Xương sống


DẪN

Khi mặt trời lên cao, mùi rượu thịt của bữa tiệc bên đống lửa đã tan biến cùng với nhiệt độ tăng vùn vụt.

Chơi mãi trò đưa lạc đà cũng chán, cái gã Ngao Xí thô thiển lại chẳng hề có lý tưởng sống đã vùi đầu trong lều đấu game cũng đám người áo đen, còn tôi một mình tản bộ tới một chỗ cách căn lều không xa không gần, mong rằng có thể phát hiện ra thứ gì đó thú vị một chút.

Thế nhưng, về cơ bản là chẳng thu hoạch được gì, vẫn là những cảnh tượng nhàng nhàng như nhau, lại còn thi thoảng bắt gặp đám xương trăng hếu của đủ loài động vật, phần lớn đều vùi trong cát, bị thời gian lãng quên, vô cùng đơn độc.

Đêm nay, trong lều dùng nến để thắp sáng, không biết cái tay thần kinh nào nói rằng, ánh nến dễ tạo không khí hơn. Cho nên, khi gã áo đen số năm có thân hình cao lớn khác thường giơ ra cái đầu lâu của một loài động vật, ngồi nghiêm trang và ngay ngắn giữa chúng tôi, tôi cảm thấy nhiệt độ trong lều bỗng sụt xuống, một cơn gió lạnh lướt qua người tôi.

- Cô sợ à? Thấy lạnh phải không? - Giọng nói của áo đen số năm cực to, cực trầm.

- Một đêm như thế này, thật khó để không cảm thấy trống trải lạnh lẽo! - Tôi lườm gã một cái, sau đó quay sang quát tướng lên với áo đen số một ngồi bên cạnh - Trời lạnh thế này, anh quạt cái khỉ gì mà quạt!

Áo đen số một dừng tay quạt, cười hềnh hệch, nói:

- Tôi chỉ muốn tăng thêm một chút cảm giác chân thực thôi mà!

- Mau kể đi!

Áo đen số năm nhìn cục xương trắng nhờn trong tay, chầm chậm mở loa...

I.

- Em yêu ơi, muộn rồi, ngủ đi thôi!

- Ừ ừ, hôn một cái đã!

- Ok, hôn em!

Phương Nhạc ngáp dài, gửi đi một đôi môi đỏ chót trong cửa sổ chát MSN. Màn hình lạnh lẽo đã che giấu cho sự ngán ngẩm của anh, mạng Internet ảo truyền đi thứ tình cảm giả tạo.

Nick name có tên Áo Xanh cuối cùng cũng đã hài lòng chuyển thành màu xám.

Cuối cùng đã offline rồi, đứa con gái nhiễu sự. Phương Nhạc rít mạnh một hơi thuốc, tàn thuốc xám nhạt rơi xuống bàn phím màu đen loang lổ vết dầu mỡ, thành một đám lem nhem.

Thực ra, cái bàn phím này đã từng sạch sẽ như mới. Khi La Ảnh còn ở bên anh, cứ cách một thời gian, cô lại vừa càu nhàu vừa cầm giẻ tỉ mỉ lau chùi cái bàn phím đã bị anh bôi bẩn, cùng với toàn bộ căn phòng.

La Ảnh... Ánh mắt Phương Nhạc lười nhác trượt xuống dãy danh sách bạn bè MSN dài ngoẵng, dừng lại ở một nick name vẫn sáng xanh.

Rất nhiều người thích dùng tên giả trên MSN, che giấu thân phận, che giấu cảm xúc, nhưng anh biết, La Ảnh chưa bao giờ có thoi quen này. Từ lúc anh mới quen cô trên MSN, nick của cô luôn là "La Ảnh", không lúc nào thay đổi. Cô không phải là một cô gái phô trương, không thích dùng những áo váy điệu đà để tô điểm cho bản thân thêm gợi cảm, tất cả đều một phong cách đơn giản chân phương, bao gồm cả nick chat.

Đã sắp ba giờ sáng, Phương Nhạc liếc nhìn đồng hồ, cô gái này sao vẫn chưa đi ngủ nhỉ? Nhìn đám "hồng nhan tri kỉ" khác trong danh sách bạn bè của anh, phần lớn đều vịn vào tín điều "ngủ không đủ giấc nhan sắc tàn phai" mà theo nhau offline hết cả, chỉ còn mình cô, một chấm xanh sáng bừng trong một vạt màu xám xịt lặng lẽ, giống như một mầm cây đầy sức sống.

Nếu La Ảnh là mấy "tri kỉ" đang trong thời kỳ tán tỉnh, Phương Nhạc sẽ rất hào hứng nhảy vào hỏi han, ân cần tung ra những câu kiểu như "Sao muộn thế mà còn chưa ngủ, ngủ muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu!"

Thế nhưng, đối phương là La Ảnh, cô bạn gái mà anh đã có hai năm yêu đương, hiện đang sống ở một thành phố khác. Sau khi sự nhiệt tình ban đầu nhạt dần, cảm giác mới mẻ cũng giống như đốm tàn thuốc bị búng rơi, anh đã chẳng còn hơi sức đâu để ý tới những tiểu tiết này. Cô thích ngủ lúc nào thì ngủ, dù sao, đó cũng là sức khỏe của cô.

Dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt của Phương Nhạc vẫn dừng lại trên nick của La Ảnh. Một ý nghĩ lạ kỳ vụt hiện trong khoảng khắc, anh từ bỏ ý định tắt máy, lần đầu tiên gửi một tin nhắn cho La Ảnh: "Vẫn chưa ngủ?"

Trí nhớ của Phương Nhạc dở tệ, chỉ lờ mờ nhớ rằng, hình như đã rất lâu rồi không bao giờ chủ động nói một câu với La Ảnh. Cho tới bây giờ, sự tồn tại của La Ảnh chỉ giống như một bình hoa được bày nơi cố định, cho dù không nhòm nhó tới, cô ấy vẫn ở nguyên tại đó. Cho nên, dần dần anh đã yên tâm bỏ bẵng cô.

Ngay lập tức, La Ảnh đáp lại anh một cái mặt cười đang le lưỡi.

Lại là cái mặt cười này.

Kể từ một đêm nào đó một tháng về trước, Phương Nhạc tâm trạng đang chán chường tột độ, trước sự quan tâm hỏi han của La Ảnh, và nỗi băn khoăn không biết có phải cô đã làm sai điều gì khiến anh cảm thấy khó chịu hay không, anh đã đáp lại một câu lạnh lùng: "Tất cả mọi vấn đề đều là ở anh, em rất tốt, em không có lỗi gì cả, nhưng mong em đừng nói chuyện với anh nữa, đợi anh chủ động tìm em, được không?"

Sau khi tin nhắn gửi đi, La Ảnh đã im lặng rất lâu, khoảng một tiếng sau, cô gửi lại một tin nhắn, không có chữ nào, chỉ có một cái mặt cười đang le lưỡi, sau đó lập tức offline. Quen biết cô chừng ấy thời gian, Phương Nhạc nhớ rằng, đó là lần đầu tiên cô offline trước. Nick của cô đột ngột chuyển sang màu xám lại khiến anh cảm thấy có chút không quen.

Sau đó, cơn sóng gió nho nhỏ ấy không hề gây ra ảnh hưởng mang tính bước ngoặt nào đối với mối quan hệ của họ. Ngày hôm sau, nick name của La Ảnh vẫn sáng đúng giờ như thường lệ, cho tới tận khi anh offline. Đúng là cô đã nghe theo "thỉnh cầu" của Phương Nhạc, không còn chủ động tìm anh nói một câu nào nữa, chỉ mặc cho nick sáng rồi tắt, cứ thế lập đi lập lại.

Thế giới hình như đã yên tĩnh thật rồi. Phương Nhạc thở phào một hơi, tâm trạng buồn bực cũng giảm bớt, lại thản nhiên quay sang bông đùa tán tỉnh với đám "hồng nhan tri kỷ". Thi thoảng nhớ tới La Ảnh, lại gửi một câu hỏi thăm hời hợt cho cô, cô chỉ trả lời bằng một biểu tượng mặt cười, không nói thêm lời nào.

Hôm nay, cô vẫn như vậy.

Phương Nhạc chán chường tắt cửa sổ chat, offline, tắt máy. Anh không hề bận tâm tới việc cô chỉ dùng mặt cười để trả lời mình. Kỳ thực, bây giờ cho dù cô nói gì, với anh cũng chỉ có nghĩa như một biểu tượng chẳng có gì quan trọng. Bắt đầu từ bao giờ, anh đã không còn cả ý muốn nói chuyện với cô? Phương Nhạc không trả lời nổi.

