CHƯƠNG 3
Mỗi bước của nàng ta đều xuất hiện hoa sen nở, cũng không thèm nhìn ta cùng Ban Ban "Chỉ là hai tán tiên không hiểu chuyện, sao lại cùng bọn họ so đo? Đại sư tôn, Phạm Sinh Cảnh sắp mở, không phải người nói muốn tìm đèn lưu ly cho ta sao?"
Vừa nói, nàng ta vừa lôi kéo ống tay áo của Thương Hà.
Mà Đại đồ đệ vốn có dáng vẻ trang nghiêm không có tài ăn nói của ta lúc này trong mắt lại hiện lên sự dịu dàng " Yên tâm, đèn lưu ly sẽ là của ngươi, không có ai dám cướp đoạt đâu"
Ta có chút muốn cười.
Liền nhanh chóng suy nghĩ một chút buồn để tránh bản thân bật cười thành tiếng.
Chiếc đèn lưu ly trong miệng Tiểu Thược Dược này, thật ra cũng không được coi là bảo vật gì cả.
Nó chẳng qua là đồ vật khi đó ta đi du ngoạn ngẫu nhiên có được một sợi Hồng Liên Hỏa chế thành. Ngoại trừ hoa văn mỹ miều, cùng ngọn lửa hiếm có được thì cũng không có công hiệu gì.
Sau khi ta chế tạo xong không lâu, lại đúng là sinh thần bảy vạn tuổi của Xích Qua. Mặc dù ta với hắn hay có nhiều bất hòa nhưng phụ thần luôn hi vọng chúng ta đồng môn hòa thuận, cho nên ta chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị lễ vật sinh thần cho hắn.
Cứ như vậy dứt khoát đưa chiếc đèn lưu ly có hoa mà không có quả này cho hắn.
Chỉ là không biết có chuyện gì đã xảy ra, khiến cho hết lần này tới lần khác chiếc đèn lưu ly này lại bị đồn đại là bảo vật quý hiếm.
Cho tới bây giờ, chỉ sợ ngoại trừ chúng ta cùng đệ tử của Phụ Thần thì không ai biết rằng nó thật ra chỉ....có bề ngoài đẹp mắt mà thôi.
"Thần nữ nó chí phải, mấy vị Thần quân cần gì cùng tiểu tiên chúng ta so đo"
Ta cười híp mắt, dùng nan quạt gõ gõ trong lòng bàn tay.
Phạm Sinh Cảnh trước mắt, mặc kệ cái gọi là thần nữ Phù Sơn của hắn, cái quan trọng nhất chính là tìm được Xích Qua.
Dù sao cái tin đồn Xích Qua tuẫn tình vì ta quả thật rất ảnh hưởng đến uy danh của Nữ quân Phù Sơn.
Đợi ta tìm được hắn, nhất định sẽ đem hắn hung hăng đánh một trận. Đánh cho hắn ngoan ngoãn mà gọi ta là Đại sư tỷ, tiếp đó là ra mặt làm sáng tỏ cái tin đồn hoang đường này.
"Nếu như thế, các ngươi hướng Tích Hạc tạ lỗi, việc này liền coi như xong"
Thương Hà thản nhiên nói.
"Tạ cái gì lỗi! Ta nói sai câu nào?"
Thú tộc luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, lại được nuôi dưỡng ở bên cạnh ta thì càng không hiểu những cái ngoắt ngoéo của nhân gian, chỉ thẳng vào Thương Hà mắng " Phù Sơn thì sao, hai người các ngươi cũng coi như đệ tử của Nữ quân. Ở đây khai tông lập phái cũng được, nhưng những cái này..."
Ngực phập phồng, chỉ từng cái trong quá khứ " Xe Thanh Loan, trâm càn khôn, tiên y Tinh Hà, đều là vật riêng của Nữ quân, các ngươi dựa vào cái gì mà đưa cho người khác dùng?"
"Các hạ đến tột cùng là người phương nào?"
