1.


{Phù Sinh vị hiết}

viết Hồ Ly Cực Quang
xếp chữ nhất niệm bát nhã
bìa + permission jstranart

Minh Dạ x Tang Tửu
trùng sinh, bù đắp tiếc nuối, kết viên mãn

Truyện được biên tập với sự cho phép từ tác giả, vui lòng không bê đi nơi khác!

¤

《giải thích một chút về tên truyện》

i; phù sinh: kiếp phù du vô định, và cũng là mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh của Minh Dạ

ii; vị hiết: chưa hết/chưa xong, chưa ngừng

iii; vậy nên Phù sinh vị hiết có thể hiểu là giấc mộng Phù Sinh của Minh Dạ vẫn còn tiếp tục/vẫn còn mãi.

¤¤¤


01 | Phù sinh vị hiết

Bên trong cung Ngọc Khuynh, ánh nến chập chờn, giữa đại điện trống trải là cả một khoảng không tĩnh mịch, lặng im.

Sau chiếc bàn thấp phía trước, một vị Thần quân với gương mặt như ngọc, sáng trong hiếm người bì được đang chống một tay lên má, khép mắt hờ ngủ. Từng luồng khí trong lành vây quanh người hắn, lửng lơ chìm nổi, mông lung tựa như lớp sương khói cõi tiên khiến người không cách nào nhìn thấu, chỉ có vết Thần ấn giữa trán là hiện lên rõ ràng.

Bất chợt, Thần ấn lóe sáng, Thần quân mở mắt, đôi con ngươi sáng rực nhìn quanh bốn phía, chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy lại hiện lên một tia thất vọng mờ mịt.

Nỗi đớn đau trào dâng khắp cơ thể, bị che giấu vỏn vẻn sau lớp hôn phục màu sắc tươi sáng.

Ngày hôm nay, vốn hẳn là ngày đại hôn của hắn và thê tử, chẳng qua khi ấy bản thân chưa từng gặp mặt nàng, vậy nên đã chẳng mong chờ gì với đoạn hôn nhân này.

Có lẽ cũng là từ giấy phút ấy, bánh răng vận mệnh giữa hắn và Tang Tửu cứ vậy mà lướt qua nhau, bỏ lỡ một đời.

Minh Dạ nhắm mắt, giấc ngủ ngắn ngủi không giảm bớt được mỏi mệt trong người. Sau khi tỉnh giấc, nhìn cảnh tượng xung quanh, nỗi chờ mong lẫn cả sợ hãi bất chợt chiếm lấy cả trái tim hắn.

Thật ra mà nói thì cảm giác này cũng chẳng lạ lẫm là bao.

Suốt vạn năm qua, Minh Dạ vẫn mãi tự nhốt bản thân mình trong mộng cảnh dài lâu của Bát Nhã Phù Sinh, một lần rồi lại một lần trải qua những buồn vui hân hoan trong vài năm ngắn ngủi.

Những kí ức đó với hắn mà nói, là khổ đau, cũng là ngọt ngào— vỏn vẹn chỉ là đôi chút ủi an mà thôi.

Rõ ràng đã là người trong cuộc, lại bị mộng cảnh vây tại một khoảnh trời nho nhỏ này, trơ mắt nhìn bi kịch sắp xảy ra ấy lặp đi lặp lại không ngừng.

Vô số lần hắn từng nghĩ, nếu mọi thứ không thể một lần nữa bắt đầu lại, vậy thì cứ cho hắn một giấc mộng viên mãn thôi cũng đủ lắm rồi.

Chỉ là, không ai cho hắn được cả.

Thầm thở dài, Minh Dạ cũng không còn buồn ngủ nữa.

Từ bên trong đại điện cung Ngọc Khuynh có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên ngoài, những tòa lầu cao vút san sát nối tiếp nhau giữa muôn trùng tầng mây, cung điện tráng lệ nguy nga che khuất ánh trăng bàng bạc, bên ngoài cửa điện này hắn đã nhìn từ thuở nhỏ đến bây giờ, vẫn luôn là dáng vẻ cũ không hề thay đổi.

Bên trong điện thật sự phiền muộn, Minh Dạ bỗng nảy lên ý muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Chuyện này vốn dĩ chỉ có thể là ý muốn trong lòng mà thôi, thế nhưng lần này đột nhiên xuất hiện bước ngoặt quái lạ. Suy nghĩ vừa thoáng hiện lên, cơ thể tức khắc đã làm ra hành động, trong nháy mắt, Minh Dạ thực sự bước ra khỏi cánh cửa đại điện cung Ngọc Khuynh.

Nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, Minh Dạ cúi đầu nhìn lại bàn tay mình, chân thật không chút khác biệt so với ngày xưa. Hít sâu một hơi dài, hắn chầm chậm quay đầu, một bức hoành phi sắc vàng rực rỡ treo cao trên cửa điện, ba chữ "Cung Ngọc Khuynh" đoan chính uy nghi khiến vành mắt bỗng nhiên đỏ ửng.

Hắn thử thăm dò đi về phía xa hơn, mỗi một bước đều cực kì cẩn thận.

Từng nhành cây ngọn cỏ trong cung đều vương vấn hình bóng của nàng, dáng vẻ hoạt bát thông minh, lúc nàng tổn thương đau lòng, cả khi nàng mất mát không biết phải làm sao vì hắn không quan tâm đến, thậm chí có dáng vấp mà y chưa bao giờ trông thấy, chỉ dựa vào tưởng tượng mà thành, đều khiến nàng trong lòng hắn trở nên sống động muôn vàn.

Dõi mắt về phía vầng trăng treo nơi xa, bên trong thần vực Thượng Thanh này, duy mỗi Nguyệt Thần cùng Nhật Thần là hai vị Thần tận tâm nhất. Đêm nay là đêm sương trắng rơi, cỏ cây xung quanh được bao phủ bởi lớp ánh sáng bàng bạc, đồng thời cũng dát lên con đường dưới chân hắn một tầng khí trong lành.

Sự ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng đánh thẳng vào lòng, trong tâm trí chiến thần Minh Dạ lần đầu tiên trở nên trống rỗng lạ thường.

Hắn không nhìn rõ con đường dưới chân mình, trong lòng chỉ có mỗi âm thanh đang lặng lẽ dẫn dắt bản thân bước lên con đường quen thuộc phía trước. Trong vô thức, hắn đi về một nơi mà mình chưa từng đến trong giấc mộng.

Đại hôn của Chiến thần lẽ ra phải long trọng và trang nghiêm, thế nhưng lần này chuẩn bị quá gấp gáp vội vàng, ngay đến bên ngoài phòng cưới cũng chỉ dùng vải đỏ cùng minh châu tô điểm thêm đôi chút xung quanh mà thôi.

Đêm đại hôn của vạn năm trước, thê tử bé nhỏ rõ ràng còn trong phòng cưới đau khổ đợi chờ hắn xuất hiện, vậy mà vị chủ soái anh dũng không gì sợ hãi trên chiến trường như hắn lại cứ mãi do dự tần ngần trước cửa vào.

Hiện giờ, Minh Dạ thật sự không dám đẩy ra cánh cửa trước mặt. Đã sống trong mộng cảnh lâu đến nhường ấy, hắn thật ra không sợ khoảnh khắc này chỉ là mơ, chẳng qua khi đã đạt được tia hi vọng nhỏ nhoi, thì bản thân không thể nào chấp nhận nổi đây lại là kết cục của một hồi ác mộng.

Minh Dạ sợ phía sau cánh cửa, nghênh đón mình chỉ là chiếc vỏ trai mất đi ánh sáng rực rỡ; sợ rằng sau khi đẩy cửa ra, vẫn là vực sâu vô tận vạn năm không đổi.

Ra lệnh cho tiên tỳ hầu ngoài cửa lui xuống, vị Chiến thần tần ngần đứng đó, mang theo dũng khí đã tích cóp hồi lâu, cuối cùng cũng giơ tay lên.

Chưa một lần đặt chân vào gian phòng này, bởi thế Minh Dạ chưa bao giờ biết, hóa ra cửa phòng lại nhẹ như vậy, nhẹ đến độ hắn chỉ cần dùng một tay thôi cũng có thể dễ dàng đẩy ra được; đồng thời lại cảm thấy nó nặng đến khôn cùng, như thể đang gánh lấy khoảng thời gian vạn năm đằng đẵng, một lần lại một lần lướt qua, đè nặng tấm lưng thẳng tắp của hắn, dẫn đến vào trong đã hồi lâu vẫn không ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là quang cảnh mừng vui, tươi sáng.

Nến đỏ long phượng gần như đã cháy hết, trên bàn bày một bình rượu, hai chiếc ly nhỏ, cùng với một số thứ dán chữ "Hỉ" mà hắn chưa từng thấy qua. Trong gian phòng xa lạ này, điều quen thuộc duy nhất trong mắt hắn, ấy là dáng hình nàng thiếu nữ đang nằm nghiêng trên giường, ngủ thiếp đi trong một tư thế thoạt nhìn không quá thoải mái— thê tử của hắn.