Nhìn chung, con người hẳn đều có thói xấu có mới nới cũ.

Phương Nhạc ngáp dài, nằm xuống giường. Trong giấc mộng chập chờn, đan xen những khuôn mặt con gái khác nhau, có khuôn mặt mỉm cười với anh, có khuôn mặt làm ra vẻ quyến rũ đong đưa, giống như những gì anh vẫn tưởng tượng về họ.

Nhưng, phía sau những hình bóng và khuôn mặt đang lay động ấy, mơ hồ có một đôi mắt, ánh nhìn trong veo tươi sáng chiếu xuyên qua, lọt vào trong đáy mắt mê loạn của Phương Nhạc, không một chút toan tính.

II.

"Toẹt!"

Kẹp tài liệu màu đen bị quật xuống trước mặt Phương Nhạc, sắc mặt của vị phó tổng biên tập còn xầm xì hơn cả màu của kẹp tài liệu.

- Cậu viết cái quái gì thế? - Người đàn ông lùn tịt với mái tóc trước trán nhuộm line màu tím bắt mắt, trên người cả cây hàng hiệu, đứng từ trên cao nhìn xuống Phương Nhạc đang ngồi sau bàn làm việc, vừa như vô tình vừa như cố ý uốn éo những ngón tay như cái búp hoa chỉ vào anh mà nói - Tôi đã nói rồi, ý tưởng cho số báo kỳ này chủ yếu là phải làm nổi bật sự độc lập của phụ nữ hiện đại và những thành tích họ cống hiến cho xã hội, tại sao cậu lại chạy tới trường học rồi vẽ ra cả chùm bài về mấy cô nhóc học sinh thế? Cậu có muốn làm nữa hay không?

Phương Nhạc ngớ người, hỏi:

- Không phải anh bảo chủ đề của kỳ này là nhà trường...

- Nhà trường cái con khỉ! - Phó tổng biên tập giận đùng đùng ngắt lời anh - Chủ đề nhà trường đã dời sang kỳ sau rồi, tôi đã gửi email thông báo đổi chủ đề cho cậu rồi còn gì!

- Email! - Phương Nhạc ngỡ ngàng.

Ánh mắt của phó tổng biên tập nhìn sang Diệp Ngôn ngồi ở bàn bên cạnh, hỏi:

- Hôm đó tôi gửi mail cho cô, bảo cô tiện thể thông báo việc đổi chủ đề cho cậu ta, cô không báo à?

Diệp Ngôn chớp chớp đôi mắt to tròn được kẻ vẽ cầu kỳ, ra vẻ ngây thơ vộ tội, chỉ vào Phương Nhạc, nói:

- Em đã viết một mẩu giấy nhớ cho anh ấy rồi mà, đặt ngay ở dưới bàn phím của anh ấy, tại anh ấy không nhìn thấy đấy chứ, sao có thể trách em được! Mấy ngày hôm nay em bận tít mù với bài phỏng vấn riêng Grandy, đầu óc muốn quay cuồng.

Phương Nhạc lúc này mới nhìn xuống bên dưới bàn phím, mới thấy góc bên trái có thò ra một mép giấy bé tí tẹo, không để ý thì không thể nào phát hiện ra. Nhấc bàn phím lên, bên dưới quả nhiên có một mẩu giấy nhớ nho nhỏ màu hồng.

- Cô... - Phó tổng biên tập chau mày, lừ mắt nhìn Diệp Ngôn, song giọng nói lại chẳng thể nào nghiêm nghị nổi, chỉ đằng hắng hai tiếng - Nghe đây, lần sau cô phải chú ý vào đấy!

Diệp Ngôn vội vàng gật đầu, õng ẹo nói:

- Lần sau em sẽ không viết giấy nhớ nữa!

- Ừm! - Phó tổng biên tập thu ánh mắt lại, cũng chẳng nhìn Phương Nhạc thêm một cái, lại càng không có ý xin lỗi, đi thẳng một mạch về phòng làm việc của mình, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Diệp Ngôn cũng thản nhiên tiếp tục gõ bàn phím.

Phương Nhạc lặng lẽ ngồi bên bàn, sắp xếp bản thảo.

Là biên tập viên mới của tạp chí Charming, Phương Nhạc không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Chỉ vì khi anh mới chân ướt chân ráo vào đây đã được sếp lớn khen ngợi một câu về bài viết nhìn y phục đoán tính cách, lời khen ngợi này đã kích thích lòng nhiệt tình vô hạn của Phương Nhạc trong công việc, nhưng đồng thời, cũng khiến các đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.

Cho dù sếp lớn là vô tình hay cố ý, nhưng họ chưa bao giờ nghe thấy ông ấy trực tiếp khen ngợi bài viết của bất cứ ai.

Cho tới sau này, công việc của Phương Nhạc càng ngày càng không thuận lợi, những bài phỏng vấn đã viết xong lại bị phê là chủ đề không phù hợp, những tác giả nổi tiếng phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới hẹn tới được lại luôn bị đồng nghiệp "sơ ý" dẫn luôn tới chỗ bọn họ.

Phương Nhạc tuy trẻ tuổi, nhưng không ngốc nghếch, đương nhiên anh hiểu được nguyên nhân khiến mình bị tẩy chay. Cùng với sự khinh thường và tức giận trước âm mưu đen tối của kẻ khác, anh cũng âm thầm lo lắng cho bản thân. Là người mới, cứ tiếp tục như vậy, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là bị chủ nhà trọ đuổi cổ. Chỉ dựa vào một chút lương cứng bèo bọt, không có khoản nhuận bút hậu hĩnh chống đỡ, thì không thể nào sống một cách bình thường ở cái thành phố này được.

Phương Nhạc quen biết La Ảnh chính là vào cái buổi chiều đáng bực mình ấy.

Trên MSN nhảy ra một cửa sổ chat, là Hải u, bạn học đại học của Phương Nhạc.

- Giới thiệu cho cậu một tác giả, tuy chẳng viết lách gì cho tạp chí thời trang, nhưng văn chương hay tuyệt.

- Được thôi! - Phương Nhạc miễn cưỡng lên tinh thần, trả lời.

Thế là, Hải u kéo La Ảnh vào cuộc trò chuyện ba người.

Nhìn thấy cái tên La Ảnh, Phương Nhạc lập tức biết được lai lịch của cô. Anh không chỉ một lần nhìn thấy cái tên La Ảnh xuất hiện trên tạp chí văn học. Nói ra, La Ảnh cũng được coi là một nhân vật có chút tiếng tăm trong giới này. Quen được cô, Phương Nhạc vừa cảm thấy vui mừng, lại có phần hào hứng.

Sau khi giới thiệu hai người với nhau, Hải u liền rút khỏi cuộc trò chuyện, chỉ còn lại hai người họ bắt đầu một cuộc đối thoại rời rạc bình thường nhất.

Đối với La Ảnh, Phương Nhạc thoạt đầu vô cùng thận trọng, chỉ e sợ mình chẳng may nói câu gì khiến cô phật ý. Theo kinh nghiệm của anh, những nhà văn có chút tiếng tăm phần lớn đều hơi kiêu ngạo.

Thế nhưng, sau ngày hôm đó, Phương Nhạc có phần mừng rỡ khi phát hiện ra rằng, La Ảnh không những không khó gần, mà ngược lại còn giản dị, thân thiện đến đáng yêu, nói năng hài hước lại thẳng thắn, đúng là anh chưa gặp được người như thế bao giờ. Sau khi nhìn thấy ảnh của La Ảnh, anh càng bất ngờ phát hiện ra, hình dáng của cô gái này cũng đáng yêu như cách cô nói chuyện. Trong đôi mắt to tròn như hai hồ nước trong veo, không tìm thấy một chút vẩn đục không đáng có.

Ánh nắng cuối tháng tám chiếu vào qua cửa sổ, lờ mờ hắt lên avatar của La Ảnh trên màn hình máy tính. Phương Nhạc nhìn bức ảnh bé xíu, trước mắt vụt hiện lên từng con chữ, từng biểu tượng mặt cười tinh nghịch mà cô đã gửi như thước phim quay nhanh, lại có chút bần thần...