Lãnh Hương Quân thân pháp quỷ dị, thời điểm nhắc đến "Nữ quân" đã từ bên cạnh ta bay tới cạnh Ban Ban, đôi mắt đào hoa như cười nhưng không phải cười nhìn thẳng vào Ban Ban "Nữ quân mà các hạ nói chính là nữ quân Phù Sơn?"
Nghe danh hào của ta, không chỉ Cơ Độ mà Thương Hà đều kinh ngạc nhìn qua.
Ta sững sờ trong chốc lát liền nhanh chóng dùng khí thế như vũ bão cắt ngang, trong nháy mắt mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Ta dừng lại việc gõ cán quạt trên tay, đang muốn bịa ra một cái thân phận, bên kia tiểu thược dược đã nước mắt rơi lã chã " Làm sao ngươi có thể nói xấu hai vị sư tôn như vậy?"
"Ta ở ngày hôm đó nữ quân Phù Sơn viên tịch mở ra thần trí. Ta không biết mình là nữ quân chuyển thế nhưng ở giữa hỗn độn, ta nhìn thấy.....tinh hà"
Nàng khẽ hạ mắt xuống, cắn môi, bộ dáng hết sức yếu đuối " Ngươi nói đúng, ánh sáng của đom đóm sao có thể cùng ánh trăng cạnh tranh? Ta tự nhiên so ra kém Nữ quân."
"Còn về phần trâm càn khôn, Tinh Hà tiên y, chỉ là ta trời sinh yếu ớt cho nên hai vị sư tôn thương tiếc ta, mới đem ra để ta bảo mệnh thôi"
"Nhưng nếu bởi vậy mà để hai vị sư tôn bị mang tiếng xấu, Tích Hạc không bằng..."
Nàng ta run rẩy, lấy xuống trâm càn khôn trên đầu.
"Tích Hạc!"
Cơ Độ nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng ta "Người làm cái gì vậy? Không nhắc đến việc tiểu tiên này ăn nói lung tung, cho dù Sư tôn có biết cũng sẽ không trách tội ngươi"
"Cơ Độ thần quân chắc chắn vậy sao? Ngươi khẳng định Sư tôn sẽ không trách tội?"
Ta nhìn chằm chằm ánh sáng quanh quẩn trước ngực tiểu thược dược, đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được lửa giận mạnh mẽ như vậy.
Ánh sáng thất sắc kia, từ phía xa nhìn lại giống như là kim bài chứng minh thân phận đệ tử Phù Sơn.
Thẳng cho đến khi khí tức của Tiểu Thược Dược kia rối loạn, ta mới nhận ra đó là Bổ Thiên Thạch.
Năm đó Nữ Oa luyện đá vá trời, còn lại năm khối, liền có một khối rơi vào ngân hà.
Mà ta chính là sinh ra từ đó.
Lúc đầu ngây thơ non nớt nhưng dưới sự dạy bảo của Phụ Thần ta đã biết như thế nào là chúng sinh, thế nào là thần minh.
Về sau Phụ Thần viên tịch, ta trở thành thần minh một phương, liền quyết định đem Bổ Thiên Thạch từ trong cơ thể ra ngoài để luyện, đề phòng thiên hạ lại một lần nữa xảy ra đại họa.
Đánh tiếc, khi tinh hà mất đi ánh sáng, Bổ Thiên Thạch cũng thiếu chút nữa liền luyện xong.
Trước khi viên tịch, ta đem Bổ Thiên Thạch khó khăn lắm mới thành hình giao cho Thương Hà, muốn hắn tiếp tục thay ta hoàn thành đại nghiệp.
Bây giờ xem ra, Thương Hạ không phụ sự giao phó của ta.
Đã đem Bổ Thiên Thạch luyện thành.
Nhưng nó.... lại dùng để đi lấp đầy khuyết thiếu trời sinh của một tiểu hoa yêu.
Ta nhắm mắt.
Gió ngừng lại.
Thần minh giận dữ, sơn hà biến sắc.
Uy áp quen thuộc càn quét khắp nơi, Lãnh Hương Quân lẩm bẩm nói " Tinh Chỉ..."
Ta không che giấu dung nhan của mình nữa, bạch quang lóe lên, ta cùng Ban Ban trở về nguyên hình.
