Phần 2
Năm tháng nằm nôi cực nhọc cuối cùng cũng trôi đi, tiểu thiếu gia phủ thừa tướng nay đã lên tám, ngũ quan anh tuấn ngày càng lộ rõ, hiếu động lại không ai bằng. Mới tám tuổi, nhưng luận về tài trí so với các huynh trưởng của mình cũng không hề kém cạnh, danh tiếng ngày càng được bay xa khiến cả Dịch phủ từ trên xuống dưới đều phải bảo bọc tiểu thiếu gia này như vàng như ngọc.
"Tiểu Khấu Tử, tiểu thiếu gia đâu?", Dịch thừa tướng hớn ha hớn hở bước vào hậu viên.
"Dạ..bẩm...bẩm lão gia, thiếu gia đang..đang..ở trên kia ạ", vừa nói Khấu Tử vừa rụt rè chỉ chỉ tay lên phía tiểu thiếu niên đang nằm ăn đùi gà gác chân thành chữ ngũ trên ngọn cây diên vỹ. Dịch thừa tướng lập tức mặt xung huyết.
"Ta đã cảnh cáo các ngươi trông chừng thiếu gia thế nào hả? tự phạt quỳ cho tới tối đi!"
"Lão gia..nô tài không thể cản thiếu gia được, thiếu gia không nói không rằng đã một cước bay lên trên đó..thật oan cho nô tài quá hu hu hu", Khấu Tử quỳ sạp xuống bộ dạng ủy khuất.
"vậy ngươi cho là lỗi của thiếu gia?"
"Không..ý nô tài không phải vậy ạ!"
"Cha! cha lại bắt nạt Khấu Tử?", giọng nói trong trẻo của tiểu thiếu niên vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi, Thiên Tỉ hắn là định leo lên cây cho bớt nóng một chút ai ngờ đâu lão cha hắn lại tới làm ồn, thật quá là mất hứng đi mà.
"Tiểu Thiên, là cha lo lắng cho con thôi, sau này đừng có leo trèo như đám vượn nữa kẻo lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? nhanh vào thay trang phục vào cung với cha, hôm nay hoàng hậu có mở tiệc phát hồng bao cho các tiểu thiếu đó, phải ngoan ngoãn một chút biết không!"
"Hồng bao? là ngân lượng?"
"Phải! phải! là ngân lượng mà con thích nhất đó..nhanh thay y phục rồi ra nhé! ta đợi con ngoài kiệu".
"Vâng ạ!", Thiên Tỉ lười biếng đáp rồi đi theo Khấu Tử vào trong phòng thay đồ. Gì mà thích nhất chứ? hồi trước đối với hắn tiền cũng chỉ là mấy tờ giấy, qua thời đại này chỉ khác là thành mấy cục đá to to nhỏ nhỏ thôi..thứ mà hắn thích nhất đó là Vương Thanh Hiển, người mà hắn dày mặt đeo bám dù có bị từ chối vẫn không biết đến bỏ cuộc cơ.
----------------------------------
Hoàng hậu Chiêu Linh năm nay đã ngoài 40, là một người vô cùng hiền đức, hoàng hậu rất yêu quý trẻ con nên cứ mỗi năm vào dịp sắp tới tết nguyên tiêu sẽ hạ chỉ cho truyền tất cả các con của đại thần cùng vương phủ vào phát hồng bao. Năm nay cũng không ngoại lệ, các quan chức đại thần đều dẫn theo hài tử của mình vào cung triệu kiến, thứ nhất là để nhận hồng bao của hoàng hậu, thứ hai là để con mình diện kiến thái tử, nhỡ đâu lọt được vào mắt xanh ấy sau này sẽ có số hưởng đi. Vậy nên đa số các nữ tử, nam tử đứng xếp hàng trong đại nội bây giờ đều khoác trên người những bộ phục trang thật lộng lẫy, nhưng mà các đại quan đã tính thiếu một bước rồi, hôm nay thái tử là không có ở nội điện. Hoàng hậu ngồi trên ngai vàng được tạc hình phượng kế bên là thái tử phi đã 13 tuổi vẫn còn mang nét trẻ con theo danh sách thái giám đưa mà gọi tên từng nhi tử lên nhận hồng bao,tới lượt Thiên Tỉ lúc được gọi tên hắn một chút vui mừng cũng không có, cái này chả khác nào là hắn tự đi xin bố thí của kẻ khác hay sao? cơ mà phải nhịn, thời đại này không phải là thế giới bá chủ của hắn a~ phải nhịn!
Thiên Tỉ không nhanh không chậm bước tới gần hoàng hậu, lễ phép hành lễ. Vừa trông thấy Thiên Tỉ, không chỉ có hoàng hậu mà ngay cả thái tử phi đang ngồi bên cạnh liền có chút thất thần...
"Ngươi là Thiếu gia của Dịch thừa tướng?"