Đêm đến, Phương Nhạc nằm trên giường, không khí oi ả không ngừng tràn vào từ ngoài cửa sổ, nhưng anh lại không hề cảm thấy khó chịu, cái cảm giác lạ thường ở trong lòng không hề giảm bớt, mà mỗi lúc càng thêm nặng nề, nặng nề tới mức khiến anh hoàn toàn quên bẵng mất sự khó chịu do thứ thời tiết tệ hại này mang tới.

Mình, đã yêu cô ấy mất rồi ư?

Phương Nhạc băn khoăn nghĩ ngợi.

Chẳng qua chỉ là một người chưa từng gặp mặt, sao lại khiến anh nhớ nhung khắc khoải đến thế?

Thế nhưng, trong đầu lại vang lên một tiếng nói khác, lạnh lùng buông một câu...

- Không phải cậu yêu cô ấy, mà chỉ là cậu quá cô đơn!

Phương Nhạc hốt hoảng với chính bản thân mình.

Anh ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh, nhìn ra thành phố đang chìm trong giấc ngủ ngoài cửa sổ, tự nhủ với mình, không đúng, chắc chắn mình đã yêu cô gái ấy rồi, chuyện tình yêu sét đánh chẳng phải là hiếm gặp.

Thế nhưng, đúng là mình cũng rất cô đơn.

Trong cái thành phố này, Phương Nhạc không có người thân, không có bạn bè thực sự, cuộc đấu đá ngấm ngầm với các đồng nghiệp khiến anh mệt mỏi và chán chường. Những lúc mệt mỏi cực độ, anh luôn thiết tha mong ước ông trời có thể ban cho anh một niềm an ủi ngọt ngào, ban cho anh một cái phao cứu mạng, sát cánh bên anh, cùng anh vượt qua những tháng ngày nhạt nhẽo và bấp bênh vô định.

Bình tĩnh lại suy nghĩ, yêu thật cũng tốt, phao cứu mạng cũng được, anh rất cần đến sự xuất hiện của một người như vậy.

Thế là, sau cái buổi sáng tháng tám ấy, ngày nào anh cũng chờ đợi trên MSN, xem La Ảnh có online hay không. Mỗi lần nhìn thấy nick của cô hiện màu xanh, tâm trạng của anh cũng trở nên sôi động như cái màu sắc ấy. Mỗi khi nick của cô chuyển sang màu xám, lòng anh cũng chùng xuống theo.

Ngày nào anh cũng muốn trò chuyện với cô. Anh đọc blog của cô, tìm hiểu về sở thích của cô, chọn sẵn chủ đề mà anh cho là thích hợp nhất, bằng một thái độ tự nhiên nhất đời, vào chat với La Ảnh, dốc bầu tâm sự với cô về những chuyện mình đã gặp phải, nỗi buồn bực hiện tại, cuộc sống lang bạt trước đây, tất tần tật mọi việc, đều kể cho cô nghe.

La Ảnh luôn lắng nghe rất chăm chú, rồi thay anh phân tích kỹ lưỡng cứ như là chuyện của chính mình, giúp anh giải tỏa cơn bực bội.

Dần dần, Phương Nhạc phát hiện ra, La Ảnh trước đây vốn dĩ không bao giờ online buổi tối, giờ đây ngày càng online lâu hơn. Vào những khi anh tâm trạng rối bời, muốn tìm người tâm sự, nick của cô ấy luôn luôn bật sáng. Cái màu xanh lục ấy, thật khiến người ta thấy an tâm.

Tới tháng mười một, khi lá cây ngân hạnh ngoài cửa sổ đổi màu rực rỡ như vàng ròng, La Ảnh đã trở thành người yêu của Phương Nhạc.

Ngày hôm ấy, không có hoa tươi, không có quà tặng, thậm chí không có lấy một ánh nhìn say đắm, mà chỉ có một cửa sổ chat trên màn hình...

- Có đồng ý làm người yêu anh không?

- Được thôi!

- Nhận lời rồi thì không được đổi ý đâu đấy!

- Sẽ không đổi ý!

Ngày hôm ấy, Phương Nhạc chưa bao giờ thấy màu trời xanh lại tuyệt đẹp đến vậy. Sự trống rỗng tích tụ trong lòng bao năm qua, trong giây phút đó đã được lấp đầy, thân thể giống như một con thuyền lênh đênh, cuối cùng đã đến được bến bờ thực sự.

III.

La Ảnh tay cầm xẻng xào, đảo cái món ăn trông không được bắt mắt cho lắm trong chảo với vẻ không mấy thành thạo nhưng rất chăm chú.

Phương Nhạc vừa mở cửa, lập tức nhìn thấy bóng người đang bận rộn trong bếp, một niềm ấm áp vắng mặt đã lâu chợt thấp thoáng nơi đáy lòng.

Đây là ngày thứ ba họ gặp nhau. Nhà của La Ảnh ở một thành phố khác, xa ngoài ngàn dặm.

Giống hệt như Phương Nhạc đã tưởng tượng, con người La Ảnh cũng thẳng thắn như cách trò chuyện của cô, thậm chí còn có chút vẻ ngây thơ trẻ nít, lúc thì dựa vào lòng anh nhõng nhẽo nũng nịu, lúc thì giận dỗi vì anh không kịp thời đập chết một con gián khiến cô sợ hãi.

Anh ôm ngang eo La Ảnh từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô, khiến cho cô phá lên cười khúc khích.

Cô gái này rất thích cười, lại cười rất vô tư thoải mái. Phương Nhạc có phần ngán ngẩm. Nếu xét tới cùng tận đáy lòng, người con gái hoàn mỹ mà anh khao khát, đáng lẽ phải là một thục nữ hiền lành xinh đẹp nhưng không kém phần quyến rũ, nụ cười như gió mát thoảng qua. La Ảnh dường như còn cách tiêu chuẩn này một quãng khá xa.

Phương Nhạc ngồi trước máy tính, ánh mắt nửa cố ý nửa vô tình lướt qua La Ảnh trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình, đang xắn tay áo vừa lau bàn vừa càm ràm anh sau này đừng hút thuốc nhiều thế nữa. Trong đầu anh vụt qua một ý nghĩ, nếu gương mặt cô sắc nét hơn một chút, nếu dáng người cô chuẩn hơn một chút, nếu cô có thể thay một chiếc váy trông nữ tính hơn một chút chứ không phải lúc nào cũng cái áo ngủ khó coi này, thì tốt biết bao...

La Ảnh chỉ được nghỉ phép một tuần, cô buộc phải quay về cái thành phố xa ngoài ngàn dặm kia.

Trước khi đồng ý gặp mặt Phương Nhạc, cô từng hỏi anh rằng, chúng ta cách nhau xa quá, thật là một vấn đề khó khăn.

Phương Nhạc chỉ nói, yên tâm, anh sớm muộn sẽ giải quyết được vấn đề này, em cứ đến đi, chúng ta không thể là một đôi tình nhân mà tới cả tay cũng chưa được nắm.

Anh khi đó chỉ ngong ngóng được sớm gặp cô, những vấn đề khác, chí ít bây giờ vẫn chưa cần nghĩ đến.

Im lặng hồi lâu, La Ảnh gửi cho anh một biểu tượng gật đầu.

Lúc này, gặp nhau rồi, nguyện vọng tha thiết của anh cuối cùng đã thành sự thật. Thế nhưng, đêm trước hôm La Ảnh sắp ra về, nhìn cô gái đang bận rộn tất bật, sự quan tâm và khao khát của anh đối với cô lúc ban đầu, lại nhạt dần từng chút một.

La Ảnh không hề cảm nhận thấy sự thay đổi rất tinh vi của anh. Buổi sáng sớm trước khi lên đường, cô đã tháo miếng ngọc hình Đức Phật mang trên cổ xuống, đeo cho Phương Nhạc. Cô nói rằng miếng ngọc Phật này từng được một vị cao tăng khai quang, là vật gia truyền đã theo cô nhiều năm, bây giờ cô không thể ở bên anh, có miếng ngọc này trên người anh, cô cũng thấy yên tâm phần nào.

Rất lâu trước đó, trong lúc trò chuyện vu vơ, Phương Nhạc từng nói rằng, những khi sống một mình, anh thường xuyên nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy.

La Ảnh hồn nhiên an ủi anh rằng, chỉ là do áp lực công việc quá lớn, anh lại không chú ý ăn uống đủ chất, nên mới bị ảo giác.

Anh cứ ngỡ rằng cô đã quên bẵng câu chuyện đó từ lâu, mà cho dù có nhớ, cũng chẳng hề bận tâm.

