Vu Thành

Đôi nam nữ đang ôm ấp tình tứ kia quả thực chính là Cao Mai Hy và Phạm Vũ . Hoá ra đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng nhà tri huyện đại nhân lại còn có quá khứ bẩn thỉu thế này.

Tiêu Mạn Nhi đứng như trời chồng. Nàng không tin vào mắt mình,mới mấy hôm trước họ còn thề non hẹn biển,trong tay nàng bây giờ còn cầm chặt đùm trang sức quý giá vốn định mang đến cho Phạm Vũ bán để lấy tiền chuộc thân . Vậy mà trước mắt nàng giờ đây lại là tình cảnh éo le này.

Mạn Nhi:"Phạm Vũ...chuyện gì đây, huynh nói ta biết. Chuyện gì đây?!"

Phạm Vũ:"Mạn Nhi, nàng bình tĩnh nghe ta n..."

*Chát*

Cao Mai Hy tát mạnh vào mặt Phạm Vũ. Cô ta chỉ thẳng vào Mạn Nhi mà hỏi.

Cao Mai Hy:"Cô ta là ai?"

Phạm Vũ:"Ta..t..."

Cao Mai Hy:"Là ai!?. Nói!"

Nói đoạn lại bồi thêm một cái tát. Phạm Vũ ôm mặt,gân cổ nổi lên , chính là rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Hắn ta mắt đỏ rực ,hết nhìn Mạn Nhi lại liếc Cao Mai Hy.

Phạm Vũ:"Nàng...nàng ấy là..l..là người quen của ta"

Tim của Mạn Nhi hẫng đi một nhịp,mắt mờ tai ù,cả người cứng ngắc. Như thể vừa có sét đánh thẳng xuống đầu nàng. Hai chữ người quen cứ lặp đi lặp lại bên tai. Mạn Nhi gần như sụp đổ,tiểu nô tỳ đi bên cạnh nàng vừa chực khóc vừa gọi Mạn Nhi tỉnh táo lại.


Mạn Nhi:"Ha...ha..hahahaha người quen,người quen. Hahahahaha ,Phạm Vũ à Phạm Vũ,uổng công ta yêu huynh,mến mộ huynh,hết lòng hết dạ vì huynh,đem hết của cải,tài sản đến nửa đêm canh ba trộm của tiền của cha ta trốn ra ngoài cũng là vì huynh. Vậy mà chỉ đổi lại hai chữ 'người quen'. Rốt cuộc....RỐT CUỘC ĐỐI VỚI NGƯƠI TA LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ?!!"

Mạn Nhi tức đến muốn hộc máu. Nàng dành trọn tấm chân tình cho hắn,yêu đến si mê cuồng dại. Ngày nhớ đêm mong ,đến mơ cũng là mơ thấy Phạm Vũ. Ấy thế mà hắn lại phụ bạc như vậy.

Cao Mai Hy cười khẩy,cô ta đối diện với Phạm Vũ ,dùng ánh mắt giết người mà nhìn hắn . Tay lại đặt lên bụng,xoa xoa vỗ vỗ.

Cao Mai Hy:"Phạm Vũ,tên khốn nhà ngươi. Ta đã nói sẽ chuộc thân ngươi ra,vậy mà giờ lại có thêm một tiểu tình nhân xuất hiện. Ngươi nói xem , ta phải làm sao đây, con của ngươi phải làm sao đây"

Phạm Vũ:"Cô im miệng! Nó không phải con của ta!"

*Chát*

Lại là một cú tát giáng lên mặt của hắn. Cao Mai Hy mắt đỏ gân xanh,tay tát mạnh mà chẳng thấy rát. Mắt cô ta trừng trừng nhìn Phạm Vũ.

Cao Mai Hy:"Ta đều đặn mỗi tháng 4 lần đều đón ngươi đến trọ, là ngươi cùng ta cả đêm hoan ái,ngươi nói đứa trẻ này không phải của ngươi thì của ai đây"

Đoàng một tiếng trong đầu của Tiêu Mạn Nhi. Nàng nghe thấy đoạn đối thoại đó là đinh tai nhức óc,hai bàn tay siết chặt lại. Hắn ta cũng chỉ mới hôn nàng được mấy lần, vậy mà lại là đôi môi làm bao chuyện bẩn thỉu đó. Trên tay nàng còn cầm chắc cây trâm hoa quý giá duy nhất bản thân có được. Tay nắm càng chặt trâm đâm vào tay càng sâu, máu tươi cứ thế chảy ra . Mạn Nhi chợt đứng dậy,tay rút cây trâm trên đầu,ánh mắt giết người mà hướng đến Cao Mai Hy đang quay lưng trước mắt.