Thần Tiên Yêu Ma chung quanh phần lớn đều không nhận ra ta, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc bọn chúng bị uy áp của ta ép tới thần sắc thay đổi, tan tác như đàn ong vỡ tổ.
"Sư tôn...."
"Sư tôn!"
Cơ Độ bỗng nhiên buông tay Tích Hạc ra, Thương Hà cũng đem ống tay áo của mình tránh thoát.
Hai vị Thần Quân vốn dáng vẻ nghiêm trang lại như những đứa bé lảo đảo chạy về phía ta.
Ta phất tay áo, không chút lưu tình đem bọn họ đánh lui.
Hai người cùng nhau thổ huyết, lại giống như chưa tỉnh, si ngốc nhìn ta.
"Đại sư tôn! Tiểu sư tôn!"
Ta mặc kệ tiểu thược dược chạy về hướng bọn hắn, quay đầu nhìn về phía người bằng hữu cũ đang đứng im không nhúc nhích của ta.
"Lãnh Hương Quân"
Giọng nói ta tràn đầy lạnh lẽo, không có vẻ mặt hiền hòa của người bạn cũ lâu năm mới gặp mặt " Việc Bổ Thiên Thạch ở trên người Tiểu Thược Dược kia, ngươi có biết không?"
"Tinh Chỉ...."
Giọng hắn run rẩy.
"Ngươi có biết không?"
Ta ép hỏi.
Hắn nhắm mắt lại "Ta biết"
Ta công bằng, trở tay tung một chưởng, đem Lãnh Hương Quân đánh lui mấy bước, khóe miệng hắn tràn ra một tia máu.
"Lãnh Hương Quân!"
Tiểu Thược Dược đỡ Thương Hà lại chạy đi đỡ Cơ Độ, không có khả năng phân thân, nhìn ta rơi lệ " Ngài, ngài là Tinh Chỉ sư tổ sao? Sư tổ, vì sao ngài lại muốn đối với hai vị sư tôn cùng Lãnh Hương..... Á"
Chiếc quạt trong tay ta chống lên tim nàng nơi có chứa Bổ Thiên Thạch, giọt nước mắt kia vừa vặn rơi xuống tay ta.
"Tích Hạc"
Ta gọi tên của nàng " Ngươi nói, ngươi từng ở trong hỗn độn gặp được tinh hà?"
Nàng run lẩy bẩy " Không dám gạt sư tổ! Đệ tử quả thật gặp được tinh hà..."
"Ta vốn cho rằng, đây chỉ là cách ngươi dùng để chiếm lòng tin của bọn họ, nhưng bây giờ xem ra là thật"
Ta thần sắc bình tĩnh " Chỉ là cái tinh hà này không phải là khi ngươi biến hóa nhìn thấy mà là sau khi đem Bổ Thiên Thạch điền vào chỗ khuyết trong tim mới thấy đúng không?"
"Sư tổ.... ta...ta không biết"
Nàng run càng lợi hại hơn.
"Không biết vì cái gì? Không biết đây là Bổ Thiên Thạch, vẫn là không biết là gặp được tinh hà vào lúc nào?"
Ta cũng không tức giận, thậm chí có mấy phần dịu dàng " Không sao cả, ngươi không biết đây là Bổ Thiên Thạch, người không biết không có tội, ta sẽ không trách tội ngươi. Còn về việc nhìn thấy tinh hà vào lúc nào, cũng không còn quan trọng"
"Sư tổ, đệ tử quả thực không biết đây là Bổ Thiên Thạch, cầu Sư tổ tha mạng!"
Đôi mắt Tinh Hạc sáng lên, vội vàng nói.
Ta từ trên gương mặt của Cơ Độ và Thương Hà nhìn ra đáp án khác biệt.
Bất quá, cái này đã không quan trọng.
"Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không đả thương đến tính mạng của ngươi"
Linh lực lưu chuyển, chiếc quạt xếp trong tay ta phát ra ánh sáng " Ta hiện tại muốn đem Bổ Thiên Thạch lấy ra, sẽ không đau đâu, đừng sợ"
Tích Hạc run lẩy bẩy "Không, không muốn, Sư tổ, cầu ngài tha mạng"
"Sau khi lấy ra, ngươi cũng sẽ không tiêu tán. Tuy nhiên khuyết thiếu trời sinh của ngươi sẽ xuất hiện lại, linh điền bế tắc sẽ không có cách nào tu luyện, từ đây về sau ngươi so với phàm nhân sẽ không có gì khác biết"
Ta hơi dừng động tác lại, cam kết:
"Ta sẽ kéo dài tuổi thọ cho ngươi"
"Chỉ cần ta không viên tịch, ngươi có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm"
"Không muốn!"
Tích Hạc giãy dụa đến càng lợi hại " Không thể tu luyện, vậy ai sẽ còn tôn ta làm thần nữ? Ngươi chính là ghen ghét ta! Ngươi ghen ghét ta cướp đi hết thảy của ngươi! Đại sư tôn, Tiểu sư tôn, Lãnh Hương Quân, cứu ta!"
"Tinh....."
Ta ở trước mặt ba người nói chuyện đó, chỉ cần dùng một ngón tay.
Chiếc trâm càn khôn từ trên búi tóc bay ra, vạch ra một chiều không gian, ngoại trừ ta, Tích Hạc cùng Ban Ban thì không một ai có thể đi vào.
Trên gương mặt Tích Hạc vẫn còn vương nước mắt, ngơ ngác nhìn trâm càn khôn giữa không trung.
Trên người nàng ta tỏa linh khí cuồn cuộn, chắc hẳn là có ý đồ muốn khống chế trâm càn khôn, nhưng lại không làm được gì.
"Ngươi có cái gì để ta ghen ghét?"
Ta nhìn nàng, trong lòng cũng không gợi sóng "Xe Thanh Loan, Trâm Càn Khôn, những cái kia đều là bảo vật của ta, sau này cũng có thể cho ngươi. Còn hai vị sư tôn của ngươi cùng Lãnh Hương Quân, bọn họ sẽ tiếp tục che chở cho ngươi. Mặc dù ngươi không có cách nào tu luyện nhưng có bảo vật bảo hộ, ta lại giúp ngươi gia tăng thọ mệnh. Làm sao lại kháng cự như vậy?"
"Chỉ có bảo vật, lại không linh lực thì làm cái gì?"
Nàng vừa khóc vừa cười "Ngươi vì sao lại muốn sống lại? Ngươi cũng đã viên tịch, vì cái gì còn muốn xuất hiện? Tất cả những thứ này đều là của ta! Ta mới là thần nữ Phù Sơn!"
"Tích Hạc, từ nay về sau ngươi vẫn là thần nữ Phù Sơn. Nhưng Bổ Thiên Thạch chính là bảo vật Nữ Oa đại thần lưu lại, không thể dùng trên người của ngươi"
Ta ôn tồn cùng nàng giảng giải đạo lý " Ngươi nhìn xem, nó đã ảm đạm đi không ít, coi như lấy ra ta cũng phải mất một khoảng thời gian luyện hóa lại để chuẩn bị cho trận đại kiếp tiếp theo không biết sẽ xảy ra vào lúc nào"
"Đại kiếp? Ngươi hiến tế không phải là được rồi sao? Vì cái gì mà nhất định phải lấy Bổ Thiên Thạch của ta?"
"....Ngươi có chút ích kỷ nha"
Ta thở dài, từ bỏ thuyết phục, trực tiếp đưa tay vào lấy Bổ Thiên Thạch.
Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, ngay thời điểm ta chuẩn bị chạm vào Bổ Thiên Thạch, biến cố liên tục xuất hiện...
Phạm Sinh Cảnh, mở ra....
Phạm Sinh Cảnh mở ra một con đường, các sinh vật sống bên ngoài đầm lầy đều bị hút vào.
Trong nháy mắt,ta do dự giữa việc tiếp tục lấy Bổ Thiên Thạch hay là tìm kiếm Xích Qua.
Chỉ một cái chớp mắt này liền bị cuốn vào bên trong đó.
Sau khi nhập cảnh, những người còn lại đều không còn thấy bóng dáng, mà việc ta khi ta phóng ra linh lực thăm dò xung quanh đều bị ngăn lại, chỉ có thể thăm dò trong một địa phương nhỏ.