Nhìn miếng ngọc Phật xanh biếc trong veo trên cổ, trong lòng Phương Nhạc đột nhiên trỗi dậy một mâu thuẫn lạ lùng.

Đừng đi ngủ muộn quá, đừng lúc nào cũng ăn những thứ không có dinh dưỡng, phải ăn thêm hoa quả, đừng so đo với mấy kẻ rỗi việc, chỉ cần mình không thẹn với lòng là được. Trên đường đi, La Ảnh luôn miệng dặn dò anh.

Trong sân bay, La Ảnh mỉm cười vẫy tay với anh.

Phương Nhạc sắc mặt vô cảm đứng đằng sau, nhìn thấy cái dáng đi nhẹ nhõm vui tươi, nhưng lại không nhìn thấy tròng mắt đã đỏ hoe của La Ảnh.

IV.

Trong hai năm, những ngày Phương Nhạc và La Ảnh ở bên nhau cộng lại không quá ba mươi ngày.

Lần nào cũng là La Ảnh tới thành phố nơi anh sống, sau đó xăm xắn dọn dẹp căn phòng lộn xộn bừa bãi, mua táo đỏ và lê về nấu canh cho Phương Nhạc.

Nhìn dáng điệu của cô, Phương Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, tuy nhiên, ý nghĩ này đã lập tức bị anh nén xuống.

Tại sao lần nào cô ấy cũng mặc những áo quần xấu xí ấy, tại sao cô không thể ăn vận trang điểm nữ tính như những cô gái khác mà anh quen biết, tại sao cô ấy chỉ biết nhai đi nhai lại những câu dặn dò vô thưởng vô phạt như phải chú ý giữ gìn sức khỏe?

Cô, ngoài việc biết viết lách chút ít, có thể giúp anh sửa bản thảo, biết cách an ủi người khác, thì dường như chẳng có điểm gì nổi trội.

Vòng hào quang của La Ảnh trong lòng anh đã mờ nhạt dần theo thời gian.

Ba tháng trước, vị phó tổng biên tập huênh hoang kiêu ngạo do mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đã bị sếp lớn đá ra khỏi tòa soạn, và Phương Nhạc luôn án binh bất động, tận tụy chăm chỉ, sau khi đưa ra một loạt kế hoạch xuất sắc, đương nhiên đã được sếp lớn vốn đã có cảm tình với anh cất nhắc lên làm phó tổng biên tập.

Cú nhảy vọt về chất lần này đã khiến cho những đồng nghiệp từng kèn cựa tẩy chay anh phải rút lại tất cả những âm mưu bất lương, lũ lượt đổi sang bộ mặt tươi cười giả lả trước anh.

Trước sự thay đổi của bọn họ, Phương Nhạc ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ. Tuy nhiên, chỉ cần họ hiểu được tình thế hiện tại, không tùy tiện kiếm chuyện với anh, thì anh cũng không cần thiết phải so đo với họ.

Phương Nhạc lúc này, đã thấp thoáng chút đắc ý.

Cùng với việc thăng chức, anh cũng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với đủ loại người. Là phó tổng biên tập của một tạp chí thời trang, khó tránh khỏi việc ra vào những nơi phấn son sực nức, người đẹp vây quanh. Càng gặp nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, Phương Nhạc lại càng hoa mắt. Phụ nữ trong giới này, có mấy người không phải là người đẹp, ăn mặc trang điểm cầu kỳ, khiến người ta nhìn mà mê mẩn.

Trở về căn nhà trống trải, Phương Nhạc tháo cà vạt, ngón tay vô tình chạm vào miếng ngọc Phật đeo trên cổ, nụ cười của La Ảnh đột nhiên lướt qua trước mặt.

Cô gái ấy không chỉ một lần hỏi anh, có thể tới làm việc ở thành phố nơi cô sống hay không? Nếu không vì phải chăm sóc bà ngoại đã lớn tuổi, cô sẽ lập tức từ bỏ tất cả tới bên Phương Nhạc, chấm dứt cuộc sống mỗi người một phương.

Khi nói ra những lời này, La Ảnh hết sức dè dặt, giống như sự dè dặt của Phương Nhạc với cô buổi ban đầu.

Đối với Phương Nhạc, anh một thân một mình, không phải vướng bận chăm sóc người thân, dù sống ở thành phố nào cũng như nhau cả. Anh cũng biết rằng, nếu muốn sống cùng La Ảnh, thì trong hai người họ, bắt buộc có một người phải từ bỏ cuộc sống hiện tại.

Anh cũng từng nghĩ tới việc sống cùng La Ảnh. Nhưng, đó là chuyện rất lâu về trước, khi anh đang buồn bã vì lận đận trong sự nghiệp.

Tới lúc này, sự nghiệp của anh đã có bước chuyển biến, muốn anh từ bỏ nó vì La Ảnh, dường như là điều không thể. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, anh luôn trăn trở với mâu thuẫn của chính mình. Đối diện với La Ảnh, anh không thốt ra được lời chia tay, nhưng sau khi sự nhiệt tình ban đầu qua đi, anh vẫn không thể chịu đựng được cái cuộc sống mỗi ngày trở về nhà cô độc một mình, có một cô gái gọi là người yêu, nhưng lại cách xa ngàn dặm. Với điều kiện của anh hiện tại, muốn tìm một cô gái ở gần bên mình, không phải là quá khó. Nhưng cứ nghĩ tới lời hứa lúc trước với La Ảnh, anh lại do dự không quyết.

Lúc này, trên MSN, cửa sổ chat của La Ảnh đột ngột nhảy ra:

- Ở chỗ anh càng ngày càng nóng, anh nhớ uống nhiều đồ giải nhiệt. Trà hạ tang cúc em gửi cho anh lần trước, nhớ phải uống đấy nhé! Uống hàng ngày!

Nói xong, lại là một biểu tượng mặt cười mà Phương Nhạc đã quá đỗi quen thuộc.

Nhìn gói thuốc to đùng La Ảnh gửi tới đang chất trên bàn, anh đột nhiên thấy hơi chán ngán. Thứ anh muốn, hoàn toàn không phải là những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao thế này.

- Ừ! - Một lúc sau, anh gõ một chữ gửi cho cô.

Thực ra, ngay cả một chữ này, anh cũng không muốn gõ. Càng ngày, anh càng không muốn nói chuyện với cô.

Một cửa sổ chat khác hiện ra, là một cô gái có nick Áo Xanh, cô người mẫu anh đã gặp trong khi tham dự một buổi trình diễn thời trang mấy hôm trước.

Thấy cô này chủ động tìm mình, Phương Nhạc bỗng nhiên phấn chấn hẳn, nhanh chóng tắt cửa sổ chat với La Ảnh, chăm chú tán chuyện với Áo Xanh.

Phương Nhạc ngoại hình khá ổn, cộng thêm chức phó tổng biên tập của tạp chí Charming, tài ăn nói khéo léo, muốn thu hút phái nữ là hết sức dễ dàng.

Từ đó về sau, nick name của các cô gái trong danh sách MSN của anh mỗi ngày một nhiều thêm, còn La Ảnh, dần dần bị anh đẩy xuống góc cuối cùng.

Đôi lúc, anh cũng cảm thấy có chút áy náy, là khi nhìn thấy cái "ống bút" cắt từ vỏ chai nước khoáng đặt trên bàn làm việc. Thứ này là do La Ảnh làm, khi cô dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn như đống rác của Phương Nhạc, vừa càm ràm anh không được vứt đồ bừa bãi, vừa giúp anh xếp gọn gàng bút và tiền xu lộn xộn trên bàn vào trong hộp.

Thế nhưng, vừa nghĩ tới những cô gái khiến người ta không thể dứt ra được cứ như bị nhiễm virus, giống như Áo Xanh, thì sự áy náy bé nhỏ của anh chớp mắt đã tan biến trong cơn hào hứng tán tỉnh.

Đương nhiên, La Ảnh không biết những điều này, anh cũng không dự định cho cô biết. Đối với La Ảnh, anh đã không hiểu nổi thái độ của mình là gì, thôi thì cứ kệ vậy đi, chỉ cần cô ấy không hỏi, thì mình sẽ không nói. Cứ để mặc cho thời gian trôi qua như vậy, có lẽ một ngày nào đó, cô ấy sẽ hiểu, mà tự ra đi.

Cứ như vậy, Phương Nhạc đã gạt La Ảnh sang một bên trong những mâu thuẫn dằng dai, không còn chủ động nói chuyện với cô, không gọi điện, cũng không nhắn tin. Cách "xử lý nguội" kiểu này là biện pháp bất đắc dĩ của anh.