Minh Dạ ở thần vực Thượng Thanh nhiều năm như vậy, ngày ngày hầu như đều là ở bên ngoài dẫn binh đánh trận, sau khi Thiên Hạo thần quân chết trận, hắn càng không còn giây phút nào tạm ngơi nghỉ.

Không ai nói cho hắn biết về lễ tiết trong ngày thành hôn, càng không có người dạy cho hắn, một phu quân thì nên làm thế nào mới gọi là đủ trách nhiệm.

Rất nhiều năm sau, Minh Dạ cứ nghĩ mãi về ngày hôm nay.

Nếu ngày hôm đó hắn có thể ý thức được, rằng nét duyên dáng yêu kiều thoáng qua trên xe hoa ấy chính là tình hoa chớm nở; nếu hắn có thể sớm chút thực hiện trách niệm của một người phu quân, thì mọi chuyện có phải hay chăng sẽ không phải đi đến cái kết không thể cứu vãn như vậy?

Nhưng con đường đi qua đã không còn chỗ để lùi lại, câu chuyện của hai người họ sớm đã vùi chôn dưới lớp cát vàng sâu dưới Hoang Uyên, tan biến theo gió, cuối cùng trong câu chuyện xưa cũ, vây hãm giữa những kí ức cùng nỗi niềm hối tiếc dài lâu ấy cũng chỉ có mỗi một mình hắn mà thôi.

Trang sức trên đầu chưa được tháo xuống, gương mặt cô gái nhỏ uể oải thấy rõ, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Dù đã say ngủ, nhưng đôi mày khẽ chau đã để lộ hết cả nỗi lo âu trong lòng nàng.

Mới đến thần vực, Tang Tửu hoàn toàn lạ lẫm với nơi này, ngoại trừ mình ra thì nàng không quen ai nữa cả. Vì vậy ngay ngày đầu tiên thành hôn, hắn lại để lại nàng lẻ loi một mình trong cung Ngọc Khuynh, đấy thật là một việc làm ngốc nghếch biết nhường nào.

Minh Dạ đưa tay khẽ khàng vuốt lên hai đầu mày đang cau lại của nàng, hắn đã từng thấy đôi mắt thuần khiết không chút tì vết bên dưới hàng mi xinh đẹp này, trong veo tựa như làn nước sông Mặc, phản chiếu bên trong ấy, là duy nhất mỗi hình dáng của chiến thần Minh Dạ.

Hắn cũng đã từng biết do đâu mà mặt nước ấy cuộn trào sóng cả, trong khi bản thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt sông dần dần góp nhạt đủ rồi thất vọng, thời gian dần trôi, đã không còn nét trong veo như thuở ban đầu gặp rỡ, còn lại trong đó chỉ là nỗi đớn đau vô vàn, khiến mỗi khi thoáng nhìn vào sẽ cảm thấy tim mình như bị người xe tan thành muôn nghìn mảnh nhỏ.

Minh Dạ tự tay vì nàng gỡ xuống những trang sức nặng nề trên tóc, công chúa nhỏ trong mơ khẽ "ưm" một tiếng, vất vả xoay người tìm cho mình một chỗ thoải mái. Hắn biết tư thế ngủ của nàng ra sao, cũng đã từng lưu luyến những tháng ngày ôn tồn xưa ấy.

Cơ thể cô gái nhỏ mềm mại vô ngần, khi nàng tựa sát vào người hắn, hai tay đã quen cầm thần kích cũng phải luống cuống một phen.

Hoặc lúc hai cánh tay nàng vô thức quấn lên eo, trong một khoảnh khắc, hắn dường như đã nảy lên ý muốn xoay người thoát đi.

Từ nỗi tiếc nuối và buồn bã lúc ban đầu, Minh Dạ dần dần quen với việc nhìn thấy nỗi hận thù cùng căm ghét những lần đôi mắt ấy mở ra, để rồi cuối cùng lại biến thành sự quan tâm khác biệt mà hắn trộm đến được.

So với sự coi khinh vô tận, hắn nghĩ, luôn luôn hận mình như vậy, cũng xem như một loại khắc ghi vĩnh viễn.

Cuộc tương phùng sau bao năm xa cách vỡ òa thành những giọt nước mắt muôn màu trên mu bàn tay Minh Dạ, giấc mộng đẹp mà hắn đêm ngày nguyện cầu, cuối cùng ngay tại lúc này đây cũng đã để hắn đạt được.

Lần này, nguyện cầu trong hắn, dường như đã thực sự được nghe thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #datuu