Phạm Vũ cứ cúi mặt mà choáng váng, hôm nay Cao Mai Hy đến là để nói chuyện đứa trẻ trong bụng kia cho hắn biết. Hắn hoảng sợ, bởi chắc gì cô ta đã chịu chuộc hắn về, nhưng lại có đứa trẻ trong bụng phải chịu trách nhiệm, cô ta có thể sẽ cho hắn cơ hội thoát khỏi xưởng dệt này. Nhưng nếu lệnh trên ban xuống bắt hắn phải đi đến nơi xa làm nha dịch, chịu khổ cực biên ải thì chẳng phải nhúng mình trong màu nhuộm cả đời còn tốt hơn sao.

(Theo lệ xưa, con cái nhà quan mọn chức nhỏ thường hay bị ban đến các vùng biên cương, hoặc bão lũ để làm việc. Nhưng nhiều nhà đút lót cho con họ để thoát cảnh phải đi xa)

Hắn vốn nếu Mạn Nhi có thể thành công đem đủ tiền của giao cho hắn thì đôi ba bữa hắn sẽ được tự do. Nhưng lại không ngờ còn có thêm đứa nhỏ kia, lại còn xuất hiện Mạn Nhi trong lúc hắn đang tìm cách chối bỏ đứa bé ấy. Giờ đây là tình cảnh tình tay ba đầy éo le .

Hắn ngước lên ,hoảng hốt. Mạn Nhi lấy sức ở đâu ra mà lê đôi chân què đang dốc sức chạy về phía hắn. Trên tay nàng còn cầm 1 cây trâm nhọn,ánh mắt thù hằn lao về phía Cao Mai Hy như muốn giết chết cô ta.

"Cẩn thận!"

Mạn Nhi chợt khựng lại,Cao Mai Hy còn có đứa bé trong bụng,nếu cô ta có mệnh hệ gì thì chẳng phải một xác hai mạng sao, đứa trẻ kia đâu có tội tình gì. Nàng từ bao giờ lại có gan giết người như vậy. Mạn Nhi dừng lại vứt trâm đi. Cao Mai Hy nghe thấy tiếng động thì quay lại,thấy Mạn Nhi đang có ý làm thương mình thì ra lệnh cho thị vệ bắt cô lại.

Cao Mai Hy:"Ả tiện nhân nhà ngươi mà cũng dám động đến ta?"

Tiểu nô tỳ lao đến,ôm lấy Mạn Nhi. Nàng ta hiểu chuyện, cứ liên tục xin tha cho chủ nhân, dù cho nàng có điên loạn,tật què gì thì cũng đã theo hầu người ta từ nhỏ rồi. Đám thị vệ kéo tiểu nô tỳ ra, hai kẻ một kèm lấy đôi chủ tớ này lại. Mạn Nhi lại ngước mặt lên,nhìn chằm chằm Cao Mai Hy bằng ánh mắt đỏ như máu.

"Cô mới là ả tiện nhân, con tiện nhân dâm loạn,điên cuồng. Con ả tự cao tự đại,vô phúc vô hậu. Cô sẽ phải chịu sự trừng phạt, chết không an nhàn, chết không toàn thâ..."

"Áaaaaaaaaaa. Chủ nhân!!!!!"

Máu tươi chảy dài. Cao Mai Hy khi nghe thấy lời sĩ mắng mình thì lên cơn điên mà cầm kiếm chém Mạn Nhi. Một đường kiếm đi qua ngang cổ người, cắt đứt mạch máu của Mạn Nhi. Nàng chỉ kịp nhìn tiểu nô tỳ ,hít chút không khí hiếm hoi rồi trợn trắng. Chết không nhắm mắt.

Tiểu nô tỳ hoảng sợ,vùng vẩy thoát ra khỏi sự kìm cặp của hai tên thị vệ mà nhào đến ôm lấy chủ nhân của mình . Nàng gào khóc, liên tục kêu tên chủ nhân ,tiếng kêu chèn tiếng nức nở nghẹn ngào. Máu chảy thấm đẩm cả áo của Mạn Nhi tràn ra cả mặt đất thành một vũng. Tay tiểu nô tỳ ôm lấy vết thương cũng chẳng ngăn được máu đỏ tuôn ra .

Phạm Vũ há hốc mà quát lên:"Cao Mai Hy,cô điên rồi, điên thật rồi!"

