Chương IX Tên vô lại này là ai?
Trong khi hai người đang ngồi trò chuyện, từ phía xa bóng dán của một chàng thanh niên ngồi trên lưng ngựa phi đến chỗ của Uyển Vân, con ngựa ngày càng tiến đến gần nhưng hai người họ không ai để ý đến con ngựa cho đến khi nó đến gần, Uyển Vân nhìn thấy con người lao đến mình một cách điên cuồng cô vì không muốn Băng Nhi gặp nguy hiểm nên đã đẩy Băng Nhi ra còn mình thì do không né kịp nên cô đã bị con ngựa làm cho bị thương, nhưng cũng may là người ngồi trên lưng ngựa đó biết chút võ công nên đã cứu kịp cô.
Chàng thanh niên ngồi trên lưng ngựa ấy ôm cô vào lòng, lúc này Uyển Vân chỉ lo nhìn vào gương mặt tuấn tú ấy mà không màn đến nguy hiểm trước mắt, Uyển Vân nằm trong vòng tay của chàng thanh niên ấy mặt càng ngày càng đỏ ửng lên như đang bị luộc chín.
Sau khi bắt lấy được Uyển Vân thì chàng ta dùng chút võ công của mình để thoát khỏi lưng ngựa, cho đến khi tiếp đất Uyển Vân vẫn không chịu rời khỏi vòng tay ấm áp đó cô như ngươi mất hồn cặp mắt cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đó chàng ấy cũng nhìn chằm chằm Uyển Vân hai người vì chỉ mải mê nhìn nhau mà quên mất xung quanh, Lục Quý Phi từ xa nhìn thấy vậy tức giận đùng đùng mà bỏ đi, ai đi qua cũng nhìn thấy 2 người mà cười, nghe tiếng của mọi người 2 người mới hoàn hồn lại, Uyển Vân ngại ngùng đột nhiên tát cho chàng thanh niên ấy.
Tiếng tát tay vang chói ai nấy cũng sững sờ, Uyển Vân nói tiếp
- "Ngươi bị biến thái à ! Giữa thanh thiên bạch nhật ôm ta, đồ sở khanh"
Nghe vậy, Băng Nhi kéo tay áo của Uyển Vân thì thầm
- "Tiểu thư thư lần này toi thật rồi, người mà tiểu thư vừa tát là... là..."
Uyển Vân nghe vậy khó chịu , nói
- "Ngươi cứ nói ra,không sao!"
Băng Nhi liền nói tiếp
- "Là Hoàng Thượng"
Uyển Vẫn nghe vậy mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói tiếp
- "Ngươi nhìn ta giống sợ Hoàng Thượng lắm sao?"
Vừa nói cô vừa cười,Hoàng thượng thấy vậy cũng nhếch môi cười theo nói
- " Được rồi trẫm phục khanh rồi, ngươi dừng như là muội muội của Vương đại tướng quân đúng chứ"
- "Thân phận của bỗn cô nương cần ngươi để ý đến à!"
Uyển vân nắm lấy tay của Băng Nhi mà lôi đi, trong khi cô thì mặt vẫn bình thản mà bỏ đi thì Băng Nhi ở đây mặt trằng bệch nơm nớp lo sợ sẽ bị Hoàng thượng phạt.
Vừa về đến phủ thì thấy Vương tướng quân đã ngồi đấy mặt đỏ bừng lên vì tức giận, Băng Nhi thấy vậy liền nấp sau lưng Uyển Vân không dám ló mặt ra, Uyển Vân thấy người này khá là xa lạ nên đã xoay người ra sau hỏi Băng Nhi
- "Người này là ai thế sao ở trong phủ của ta?"
Thấy Băng Nhi mặt sợ sệt, cô hỏi tiếp
- "Ngươi làm gì mà sợ thế?"
Băng Nhi liền trả lời
- "Tiểu thư đó... đó là Vương đậi tướng quân cũng là ca ca của người đấy"
- "Thế à! Để ta vào chào hỏi một tiếng"
Băng Nhi kéo áo Uyển Vân lại không cho cô đi, nói
- "Đừng vào đó mà tiểu thư"
Uyển Vân không chịu nghe lời mà còn kéo cả Băng Nhi vào trong, mặt cô vui vẻ hớn hở bước vào hô to
- "Chào Đại Ca, muội mới từ Ngự Hoa Viên về"
Vương Dục Túc cười nhẹ đáp
- " Vậy à!"
Uyển Vân vẫn hiên ngang không coi ca ca mình ra gì mà bước đến bàn rót trà uống, bỗng nhiên Vương Dục Túc đập bàn nói
- "Muội thật là cả gan đến cả hoang thượng mà muội cũng dám đánh! Ta thật hest nói nổi muội, đừng nghĩ là muội mới khỏi bệnh thì ta sẽ nương tay, ta phạt muội đứng tấn 2 canh giờ, Băng Nhi cũng vậy vì tội đồng lõa thấy mà không khuyên can"
Vừa nghe thấy vậy Uyển Vân giật nẩy người suýt nữa thì phọt cả trà trong miệng ra ngoài.
- " Ca ca, huynh nói sao? 2 canh giờ"
- "đúng vậy 2 canh giờ"
Nói xong Vương đại tướng quân tức giận bỏ về.
Ở đây thì mặt của Uyển Vân sát khí đằng đằng, mắt như loá lên tia căm phẫn, đập bàn nói
- "Nhất định thù này ta sẽ trả"
- "Tiểu Thư, người bị phạt như thế này chưa đủ sao mà còn định trả thù"
- "Thù này ta nhất quýêt phải trả"
Mặt của Uyển Vân đầy sát khí tức gịân đùng dùng nhưng vẫn phải chịu phạt, đứng hơn 1 canh gìơ ai đi qua có nhìn hay không nhìn đều bị Cô chửi cho nát bét, thế rồi bỗng có một chàng trai từ xa xa bứơc đến dáng vẻ thanh cao, anh tú bứơc đến bỗng dưng hắn nắm lấy tay của Uyển Vân cô gịât mình xoay qua thấy một gương mặt khôi ngô túân tú co như chết lặng mịêng thì lẩm bẩm
- "tại sao trên đời lại có một chàng trai khôi ngô túân tú đến thế tuy không đựơc Soái như tên bíên thái lúc nãy
nhưng ngọai hình cũng ổn gương mặt thì càng ổn, ôi ta chết mất"
Băng Nhi bên này thì liên tục kéo áo nhắc nhỏ
- "Tiểu Thư mau hành lễ, mau hành lễ "
Lúc này Uyển Vân mới hoàn hồn, cô lập tức nghiêng người cung kính, Chàng trai này là Mặc Lí là người em trai thứ 9 của hòang thựơng hào khí oa phong lẫm lịêt hơn người, Mặc Lí kéo tay của Uyển Vân đỡ cô đứng dậy, Uyển Vân cũng theo thế mà đứng dậy, Mặt Lí hỏi tíêp
- "Nắng nóng thế này sao nàng lại đứng đây"
Uyển Vân thấy vậy giả vờ làm nũng để đựơc Mặc Lí xin cho cô giảm bỏ hình phạt
- "Ta bị ca ca phạt đứng ở dây 2 canh gìơ"
- " Ca ca này???? Có phải là Vương Đại tứơng quân??? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top