Chương 1: Lang Ly núi Trùng Ngạn

      Núi Trùng Ngạn ở Đông hoang , giáp ranh với Thanh Khâu , từ thời thượng cổ đã là nơi sinh sống của tộc Lang Nha, nguyên thần là loài sói hấp thu tinh hoa nhật nguyệt chỉ có ở núi Trùng Ngạn , không giống với loài sói dơ bần tanh tưởi, bọn chúng từ khi sinh ra đã là bán yêu , nhờ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà sức mạnh càng trở nên thanh thuần.

Kể ra đây cũng là số kiếp của tộc Lang Nha bọn họ , vì có sức mạnh to lớn như thế mà lần lượt các tộc nhân trong tộc bị cắt , bị cưỡng chế làm toạ kị. Qua vài ngàn năm trong tộc còn chưa đến một trăm người , sau này lại sảy ra xích mích với tộc Hồ Ly cao quý      của  Thanh Khâu , lần này họ thật sự bị diệt tộc

Núi Trùng Ngạn từ ấy cũng không còn ai lưu tới , mây mù quanh năm bao phủ.
___________________________

"Đàn Tuyên...Thuyên...."

"Đàn Huyên!"

"Đàn Thuyên..."

"Đàn Huyên chứ không phải Đàn Thuyên!"

"Đàn Thuyên..."

Haizzz.....Ta thở dài, nhìn khuôn mặt non nớt kia của Lang Ly , hai má của Lang Ly ửng hồng phúng phính , đôi mắt long lanh chứa nước . Cái bộ dạng này nếu ai nhìn vào sẽ tưởng ta đang ức hiếp cô bé đó , đúng là đáng đánh đòn mà.

Mà thôi...ta cũng lười , không đôi co với cô bé , mà ta cũng không nỡ đánh cục lông tròn này.

Lang Ly là được ta nhặt về từ núi Trùng Ngạn, khi đó cô bé vẫn chưa hoá thành hình người. Một con chó...à,không, một con sói nhỏ , chỉ to bằng nửa thân người , so với loài sói chốn Tây Hoang thì đây chả khác nào một con sói sơ sinh. Nó đang bị một con Xích Xà truy đuổi , nó chạy chật vật, đôi khi lại lăn vài vòng , chạy mãi nhưng Xích Xà đằng sau vẫn theo rất sát, có lúc chiếc răng chứa đầy nọc độc của Xích Xà quẹt qua chân nó, máu túa ra cùng với chất độc đang ngấm dần trong máu cuối cùng nó cũng dứt khoát lăn xuống núi. Thật ra nó lăn nhanh hơn chạy rất nhiều , mới lăn một lúc mà đã bỏ xa con Xích Xà ở phía sau rồi.

Nó lăn xuống làm gẫy mất mấy cành cây ven đường cho đến khi dừng ở trước chân ta, ta nhìn vẻ chật vật của nó, một bộ lông nhem nhuốc dính máu, thân hình vì đau đớn mà co lại, nó thở hổn hển. Ta cúi người xuống , che mất ánh trăng đang dát bạc trên người nó, dùng bàn tay mình khẽ sờ lên bộ lông xấu xí, xúc cảm mềm mại truyền đến từ bàn tay, xoa xoa lông nó   ta khẽ cười... cũng mềm mượt lắm.

Tiếng cây lạo xạo đến gần, con Xích Xà  sắp đuổi tới rồi. Từ trong bóng tối nhào ra một thân hình đỏ thẫm như dây thừng muốn quật lên người ta, nó mang theo sức gió vun vút đến trước mặt ta rồi chợt dừng lại , gió cũng dừng, thân hình con Xích Xà không nhúc nhích vẫn giữ nguyên tư thế ấy , chỉ có tròng mắt vàng khè đang dần dãn ra cho đến khi trong mắt nó chỉ còn một màu xám xịt. Lúc này gió đã thổi lại , thân hình con XÍch Xà cũng nặng nề rơi xuống, nó chết rồi.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc

Ta nhìn xuống còn sói nhỏ ấy , nó ngất rồi thì phải, trông bộ dáng này có đôi chút giống với tiểu cẩu sắp bị bán ở dưới phàm thế, có thêm nó chắc sau này cuộc sống cũng thú vị hơn. Thế là ta đã thu nhận nó, đặt tên cho nó , mang nó về Khư Khungo ở Thiên Nhoại Thiên, cũng giúp nó hoá hình. Ta bỗng thấy mình thật tốt.

Nhưng bây giờ ta thấy ta lúc đó là đang tự chuốc lấy phiền phức cho mình , cả đời thông tuệ cũng có lúc dại dột , thời điểm ta dại dột chắc nó cũng dại dột bị con Xích Xà truy đuổi cũng dại dột mà gặp phải ta.

Ta đem nó xem xét mới biết thì ra nó là con Lang Nha cuối cùng còn sót lại ,nhưng lại mang dòng máu của tộc Hồ Ly Thanh Khâu, hoá ra lại là con lai.

Nó mới sống được hơn 150 năm, cũng chưa từng tu luyện, chắc do không có tộc nhân ở bên . Mặc dù trông bộ dạng tiểu cẩu của nó vô cùng dễ thương nhưng ta vẫn quyết định dùng linh lực giúp nó hoá hình.

Nó tiếp thu rất nhanh , quả không hổ là con lai giữa hai tộc mạnh mẽ kia nhưng ...cũng quá chỉ là ngờ nghệch đi , mấy tháng rồi mà cũng không đọc đúng được tên ta, tổ tiên hai tộc Lang Nha và Thanh Khâu mà biết được chắc cũng tức chết.

"Đàn ...Thuyên ...tỷ tỷ, sao tỷ không...nói gì ...vậy ...?" Cũng may ngoài tên ta ra , Lang Ly coi như cũng biết nói.

" Ta cũng lười muốn nói muội ,haizzz..."

"Muội... lại đọc sai ...rồi...đúng hông?"

"Ừ"

"Muội sẽ... cố gắng đọc lại... , đừng.... "

"Không cần !"

"Sao...vậy ...?" Mắt Lang Ly bắt đầu ngấn nước.

"Ta cảm thấy cái tên Đàn Thyên này hay hơn , không cần sửa nữa."

Lang Ly : "...."

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top