"Vâng thưa hoàng hậu!", âm thanh trong trẻo mà cương định làm cho hoàng hậu có chút tỉnh táo, nhẹ nhàng đưa hồng bao có thêu hình đóa quỳnh cho hắn.
"Rất khả ái! nếu mà là nữ nhi ta nghĩ sau này sẽ là trang tuyệt sắc! Thiên Tỉ, ta tặng con túi quỳnh này mong rằng sau này con sẽ có tấm lòng nhân ái "khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên"".
"Cảm tạ ân điển hoàng hậu!", miệng thì nói thế nhưng trong lòng Thiên Tỉ đang nghĩ hoàng hậu này thật kỳ lạ, mấy nam tử kia đều được tặng hầu bao có hình hổ báo sao chỉ có mỗi hắn là lại tặng hoa hòe giống nữ tử. Thiên Tỉ lui rồi, lòng hoàng hậu có một chút phảng phất buồn, nhẹ nhàng buông ra hai tiếng đủ để thái tử phi ngồi một bên nghe thấy.."Thật giống!"
"Hừ! lão cha già này lại đi tám với đám quan lại rồi, biết thế mình đã dẫn theo Khấu Tử vào cùng!", Thiên Tỉ phụng phịu cái má bánh bao lẳng lặng ngồi lên chiếc xích đu được kết hoa hạnh hai bên khẽ đung đưa, theo làn gió nhẹ từng cánh hoa hạnh trồng xung quanh cũng khẽ bay bay như đẩy thêm cho xích đu, bất giác Thiên Tỉ nở nụ cười hòa cùng màu sắc của hoa hạnh trông thật giống như một bức tranh nơi chốn thần tiên, mà mọi trạng thái đó đều đã được thu hết vào tầm mắt của một người có tên Vương Tuấn Khải!
Hắn chầm chậm đi đến phía sau Thiên Tỉ, ánh mắt hoa đào khẽ nheo lại chăm chú vào thân ảnh đang vui vẻ đung đưa qua lại phía trước. Dường như cảm nhận được độ nhiệt từ ánh nhìn phía sau, nụ cười trên môi Thiên Tỉ liền tắt, khẽ hạ lại tốc độ xích đu không nói không rằng liền nhanh chóng bay lên một cước phi thẳng vào đầu người phía sau.
"Aaaa!!!..", tiếng la vừa cất lên, một đám thị vệ người mang kiếm liền nhanh chóng bu quanh Thiên Tỉ.
"Các ngươi chĩa kiếm về phía ta làm gì? tên đang nằm đó mới nên ăn kiếm đấy! hắn dám lén lút đứng phía sau ta còn không biết định có ý đồ gì a~", Thiên Tỉ hai tay chống bên hông trừng mắt nhìn cái tên thân mặc hoàng bào đang ôm trán mặt nhăn nhó.
"To gan! nhà ngươi dám nói..."
"Từ công công, không cần làm to chuyện, ta cũng không sao mấy ngươi lui xuống hết đi!"
"Thái Tử?", Từ công công khó hiểu nhìn chủ nhân của mình bất lực khoát tay ra hiệu cho mấy tên thị vệ cùng lui xuống.
Nghe được từ Thái Tử, Thiên Tỉ có chút lúng túng, nhưng coi kỹ lại là hắn sai trước cơ mà, việc gì mình phải sợ.
"Hóa ra ngươi là Thái Tử..cơ mà trên cả Thái Tử ta cũng không sợ nhé! là tại ngươi ai bảo im im đứng sau lưng ta làm gì"
"Ha ha..ngươi đúng thật là gan to bằng trời đi, ngươi không sợ ta đem đầu ngươi bêu thành trì sao?", nhanh chóng đứng dậy phủi phủi mấy cọng cỏ dính trên áo bào Vương Tuấn Khải liền nghiêng đầu gần sát Thiên Tỉ cười lớn.
"Hừ! ngươi có hù ta cũng không ích gì đâu!", nói rồi Thiên Tỉ liền không mảy may lo sợ nhanh chóng nhảy lên xích đu hoa hạnh đung đưa tiếp..nhưng thực chất, tâm của hắn đã rối loạn rồi..người trước mắt hắn..quả thực rất giống a~ rất giống Vương Thanh Hiển!
Vương Tuấn Khải trông thấy người phía trước không những không sợ trái lại còn cả gan phớt lờ mình liền mỉm cười một cái, lặng lẽ tới gần phía sau khẽ đặt nhẹ bàn tay của mình lên đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt hai bên dây xích kết bằng hoa hạnh, nhẹ nhàng cúi xuống nói: "Để ta đẩy giúp ngươi!", nói rồi liền đẩy nhẹ xích đu về phía trước. cái chạm nhẹ cùng âm thanh trầm ấm bất chợt của nam nhân phía sau khiến toàn thân Thiên Tỉ khẽ run một cái, tim của hắn bây giờ quả thực là đập loạn lên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top