Ban Ban từng cùng ta ký khế ước, cho nên dựa vào đó ta có thể triệu hồi nàng đến bên cạnh.
"Nữ quân"
Nhìn hoàn cảnh xung quanh mình, có chút nghi hoặc nói "Cái này cùng với ấn tượng của ta về Phạm Sinh Cảnh khác nhau một trời một vực"
"Chớ nói ngươi, đến ta cũng chưa từng gặp qua bộ dáng này của Phạm Sinh Cảnh"
Ta nhìn qua tinh hà đang dập dờn dưới chân, giống như có điều suy nghĩ "Hẳn là cái tên này ghen ghét ta là nữ quân sinh ra từ tinh hà, cho nên mới đem mai rùa của bản thân cải tạo thành kiểu như này"
"Nữ quân,ngài đây là hiểu lầm Xích Qua thượng thần rồi"
Ban Ban vô cùng chính trực lẫm liệt nói " Thượng thần cùng ngài thế nhưng là quan hệ tuẫn tình mà"
"...."
Ta nhịn lại nhẫn, mới không có hết lần này tới lần khác dùng quạt đập vào đầu tiểu linh thú có lớn mà không có khôn kia.
Linh lực bên trong Phạm Sinh Cảnh vô cùng khó nắm bắt.
Nó lộn xộn, khó mà điều hướng.
Ta cùng Ban Ban đi suốt nửa ngày, lại không thấy chút biến hóa khác biệt nào.
Nhìn đâu đâu cũng là dải ngân hà uốn lượn.
"Chậm thì sinh biến, có lẽ ta nên tiếp tục đi lấy Bổ Thiên Thạch"
Ta vuốt ve quạt xếp trong tay, hoài nghi nói " Cái tên Xích Qua này, chẳng lẽ trời sinh khắc ta?"
"Đây chính là lương duyên trời định nha!"
Ban Ban kinh ngạc nói.
Ta:????
Lương duyên trời định là dùng như này sao?
Ta bây giờ có một hoài nghi chắc chắn là những lời đồn liên quan đến tuẫn tình có lẽ cũng xuất phát từ đây.
Năm đó đáng lẽ ta nên coi trọng việc giáo dục văn hóa cho nàng.
Ta vừa thở dài một nửa.
Ngọc thạch trên vành tai bỗng nhiên phát ra ánh sáng lấp lánh.
Ta gỡ nó xuống, đặt nó trong lòng bàn tay xem xét cẩn thận.
Cái này hình như là....tên kia vì ngại mặt mũi của Phụ Thần cho nên chuẩn bị lễ vật sinh thần cho ta thì phải?
Ta thử đem một sợi linh lực thăm dò rót vào bên trong.
Ánh sáng trên ngọc thạch càng rực rỡ, từ trong lòng bàn tay ta bay ra, rơi thẳng vào ngân hà.
Nước sông dâng lên, rẽ ra một con đường dài như hành lang.
Khí tức của Xích Qua lướt qua địa phương này.
Ta từng bước đi xuống, phía cuối hành lang là một cung điện bạch ngọc.
Không đợi ta đưa tay, cửa điện tự động mở ra.
Trong điện Hồng Liên nở ra tràn lan vì ta chỉ đường.
Ta cất bước giẫm lên đóa Hồng Liên đầu tiên.
Ngọn lửa đỏ nhẹ nhàng lưu luyến quấn lên người ta, đem ta mang tới một địa phương khác.
Một thiếu niên y phục đỏ xuất hiện trong ngọn lửa.
"Tiểu Tinh Tử"
"Ngươi vì sao còn chưa xuất thế vậy?"
Thiếu niên buồn bực chọc chọc vào cục đá đen thui trước mặt.
Cục đá kia bị hắn đâm ở trong không trung lăn qua lăn lại, có vẻ rất tức giận đột nhiên bay thẳng về trán của hắn.
Thiếu niên một phát bắt được cục đá, lông mi đen như lông quạ, con mắt lại vô cùng sáng:
"Ngươi sắp xuất thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top