳn là Hy Thiên gì gì đó đi?!

La Song Tử ngầm đánh giá. Mái tóc màu nâu sáng loà xoà trước trán, do mồ hôi mà bệch lại, làn da trắng sữa thập phần lán mịn. Đôi mắt màu đỏ sậm, cụp xuống để lộ hàng lông mi dày cong vút, mũi cao nhỏ, môi mỏng hồng nhuận đầy đáng yêu, đặc biệt cặp má phúng phính hồng hồng tựa như có thể vắt ra nước. Hy Thiên mặc một bộ pijama màu xanh nhạt với hoạ tiết hình chim cánh cục, đầu đội cái nón ngủ đồng bộ, tăng lên nét trẻ con, đáng yêu.

"Ba ba...Thiên Thiên rất đói a~"
Hy Thiên một tay dụi mắt, một tay ôm cái gối nhỏ hình siêu nhân, nũng nịu giọng nói phát ra tựa như có thể làm tan chảy hết thảy sắt đá.

Ôi ôi, đáng yêu quá!! Thực muốn cắn một cái vào má a!! Mà cái lồng tiếng cũng thực kỳ diệu đi!!

Triệu Song Tử chính thức đổ gục dưới chân Hy Thiên, ánh mắt như sao sáng nhìn chòng chọc vào cậu, máu sắc nữ lại dâng lên. Bất quá, chưa để Triệu Song Tử chìm đắm bao lâu, Hy Thiên dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, mang theo tia tà ác cùng gian manh, thập phần rùng rợn .

"Ba ba, Thiên Thiên muốn cái đó con mèo!"
Hy Thiên cười tươi chỉ vào phía bên góc, ánh mắt ngây thơ thuần khiết mang cho người khác thiện cảm. Mặc dù thế, vào trong mắt Triệu Song Tử cô lại như muốn đòi mạng người, rê rợn mà đáng sợ.

"Hảo!"
Nam nhân kia nhếch môi cười, nhàn nhã ấn gì đó rồi ánh mắt giảo hoạt nhìn vào màn hình.

"Ting!! Hai apps game đã kết nối với nhau, ngài có thể thoải mái sử dụng một lượt hai app!"
Âm thanh máy móc lại đúng lúc vang lên, nỗi sợ hãi trong lòng Triệu Song Tử lại càng lớn. Ôi, với cái ánh mắt kia của thằng nhóc kia hẳn ngày lành của cô sẽ không có a!! Thiên ơi, xin ngài đừng đùa bỡn ta!!

"Oa~ lại đây nào. Thì ra là một con mèo cái nga, hèn chi xem ba ba đại nhân rất chán ghét ngươi. Ha ha, ngươi bây giờ là dưới của ta bàn tay, lộn xộn là ta sẽ cạo sạch lông của ngươi!"
Hy Thiên ánh mắt mang theo tia bá đạo khi thế, từng bước tới gần Triệu Song Tử chỗ. Cậu mạnh mẽ lật người Triệu Song Tử, cười hắc hắc khinh bỉ.

Ba ba hắn là một người cực kỳ ghét giống cái, chỉ hận không thể đem mấy thứ đó quăng đi thật xa mấy ngàn mét. Ngày đó, lúc hắn mới khoảng ba tuổi, ba ba mua một cái app tên Thú Cưng gì gì đó làm hắn thực buồn, sợ hãi bị ba ba bỏ rơi. Bất quá..vừa biết được ba ba được tặng một con mèo cái, Hy Thiên hắn thực hội vui vẻ. Sau này hắn vừa có thú cưng, lại vừa có được độc sủng của ba ba, ha ha..vui chết hắn!

"Méo!"
Cái này gọi là ăn hiếp mèo, bạo hành động vật bốn chân a! Triệu Song Tử khóc không ra nước mắt, nhìn trước mặt ngây thơ hài tử, lại nhìn hành động của hắn thì lòng hội đau khổ. Đúng là cha với con, đều là một đám biến thái!! Cô như thế nào mà lại rơi vào tay hai cha con hắn đây, Thiên ơi, ta hận ngài a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top