Thế nhưng, La Ảnh hình như không hiểu được "nỗi khổ tâm" của Phương Nhạc, vẫn cứ vô tâm vô tính như trước, thi thoảng lại gửi cho anh một cái nháy mắt tinh nghịch trên MSN, sau đó vui vẻ báo cáo mấy chuyện kiểu như hôm kia cứu được một con mèo hoang, hôm qua đi cắt một kiểu tóc mái mới.

Ban đầu, anh còn đáp lại vài lời kiểu như "ờ", "ừ", về sau thấy ngán ngẩm quá, cuối cùng trong một buổi tối, đã bật ra một câu với cô: "Tất cả mọi vấn đề đều là ở anh, em rất tốt, em không có lỗi gì cả, nhưng mong em đừng nói chuyện với anh nữa, đợi anh chủ động tìm em, được không?"

Nói xong câu nói này, anh có một thoáng day dứt, nhưng chớp mắt đã tan biến.

La Ảnh bây giờ đã trở thành một gánh nặng đối với anh. Nếu cô đã từng là phao cứu mạng của anh, thì giờ đây, sức nổi của cô đã không còn đủ nữa. Phải chăng đã đến lúc buông cô ra?

Tối hôm ấy, Phương Nhạc đổ xuống giường với một tâm trạng phức tạp.

Nửa đêm, trong thành phố trút xuống một trận mưa khủng khiếp chưa từng có trong mấy chục năm trở lại đây. Hạt mưa đập ràn rạt vào ô cửa, giống như vô số những đôi tay to lớn đang gõ thật lực.

Vì đã uống rượu, Phương Nhạc ngủ say hơn bình thường, thời tiết tệ hại bên ngoài chẳng hề ảnh hưởng tới anh.

Chỉ là trong lúc mơ màng, anh bỗng thấy bên tai dường như có tiếng nổ dữ dội như bom, khiến đầu óc kêu lên ong ong, sau đó trước ngực bùng lên một luồng khí nóng như thiêu đốt. Tiếp đến, bốn bề lại tĩnh mịch như nghĩa địa. Đôi mắt anh bị một áp lực vô hình đè xuống, không thể mở ra, cơ thể cũng không cựa quậy nổi, tựa như chìm vào trong một cơn bóng đè nặng nề nhất...

Sau khi trời sáng, anh mở mắt ra, phát hiện toàn bộ kính cửa sổ chất lượng cực tốt đã vỡ tan tành, thậm chí tới khung cửa cũng bị một sức mạnh nào đó va đập đến biến dạng, rách toạt vào bên trong.

Lại nhìn xuống sàn nhà, ngoài lớp kính vỡ la liệt, còn có mấy vết đen đen hình thù kỳ quái, giống như dấu chân, cũng giống như vết cháy do lửa thiêu đốt.

Phương Nhạc vô thức sờ tay lên miếng ngọc Phật trên cổ, phát hiện ra sắc xanh biếc như nước trước đây đã bị phai màu, biến thành trắng bệch.

Việc này là thế nào? Trong lòng Phương Nhạc đột nhiên gợn lên một tia bất an, bỗng dưng cảm thấy, dường như đã mất đi một thứ gì.

Có lẽ là đêm qua giông gió sấm chớp, cửa sổ nhà mình đã bị sét đánh trúng chăng? Anh trấn tĩnh lại, tự an ủi mình như vậy. Còn miếng ngọc Phật đã bị phai màu, lúc này giống như khối băng lạnh giá nhất trên thế gian, áp vào người anh, khiến anh lạnh thấu xương tủy.

Anh vội vàng giật miếng ngọc Phật xuống, nhét nó vào góc trong cùng của ngăn kéo.

Mấy ngày sau, trên báo đưa một mẩu tin, nói rằng trong một hộ dân ở khu Miên Hoa trong thành phố này tự dưng phát nổ, không rõ nguyên nhân, gia đình ba người sống trong nhà không rõ tung tích, hiện trường có vết máu, nhưng không phát hiện thi thể.

V.

Chuyện xảy ra đêm đó, anh không kể với bất cứ ai. Cảm giác thấp thỏm bất an, sau khi quay về với hiện thực, đã dần dần biến mất,

Những ngày sau đó, anh vẫn thuận buồm xuôi gió, vẫn vui vẻ phong quang bên các hồng nhan tri kỷ.

Đêm nay, một Phương Nhạc vốn ham ngủ, lại tỉnh dậy từ một giấc mơ quái dị đầy những bóng hình dật dờ. Lại đôi mắt ẩn giấu phía sau khuôn mặt của rất nhiều cô gái kia, là ánh nhìn quen thuộc, trong veo đến không vết gợn kia, đã khiến anh thình lình mở choàng hai mắt.

La Ảnh... Anh thì thầm gọi tên cô trong bóng tối, trái tim giống như bị một vật cùn đâm thẳng vào.

Một cảm giác quái lạ.

Anh trở mình xuống giường, bật máy tính lên, đăng nhập vào MSN, phát hiện ra nick của La Ảnh vẫn sáng, vô cùng nổi bật giữa một dãy nick xám xịt.

Lúc này, đã là ba rưỡi sáng.

- Em đang làm gì? - Anh không nhịn nổi, gửi một tin cho cô.

Một biểu tượng tròn mắt kinh ngạc đáp lời anh.

- Đừng gửi biểu tượng cho anh nữa, nói chuyện đi!

Một mặt cười được gửi lại, người bên kia vẫn không lên tiếng.

Phương Nhạc nổi giận, tắt phụt luôn màn hình, quay lại giường ngủ tiếp.

Cô đang dùng cách riêng của mình để phát tiết sự bất mãn với anh chăng? Phương Nhạc nghĩ vậy. Chắc chắn là thế, cô gái đó lúc nào cũng trẻ con như vậy, chắc hẳn vẫn đang hậm hực về chuyện trước đây anh đã yêu cầu cô đứng nói chuyện với mình.

Kệ nhé, muốn trút giận thì cứ đi mà trút giận, ai thèm quan tâm!

Nghĩ vậy, Phương Nhạc trở mình, nhanh chóng ngủ say.

Một tuần sau, Phương Nhạc thất nghiệp.

Sếp lớn gặp khó khăn về tiền vốn, để nhanh chóng có tiền, ông ta đã bán lại tòa soạn cho người khác.

Sếp mới rất cứng rắn, hơn nữa lại có tâm phúc riêng. Là "bề tôi triều đại trước". Phương Nhạc cùng với vài vị chủ quản khác đã phải cuốn gói ra đi sau lời tuyên bố dứt khoát của sếp mới.

Đây là điều Phương Nhạc không thể ngờ tới. Cảm giác đột ngột ngã từ trên cao xuống sốc tới độ đến cả thời gian suy nghĩ anh cũng không có.

Trong đầu như dày đặc sương mù, lê theo cơ thể đờ dại, Phương Nhạc quay trở về nhà trong màn đêm.

Quăng đồ đạc sang một bên, anh ngồi xuống máy tính theo thói quen.

Đám hồng nhan tri kỷ trên MSN chẳng có mấy người online. Hôm nay là cuối tuần, bọn họ có lẽ đã đến những party ồn ào. Nhìn thấy Áo Xanh online, Phương Nhạc lập tức nhảy vào chào hỏi, đang định dốc bầu ấm ức với cô ta, thì Áo Xanh đã lạnh lùng đáp lại một câu: "Xin lỗi, em rất bận. Anh bây giờ mất việc rồi, tốt hơn hết nên tập trung suy nghĩ cho những ngày sắp tới. Chào anh!"

Áo Xanh là "cú sốc" thứ hai anh gặp phải ngày hôm nay.

Thời đại Interne, tin tức thật chóng vánh. Buổi chiều vừa mất việc, đến tối mọi người đều đã hay tin.

Phương Nhạc cười buồn bã. Không còn chức quyền của phó tổng biên tập tạp chí thời trang, anh chẳng thể nào sắp xếp phỏng vấn cho Áo Xanh, nâng cao độ nổi tiếng cho cô ta nữa. Cô ta không hề nể tình anh từng giúp đỡ trước kia, thì ít nhất cũng nên có chút tình cảm của bạn bè thông thường chứ.

Thế nhưng, không hề, nick của Áo Xanh nhanh chóng xám xịt. Phương Nhạc không biết là cô ta đã offline, hay là đã xóa hay chặn nick của mình.

