Chương 1
Ngày ta tỉnh lại, xung quanh im lặng không có lấy một tiếng động.
Cùng với ngày mà ta viên tịch thì hoàn toàn khác biệt.
Theo như cách nói văn chương thì thời điểm ta đi, nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà thất sắc, tinh hà rơi xuống....
Bỏ qua 108 cái thành ngữ mà ta đã vắt óc nghĩ ra.
Thì tổng kết lại được những câu nói như vậy.
Đại khái chính là kiểu động tĩnh khiến cho toàn tam giới đều biết ta đã viên tịch.
Bàn Bàn và ta hai mắt nhìn nhau.
Sự rầm rộ sau khi chết thì ta không được nhìn thấy, nhưng trước khi chết thì những người đưa tiễn ta đi tới đoạn đường cuối cùng thì đúng là không ít.
Đại đồ đệ phản nghịch, tiểu đồ đệ ngoan ngoãn, Đào hoa yêu luôn thích uống trộm rượu của ta, Lão hồ ly không đùa cợt ta liền không chịu được...
Chỉ là, người đi rồi trà liền lạnh sao?
Bàn Bàn nhìn ra nghi ngờ của ta.
Nàng cẩn thận từng li từng tý mở miệng " Nữ quân, ngài đã ngủ say một vạn năm rồi, ta có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngài muốn nghe cái nào trước ạ?"
"Tin tốt trước đi" Ta nói.
"Tin tức tốt là tất cả cố nhân của ngài đều rất khỏe mạnh"
"Thương Hà thần quân giờ đã trở thành kiếm tiên đứng đầu tam giới, lấy thân phận chiến thần trấn thủ tám phương, uy danh hiển hách"
"Cơ Độ thần quân thì quay lại Phù Sơn, tôn ngài làm sư tổ, thành lập môn phái. Bây giờ có thêm rất nhiều tiên nhân xuất môn từ Phù Sơn"
"Hàn Hương Quân ngược lại vẫn luôn du ngoạn bên ngoài, chỉ là bây giờ hắn cũng đã là lão tổ Phương giới, bọn hậu bối đều chưng cất rượu để cung phụng, cuối cùng cũng không cần đi uống trộm rượu nữa rồi!"
"Hồ tộc chiếm giữ Thanh Khâu, dưới sự cai trị của Bạch Ly đế quân bây giờ đã có thể sánh vai cùng Thiên tộc"
Ta chớp chớp mắt.
Không tệ nha, cuối cùng bọn họ cũng đã ra dáng con người rồi.
"Vậy tin tức xấu thì sao?"
Nuốt một ngụm nước bọt:
"Ngày ngài viên tịch, cây thược dược bên ngoài Phù Sơn dưới cơn mưa sao băng đã xảy ra biến hóa"
Ta:????
Đây được coi là tin tức xấu.
"Cây thược dược kia, dáng dấp cùng ngài giống y hệt, mà lại ở ngày thời điểm ngài viên tịch xảy ra biến hóa cho nên..... tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta là hóa thân của ngài"
"Cho nên nàng được tôn làm Thần nữ Phù Sơn, Thương Hà thần quân và Cơ Độ thần quân đều cùng nhau chiếu cố....."
"Có lẽ là nhìn vật nhớ người, Hàn Hương Quân cùng Bạch Ly đế quân cũng rất sủng ái vị Thần nữ này"
Thanh âm càng lúc càng thấp.
Ta ngược lại cũng không cảm thấy có gì sai.
Ta vốn là người đã chết cả vạn năm.
Chỉ là cái danh hiệu "Thần nữ Phù Sơn này"
Khiến ta có chút không thoải mái.
Dù sao trước kia, ta luôn được người khác gọi là Nữ quân Phù Sơn.
Mà Phù Sơn cũng là nơi ta từng ở mấy vạn năm.
"Cho nên bây giờ, chỉ có một mình ngươi trông coi ta?"
"Vâng, ta đợi ngài rất rất lâu rồi, thật may mắn là ngài đã tỉnh lại"
Ta sờ lên đầu nàng.
Nàng là tiểu linh thú được ta cứu, ta nuôi dưỡng nàng mới được có tám ngàn năm, mà sau khi ta chết, nàng lại đợi ta một vạn năm.
Không biết vì sao, ta đột nhiên có chút xúc động.
Lại nhịn không được vuốt ve đầu nàng.
"Nữ quân, ngài đừng lo lắng! Ta lập tức thông báo cho tam giới biết ngài đã quay trở lại, mọi người nhất định sẽ lập tức chạy tới"
Quan sát đôi mắt của ta, giống như sợ ta khổ sở, còn cọ xát vào tay ta trấn an.
"Không sao, không cần làm vậy!"
Ta lắc đầu.
Ta đã làm thần nữ quá lâu rồi, trên lưng cũng gánh trách nhiệm nặng nề một thời gian dài.
Từ khi bắt đầu trưởng thành, ta đã bị rằng buộc bởi chúng sinh. Năm đó ta lấy thân hiến tế, cũng coi như hoàn trả ân tình mà thiên địa đối với ta.
Ta muốn sống vì bản thân lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top