Cao Mai Hy sợ hãi , run rẩy mà lùi về sau. Cô ta liên tục lắc đầu,lấy tay che tai lại. Lúc này đột nhiên tiểu nô tỳ kia lại đứng lên nhìn chằm chằm mấy kẻ đang có mặt tại đây.

" Chủ nhân ta tin ngươi tốt lành mà hết lòng hết dạ yêu ngươi, Phạm Vũ ngươi lại làm trò ác độc như vậy. Giờ nàng ấy chết rồi, ta cũng phải tuẫn thân theo chủ, ta thề dù có chết cũng phải tìm về giết chết các ngươi!"

Nói đoạn lại lao thẳng về phía Cao Mai Hy,nắm lấy tay đang còn cầm kiếm của nàng ta mà tự đâm mình đến chết. Cao Mai Hy còn đang hoảng loạn , không kịp nghĩ gì lại bị bồi thêm một mạng .
Cô ta quỳ xuống, liên tục lết về phía sau. Đám thị vệ thấy cảnh chết chóc cũng sợ hãi mà lui lại. Phạm Vũ thì thất thần như kẻ mất hồn, hắn quỳ dập xuống ôm lấy đầu.


Không ai để ý đến có một làn khói đen đang bao phủ lấy không khí xung quanh họ,len lỏi qua những kẻ hở ăn sâu vào tâm trí họ.

Cao Mai Hy sợ hãi giọng run rẩy ra lệnh cho đám thị vệ đem xác hai cô nương xấu số đem chôn ở sau núi. Đám thị vệ sợ hãi nhưng gặp lệnh của chủ nhân lại không dám làm trái. Máu trên đường đi cứ chảy dài ra đường, họ bị đem thả ở sâu trong rừng, cách xa nhau. Một cơn mưa lớn đổ xuống Vu Thành, xoá đi dấu vết máu chảy kinh hãi kia. Hai thi thể bị ngâm dưới cả đêm dài đã có sự trương sình. Nhưng cũng quá lạ thường, cứ như thể bị ngâm lâu dưới nước. Đến tận chiều ngày hôm sau khi cả phủ Tiêu gia không thấy bóng dáng Tiêu Mạn Nhi đâu mới cho người đi tìm thfi phát hiện hia cái xác nằm cạnh nhau trong rừng. Phình ra trương lên căng cứng. Cuối cùng tra không ra cho là Tiêu tiểu thư đi vào rừng bị cọp cắn chết. Cả nhà làm một lễ tang nhỏ cho họ rồi đem đi chôn .

Châu Nghiên:"Điên rồi"

Cảnh Tuyên:"Điên gì chứ"

Triệu Nhan Chi:"Mọi chuyện quá dễ dàng, đám khói đen kia là gì? Tự biết Tiêu Gia không coi trọng đứa con này,không để ý đến sự mất tích nên đến chiều mới đi tìm rồi phát hiện tiểu thư đã chết. Nhưng mà đưa ra kết luận đơn giản như vậy cũng thật khó hiểu, dù gì cũng là con cái trong nhà"

Châu Nghiên:"Tiêu lão gia đi xa trở về biết con gái chết, dù có chán ghét cũng phải đi tùm sự thật, xem chừng có kẻ thù ghét gia đình họ thù sao chứ?"

Triệu Nhan Chi:"Đúng vậy, hơn nữa,sao hai cái xác này trông lạ thường vậy"


Họ đang đứng trước hai cỗ quan tài sắp được chôn xuống đất, khi đưa xác vào hòm, cả ba đã thấy được hai thi thể ghê rợn kia. Không giống như vừa mới chết, cũng không thể ngâm mưa có một đêm nửa ngày đã thành như vậy.

Cảnh Tuyên:"Có lẽ là do làn khói đen kia làm ra, Cao Mai Hy dù có điên cũng không đến nỗi dám giết người, tiểu nô tỳ cũng không đến nỗi mà tự vẫn ngay như vậy"

Châu Nghiên:"Ta đoán nó là Sơn quỷ, chuyên đi rù quến tâm trí con người tự mình giết mình, hoặc hại người. Kẻ đang có oán hận thì dễ bị dụ dỗ. Nơi đây bao quanh là rừng núi nên khó tránh có việc này xảy ra"

Triệu Nhan Chi:"Có lẽ vậy, nhưng nếu bị nó hại thì chẳng phải đã bị nó ăn rồi sao, họ chẳng phải vẫn còn ở đây sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top