Đêm nay, thời gian dài đằng đẵng.

Phương Nhạc thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên nick name duy nhất còn bật sáng, là La Ảnh.

Chỉ có cô, chưa bao giờ rời xa anh.

Một cảm giác xa vắng đã lâu chợt ùa về như nước thủy triều. Phương Nhạc vội vàng mở cửa sổ chat, giống hệt như hai năm về trước khi mới quen biết cô, dè dặt kể cho cô nghe mọi chuyện mình gặp phải.

Hồi lâu, La Ảnh đáp lại một biểu tượng, không phải chớp mắt, cũng không phải mặt cười, mà là một con khỉ nhỏ đang giơ tấm biển "cố lên".

Chỉ hai chữ "cố lên" ngắn ngủi, đã khiến tròng mắt Phương Nhạc lần đầu tiên đỏ hoe.

Con người vào lúc yếu đuối nhất, chỉ cần một lời động viên giản dị của người bên cạnh, đã đem lại tác dụng thật lớn lao. Nghĩ tới đây, Phương Nhạc bất ngờ nhận ra, cảm giác an toàn tại nơi sâu nhất trong đáy lòng mình, hóa ra luôn bắt nguồn từ La Ảnh, bắt nguồn từ nick name luôn bật sáng của cô, bắt nguồn từ nụ cười vô tư lự của cô, bắt nguồn từ sự chờ đợi âm thầm bền bỉ của cô.

Đột nhiên, Phương Nhạc rất muốn nghe thấy giọng nói của cô. Anh cầm điện thoại lên, bấm số của La Ảnh. Anh nhớ cô từng nói, cô không có thói quen tắt máy, chỉ vì sợ những người quan trọng muốn tìm cô mà không tìm được.

Anh bấm số của cô, nhưng đầu bên kia lại là giọng nữ cứng nhắc: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang tắt máy".

Phương Nhạc thất vọng buông điện thoại xuống. Một chốc sau, anh đột ngột nói với La Ảnh:

- Anh tới thăm em, ngày mai anh sẽ đặt vé luôn!

Lập tức, một biểu tượng lắc đầu được gửi đến.

- Tại sao? - Phương Nhạc có phần nôn nóng, ngón tay gõ vùn vụt trên bàn phím - Anh muốn gặp em! Chẳng phải trước đây chúng ta từng nói sẽ ở bên nhau sao? Anh tới tìm em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu!

La Ảnh vẫn trả lời bằng một cái lắc đầu.

Sau đó, nick của cô vụt tắt.

Phương Nhạc ủ rũ ngồi sống sõng sượt trên ghế, ôm chặt lấy đầu, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.

Chưa bao giờ anh thấy cô đơn như đêm nay...

Phương Nhạc nằm gục trước màn hình máy tính, ngủ chập chờn suốt một đêm.

Đột nhiên, âm thanh báo tin nhắn quen thuộc trên MSN từ trong loa vọng vào trong tai anh. Phương Nhạc mở bừng mắt, trên góc phải phía dưới màn hình, cửa sổ chat của La Ảnh nhảy ra.

Anh vội vàng click chuột vào xem. Cô, đã nhiều tháng nay không hề nói với anh một câu, chỉ biết gửi biểu tượng, lúc này đã gõ một dòng chữ:

- Anh tới đi, em ở nhà đợi anh!

Phương Nhạc mừng rỡ đến quá mức tưởng tượng, giống như người chết đuối một lần nữa vớ được chiếc phao cứu mạng.

Nếu thời gian có thể quay ngược, Phương Nhạc chỉ muốn lập tức thu lại những lời không nên nói mà mình đã nói với cô, xóa bỏ tất cả những việc không nên làm mà mình đã làm với cô.

Có lẽ, sự việc không thê thảm như anh tưởng tượng. Ít nhất, La Ảnh vẫn đang chờ đợi anh. Tất cả, vẫn có cơ hội làm lại từ đầu.

VI.

Hai năm rồi, Phương Nhạc lần đầu tiên tới thành phố nơi La Ảnh sống. La Ảnh đã không chỉ một lần mời anh tới nơi này, dù chỉ tới chơi một tuần cũng được, cô mong anh nhìn thấy căn nhà mình ở trông như thế nào. Nhưng anh luôn viện đủ lý do từ chối. Đúng vậy, xa xôi ngàn dặm, mất công mất sức tới thăm một cô gái không quá quan trọng với mình, chẳng thà ở nhà ngủ còn hơn. Có lúc anh đã nghĩ như vậy, tuy anh cũng biết rằng cái suy nghĩ đó thật là khốn nạn.

Đứng trước toàn nhà cũ kỹ ở ngoại ô thành phố, nhìn hai chữ "giải tỏa" to đùng viết bên ngoài tường bao, Phương Nhạc băn khoăn không biết mình có nhầm địa chỉ không.

Lên tới tầng sáu, anh ấn chuông cửa nhà số 12. Con heo màu hồng đeo lục lạc treo trên tay nắm cửa, cuối cùng cũng đã giúp anh xác nhận rằng mình không nhầm nhà. Cô gái ấy lúc nào cũng thích treo những con búp bê bé xíu kiểu này lên túi xách hoặc điện thoại, đặc biệt là con heo hồng là thứ cô thích nhất. Cô từng ương bướng đòi đeo lên điện thoại của Phương Nhạc, nhưng đã bị anh dứt khoát từ chối.

Nghĩ tới những chuyện xưa cũ đó, trên khuôn mặt đã lâu không cười của Phương Nhạc, lại bất giác thoáng qua một nụ cười.

Cửa mở, nhưng đứng sau cánh cửa không phải là La Ảnh, mà là một cô gái trẻ mặc áo đen quần đen, với mái tóc uốn quăn chảy dài, có đôi mắt to giống như La Ảnh, chỉ là trong mắt cô, không có vẻ nồng nhiệt như La Ảnh, mà lạnh lẽo như phủ dưới một lớp băng mỏng, im lặng nhìn thẳng vào anh.

- Chắc anh là Phương Nhạc? - Cô gái lên tiếng trước, nhã nhặn nhường đường cho anh - Vào đi, La Ảnh đã đợi anh rất lâu rồi!

Phương Nhạc cảm thấy hơi băn khoăn. Tuy anh chưa bao giờ tới nhà La Ảnh, nhưng anh biết cô sống một mình, còn bà ngoại cô bị bại liệt, luôn ở trung tâm phục hồi sức khỏe dành cho người già. Cô gái kia là ai, lẽ nào là bạn ở chung nhà với La Ảnh?

Bước vào trong nhà, Phương Nhạc nhìn thấy đồ đạc và sàn nhà phủ đầy bụi bặm, trong lòng anh bỗng thấy dấy lên một cảm giác lạ lùng.

- La Ảnh, cô ấy... - Anh nghi hoặc nhìn cô gái áo đen. Theo lẽ thường, một căn phòng thế này, vừa nhìn đã biết lâu rồi không có người ở. Mặc dù anh đã nhìn thấy bức ảnh chụp chung hiếm hoi của mình với La Ảnh đặt ngay ngắn ở vị trí bắt mắt nhất trên kệ ti vi, nhưng anh vẫn không dám khẳng định đây có đúng là nhà của La Ảnh hay không.

- Cô ấy ở trong phòng! - Cô gái áo đen chỉ vào căn phòng duy nhất, trên tay nắm cửa cánh cửa khép hờ còn treo một con heo màu hồng.

Phương Nhạc buông hành lý trong tay xuống, bước tới trước cửa phòng, thận trọng đẩy cửa ra.

Trong phòng tối tăm hơn nhiều so với bên ngoài, vì rèm cửa đều buông xuống, lại còn cố ý dém kỹ tới mức không có lấy một khe hở.

Chỉ có một màn hình máy tính đang bật, sáng lòe lòe trên mặt bàn dưới cửa sổ.

Căn phòng không rộng, Phương Nhạc không nhìn thấy La Ảnh bên trong.

Đang định hỏi cô gái áo đen, đèn trong phòng thình lình bật sáng.

Đến khi kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột, Phương Nhạc nhìn vào phía trước màn hình máy tính, bỗng giật nảy mình kinh hãi...

Trên con chuột máy tính đặt trước màn hình, một bàn tay trắng hếu, hay nói chính xác hơn, là một khối xương bàn tay chỉ còn sót lại một nửa ngón tay cái, những ngón khác đều đã đứt lìa không thấy đâu nữa, đang đặt lên con chuột có phần khó nhọc, không hề có một ngoại lực nào nâng đỡ, nhưng vẫn chầm chậm dịch chuyển, hệt như là đang sống.

Phương Nhạc loạng choạng lùi lại, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

- Đó chính là La Ảnh! - Cô gái áo đen khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh Phương Nhạc, sắc mặt lạnh băng.

- Cô... cô nói gì? - Toàn thân Phương Nhạc run lên lẩy bẩy. Đó chỉ là một đống xương trắng, làm sao có thể là La Ảnh? Anh ngẩng đầu nhìn cô gái thân hình mảnh mai, thái độ trầm tĩnh bên cạnh - Cô... cô là ai?

- Bạn bè đều gọi tôi là Sa La. - Cô gái ngồi xuống mép giường bên cạnh, cười mà như không cười, nhìn Phương Nhạc - Anh có tin trên đời này có yêu quái không? Nếu tôi nói với anh, tôi là một yêu cây đã sống cả ngàn năm, lãng du trong thế giới con người, tìm kiếm những người, những chuyện mà tôi thấy hứng thú để viết truyện bán kiếm chút tiền tiêu vặt, rồi một ngày nào đó vô tình làm hàng xóm với người yêu của anh, anh có tin không?

Yêu quái... Trong tiềm thức, Phương Nhạc muốn nói với mình rằng, chuyện này thực quá hoang đường, nhưng những gì đang nhìn thấy trước mắt, lại tuyệt đối không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường... Đầu óc anh hỗn loạn chưa từng có.

- Chuyện này rốt cuộc là thế nào! - Sau một hồi im lặng, cuối cùng, Phương Nhạc gào lên điên dại - La Ảnh đâu? Cô ấy đi đâu rồi?

Cô gái thu lại nụ cười mơ hồ, quay về với vẻ lãnh đạm lúc trước.

- Mảnh xương gãy trước mắt anh, chính là dấu tích cuối cùng của La Ảnh còn sót lại trên cõi đời này. - Cô ta lạnh lùng đáp - La Ảnh từng nói với tôi rằng, cô ấy có một miếng ngọc Phật gia truyền, từ khi cô ấy còn nằm nôi, có một vị cao tăng từng căn dặn người nhà cô ấy rằng, trong cuộc đời của cô ấy có một kiếp nạn sinh tử, nhất định phải đeo miếng ngọc Phật này bên người cho tới khi hai mươi lăm tuổi mới được gỡ xuống, nếu không sẽ gặp đại họa. Thế nhưng, khi cô ấy trở về sau khi tới chỗ anh lần đầu tiên, tôi đã không nhìn thấy miếng ngọc Phật trên cổ cô ấy nữa. Ha ha...

Ngọc Phật... Miếng ngọc Phật đã phai màu chỉ trong một đêm ấy... Phương Nhạc lắp bắp, lời nói cũng trở nên hỗn loạn:

- Đại họa... nghĩa là gì?

- Trong một đêm tháng trước, anh còn nhớ trận mưa khủng khiếp ấy không? - Cô gái áo đen chậm rãi nói - Trên thế gian có loài yêu quái tên là Hợp Khẩu, mặt người mình lợn, ẩn náu dưới đất, không thích ánh mặt trời, ăn thịt người để sống, cứ hai mươi năm lại xuất hiện tìm kiếm thức ăn. Mỗi khi loài vật này hiện thân, ắt gây mưa lớn.

Trong cơn hãi hùng, Phương Nhạc nghe mà lùng bùng không hiểu, lập cập hỏi:

- Chuyện này... có liên quan gì đến La Ảnh?

- Hợp Khẩu tuy hung hãn, nhưng dù sao cũng là tà vật. Vị cao tăng kia có duyên với La Ảnh, biết được rằng kiếp nạn sinh tử trong số mệnh của cô ấy có liên quan tới giống yêu này, chỉ có ngọc Phật mới có thể giúp cô ngăn chặn kiếp số. - Khuôn mặt cô gái lộ vẻ tiếc thương - Chỉ tiếc rằng cô ấy đã tặng lá bùa cứu mạng ấy cho anh. Hận một nỗi, đêm đó tôi không ở đây, nếu không, cô gái này đã không đến nỗi... - Cặp mày liễu của cô hơi chau lại, đôi môi khẽ mím, dồn ép một chút buồn thương quay trở lại.

Yêu quái ăn thịt người, miếng ngọc bị phai màu, kiếp nạn sinh tử... Cái đêm mưa giống như một cơn ác mộng ấy bỗng hiện về mồn một trước mắt Phương Nhạc. Tiếng động quái đản bên tai, hơi nóng kỳ lạ tỏa ra trên ngực, những dấu chân dị hợm trong phòng, tất cả, tất cả đều đang chứng minh với anh một câu chuyện hoang đường nhất nhưng cũng chân thực nhất.

- Nếu La Ảnh không vì một câu nói vu vơ của anh mà tặng anh miếng ngọc Phật, thì người bị Hợp Khẩu ăn thịt, đáng lẽ là anh. - Cô gái áo đen lạnh lùng liếc xéo khuôn mặt trắng bệch của Phương Nhạc - Tất cả mọi việc xảy ra đêm hôm ấy, có lẽ anh đã biết rằng không phải là cơn ác mộng. Nếu anh có đọc số báo địa phương nơi anh ở ra vào ba ngày sau đó, chắc hẳn sẽ biết trong đêm mưa ấy, ở khu phố gần nhà anh có một gia đình ba người đã mất tích một cách khó hiểu. Ngoài ra, nếu anh tập hợp tin tức của các nơi trên thế giới trong ngày hôm đó, sẽ phát hiện ra rằng, người bị mất tích một cách khó hiểu vào đêm hôm ấy tuyệt đối không chỉ có gia đình ba người kia. Số lượng của Hợp Khẩu không nhiều, nhưng dưới mỗi mảnh đất nơi chúng ta đang sống, đều có dấu tích của chúng. Chúng phân chia lãnh thổ theo tập quán riêng của chúng, một khi thời cơ chín muồi, liền nhất tề hành động. Anh thật may mắn, ngọc Phật đã dốc toàn lực xua đuổi con Hợp Khẩu hung hãn ấy, nên mới mất màu sắc ban đầu. Còn ở nơi La Ảnh sống, cũng có Hợp Khẩu đang ẩn náu rình thời cơ. Thế nhưng, cô ấy đã dùng sinh mạng của mình đổi lại sinh mạng cho anh, mà để mất đi thân xác có linh hồn, chỉ còn sót lại một mảnh xương trắng không màu sắc.

- Cô... tại sao cô lại biết được chuyện của chúng tôi... Cô... - Lồng ngực Phương Nhạc phập phồng dữ dội, kinh hoàng nhìn cô gái thần thái ung dung, mang vẻ điềm tĩnh của thiên thần, nhưng lại tiềm tàng nét tàn khốc của ác quỷ.

Cô gái áo đen nhếch mép, cười khẽ:

- Tôi đã nói tôi là một yêu cây ngàn năm. Chuyện gì tôi muốn biết, chắc chắn sẽ biết được. Con người bình thường, đối với tôi, chẳng có gì là bí mật!

Nói rồi, cô ta đứng lên, bước tới trước bàn, nhìn vào mảnh xương bàn tay đang úp lên con chuột dịch chuyển trong vô thức với một vẻ hơi thẫn thờ, rồi điềm đạm nói:

- Khi tôi về tới nơi, La Ảnh đã không còn nữa. Trong phòng, chỉ sót lại một mảnh xương bàn tay không còn nguyên vẹn.

Cô ta không nhìn Phương Nhạc thêm lần nào nữa, cứ tự nói một mình:

- Ngay lập tức, tôi phát hiện ra, mảnh xương bàn tay, vẫn còn sống. Tôi quan sát nó dùng đốt xương ngón tay duy nhất còn lại bật máy vi tính, sau đó cứ mãi đặt trên con chuột, khiến cho nick MSN lại bật sáng vào sớm ngày hôm ấy. Suốt một tháng nay, tôi luôn ở lại đây, nhìn xem mảnh xương kia rốt cuộc muốn làm gì...

Những lời của cô khiến Phương Nhạc đờ ra tại chỗ như hóa đá.

- Một mảnh xương trắng đang nghịch máy tính, ha ha. Có lẽ trong suy nghĩ của người ngoài, việc này thật quá ư hài hước. - Cô ta quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Phương Nhạc - Rất lâu về trước, vào buổi tối, thi thoảng tôi lại sang nhà La Ảnh tìm cô ấy trò chuyện, phát hiện ra cô ấy thường rất muộn vẫn chưa ngủ, luôn bật MSN, nhưng lại không thấy có ai trò chuyện với cô ấy. Tôi hỏi thì cô nói rằng, cô sợ nhất là anh ấy muốn tìm mình nói chuyện, cô ấy lại không có mặt, cô sợ nhất là anh ấy có tâm sự mà không thể giải tỏa được, nên lúc nào cũng để nick của mình bật sáng. Như vậy, nếu anh ấy muốn tìm người tâm sự, sẽ ngay lập tức tìm được cô ấy. Tôi từng thấy cô gái vụng về này đi đường bất cẩn ngã đến sứt sát khắp người, vẫn ngồi lì trước máy tính suốt ba ngày, giúp người yêu cô sửa cái bản kế hoạch gì đó... Tôi cũng từng ăn đồ ăn cô ấy nấu, không ngon chút nào. Cô ấy ngại ngùng nói rằng, cô đang tập nấu nướng, đợi sau này khi thực sự chung sống với người yêu, sẽ nuôi cho anh ấy béo tròn.

- Cô... Cô ấy... - Môi Phương Nhạc đã không còn huyết sắc. Anh lúc này, tới cả một từ trọn vẹn cũng không thốt nổi.

- Tôi từng hỏi một người bạn, anh ta nói rằng, tình sâu nghĩa nặng, xương khô cũng có sự sống. - Cô gái áo đen thở dài buồn bã - Bây giờ, chắc anh đã hiểu, tại sao trong thời gian đó, "La Ảnh" khi chat với anh chỉ biết gửi một vài biểu tượng? Không phải là "chỉ biết", mà là "chỉ có thể". Nó chỉ là một mảnh xương tàn có mang theo sự sống của La Ảnh, không thể nào gõ chữ trên bàn phím, chỉ có thể dùng cách thức đơn giản nhất, máy móc nhất, là dùng chuột click vào biểu tượng để gửi cho anh, ít nhất cũng để anh biết rằng, cô ấy vẫn ở bên anh. - Nói đến đây, cô gái dừng lại một chốc - Bảo anh tới đây, là ý của tôi. Là nhân vật nam chính trong toàn bộ câu chuyện, anh có quyền được biết. Nếu cứ để mảnh xương sống này tiếp tục mãi như vậy, niềm lưu luyến đó sẽ khiến cho La Ảnh không thể luân hồi, tôi phải giúp cô ấy.

Cô gái áo đen bước tới trước mặt Phương Nhạc, giơ ngón tay ra, vạch một đường vòng cung trong không khí.

Vô số trang giấy lả tả chao xuống từ trong không trung, giống như trận mưa tuyết mùa đông năm ngoái.

- Nhật ký của La Ảnh, cũng nên giao lại cho anh, coi như là di vật. Bà ngoại cô ấy, tôi sẽ chăm sóc. - Giọng nói của cô gái áo đen bình thản như đang đọc một lời thoại thông thường nhất.

Nói xong, cô ta cất bước đi ra ngoài cửa. Được hai bước, cô xoay nghiêng mặt qua, nói:

- Chuyện tình cảm của con người các anh, tôi vốn không thích can thiệp. Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng, có lẽ anh cảm thấy những thứ mà cô ấy có thể mang lại cho anh quá ít ỏi, quá nhỏ bé, tới cả mảnh ngọc Phật cứu mạng kia, cuối cùng cũng bị anh nhét bừa vào ngăn kéo. Một kẻ như anh, phải làm thế nào mới hiểu được rằng, thứ cô ấy cho anh, là toàn bộ những gì cô ấy có thể cho đi.

Giọng nói của cô gái áo đen rất êm ái, giống như chiếc chuông gió tinh xảo nhất đang ngân nga trong gió nhẹ. Thế nhưng, cái vẻ lạnh lẽo đi liền trong đó, giống như một lưỡi dao mỏng nhất, cũng sắc bén nhất, cứa vào tận trong mạch máu của Phương Nhạc.

Một làn khói mỏng bốc lên, hình bóng cô gái áo đen nhạt dần trong không gian mờ mịt.

Hồn phách của Phương Nhạc dường như đã tách rời khỏi thể xác. Anh mấp máy đôi môi, đưa bàn tay run rẩy nhặt lấy từng trang nhật ký trước mắt...

"Tháng sau là sinh nhật của anh ấy, nhất định phải nhớ mua bánh kem. Nghe anh ấy kể rằng, đã rất lâu rồi không có ai tổ chức sinh nhật cho anh ấy, mình thấy buồn."

"Mẹ ơi, đau quá đi mất! Cái thằng cha mắt đui chết tiệt! Hại mình ngã đến thương tích đầy mình! Nhưng mà vẫn may, cuối cùng cũng sửa xong toàn bộ những thứ anh ấy cần trước thời hạn! Ngày mai còn phải tới bệnh viện nữa chứ... Mình muốn khóc quá!"

"Anh ấy là người tốt, mình luôn tin tưởng như vậy. Không được suy nghĩ lung tung, ngủ thôi!"

"Anh yêu, đêm qua em nằm mơ thấy chúng mình cưới nhau đấy. Ha ha, em chỉ mong đừng có thức dậy nhanh quá như thế, áo cưới thật là đẹp! Hôm nay anh bảo anh rất bận, nên em không kể cho anh nghe, he he."

Cổ họng Phương Nhạc, giống như bị xương cá chặn cứng.

Đúng lúc đó, một cơn gió kỳ lạ cuốn qua trên đầu anh, tấm rèm cửa đang khép kín mít, bỗng nhiên bị hất tung lên.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp cửa kính mờ sương, chiếu thẳng lên mảnh xương trắng lóa.

Bỗng chốc, mảnh xương lặng lẽ tan thành tro bụi, bay mờ mịt giữa không trung, tập hợp thành một hình vẽ kỳ ảo...

Một cô gái, tay chống nạnh, cố làm ra vẻ hung dữ, một tay cầm chiếc giẻ lau bám đầy bụi bặm, cong môi mắng mỏ:

- Cái con người kia, lúc không có mặt em, ít nhiều gì thì anh cũng phải lau qua cái bàn chứ! Bụi sắp lút cả người rồi đây này!

Trong cơn váng vất vô cùng tận, Phương Nhạc nằm lăn ra đất như một kẻ chết rồi. Những trang nhật ký trong tay, bị vo chặt thành một nắm...

KẾT

Áo đen số năm không phải là một tài năng kể chuyện. Từ đầu tới cuối, giọng cứ đều đều, giống như đang đọc một cuốn sổ kế toán dài thườn thượt, đôi lúc còn ngắc ngớ, bắt chúng tôi đợi dài cổ mới nghe tiếp được đoạn sau.

- Anh kiếm đâu ra câu chuyện này thế? - Lần này, là Ngao Xí lên tiếng đầu tiên, vừa hỏi vừa liếc xéo sang tôi.

- Đọc được trong một cuốn tạp chí lỗi thời ở hàng sách cũ. - Áo đen số năm nói - Tôi chỉ cảm thấy, câu chuyện này rất thích hợp để kể cho một đôi vợ chồng nghe.

- Này, các người kể chuyện cho nữ hoàng nghe chứ không phải là kể cho chúng tôi nghe nhé! - Tôi trừng mắt nhìn gã.

Áo đen số năm thình lình quăng cục đầu lâu trong tay về phía tôi, nói:

- Kể cho các người hay kể cho nữ hoàng nghe cũng vậy thôi. Chính vì trên đời có quá nhiều người không thể hiểu được rằng, những thứ mà người bên cạnh mang lại cho họ đã là toàn bộ những gì họ có thể cho đi, nên trên cõi đời mới có nhiều xương trắng đến thế.

- Tôi hiểu! - Tôi bật cười - Hiểu tất, giống như cô yêu cây trong câu chuyện.

Còn chưa dứt lời, Ngao Xí đã kéo phăng tôi sang một bên, chưa kịp mở miệng, đã bị tôi chặn họng:

- Em biết anh muốn hỏi gì. Đợi sau ngày thứ bảy em sẽ nói cho anh biết!

Nói rồi, tôi cầm cái đầu lâu đi ra khỏi lều, đào một cái hố chôn nó xuống.

Khi còn máu thịt nguyên vẹn vẫn là tốt nhất. Tới khi sự sống chỉ còn một mảnh xương trắng, thì còn đâu đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top