Vu Thành
Một thoáng suýt chết kia làm họ không còn để ý được thứ gì khác, vũ khí trên tay từ lúc nào đã rơi mất tăm cũng không biết. Con yêu quái lại cười. Thì ra nó đã lấy được hai món vũ khí kia rồi. Mớ tóc rối đang chơi đùa cùng món vũ khí. Tóc nó cọ sát với đao của Cảnh Tuyên. Không đứt. Không những không đứt mà còn té lửa khi ma sát, phát ra cả tiếng kim loại va vào nhau. Nó đang thể hiện rằng thứ tóc quỷ ma kia không dễ dàng bị chém đứt nữa. Nó đã nổi giận.
Yêu quái:"Con tiện nhân chết tiệt! Ngươi mau cút ra đây cho ta!!! CÚT RA ĐÂY!!!"
Nó hét lớn về phía hai người bọn họ,nhưng dường như không phải nói họ. Có lẽ nó nói đến 'thứ' đã dùng chú thuật lên nó khi nãy. Sau đó nó lại nhìn về phía hai người Cảnh Tuyên và Châu Nghiên. Họ vừa mới trở về từ cửa tử ,còn đang loạng choạng đứng dậy. Cơ thể ê ẩm, linh lực bị đứt đoạn còn chưa thống nhất, tay lại không có vũ khí, họ căn bản đang lâm vào nguy kịch, không thể chống lại con yêu quái này.
Nó tung ra một chưởng ma khí bay thẳng đến chỗ hai người. Châu Nghiên nhích qua nắm lấy tay Cảnh Tuyên quát 'mau thủ'. May mà tên kia đầu óc nhanh nhạy,cũng hiểu ý mà cùng bày trận bảo hộ. Một người không đủ thì hai người hợp sức . Lớp pháp lực bảo vệ trước mắt có thể chống lại ma lực của con yêu quái, họ có thời gian hồi phục,vận khí.
Con yêu quái nhả ma lực hồi lâu cũng thu lại. Mắt nó đã bớt sáng,có lẽ nó chỉ là hạng tiểu yêu tầm thường,thứ nguy hiểm là oán khí cực nặng của nó và chiêu trò thâm độc.
Châu Nghiên:" Ta và huynh dụ nó vào thế kìm hãm , liên tục đả thương nó , không ít thì nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng đến nó"
Cảnh Tuyên:"Được!Lên!"
Hai người bày trận một lúc thật sự dụ được con yêu quái này vào giữa khoảng trống của bọn họ,đưa nó vào thế bị bao vây. Những lọn tóc của nó đã hồi phục nhưng có vẻ không sản sinh ra được nữa.
Cảnh Tuyên lên trước,nã một chưởng vào đầu nó liền bị tóc chắn lại. Châu Nghiên cũng lên. Hai người liên tục tung ra linh lực vào cơ thể nó nhưng không tài nào xuyên qua mái tóc đen xì đang bảo vệ bản thể kia được. Bọn họ cũng đã kiệt sức rồi.
Con quái cười rộ lên như đang khinh miệt họ. Nó xoay cái mặt ra phía sau lưng nhìn chằm chằm Châu Nghiên. Ánh mắt sắc lạnh,miệng cười gian xảo. Dường như nó định nói gì đó. Chợt một làn khói đỏ bay đến kéo theo hàng loạt làn khói đỏ khác từ mọi ngóc ngách chui ra bao chùm lấy không gian xung quanh. Trong đám khói này chỉ đủ thấy được con yêu quái,Châu Nghiên và Cảnh Tuyên. Tầm nhìn bị hạn chế bởi thứ quỷ dị , Cảnh Tuyên hốt hoảng lén chạy về phía Châu Nghiên. Hắn kề vai với cô.
Cảnh Tuyên:"Châu Nghiên cô nương, thứ đỏ rực này là gì? Do con quái kia làm sau?"
Châu Nghiên:"Không. Là của kẻ đã cứu chúng ta khi nãy"
Cảnh Tuyên:"Kẻ đã cứu chúng ta?"
Châu Nghiên:"Chứ huynh nghĩ tay chân hai ta bị trói chặt thế kia,linh lực cũng không vận được ,làm sao mà thoát"
Cảnh Tuyên:"Vậy....vậy nó đang có ý đồ gì"
Châu Nghiên:"Không biết. Nhưng ta dám chắc,bây giờ nó là 'bạn' của chúng ta"
Con yêu quái bị làn khói nuốt chửng. Châu Nghiên lập tức xoay người kề lưng với Cảnh Tuyên. Bọn họ cứ liên tục quan sát, làn khói đỏ cứ xoay vòng vòng quanh họ,còn con yêu quái không biết ở đâu. Chợt có tiếng đánh nhau. Là tiếng két két giống như tiếng đám tóc kia cứa vào đoa của Cảnh Tuyên.
Xoẹt..... Xoẹt
Hai món vũ khí lần lượt bay ra từ làn khói đỏ. Cây đao sượt ngang qua mặt của Cảnh Tuyên,chỉ cách vài phân, doạ hắn một phe khiếp vía. Cây roi thì lành lặn về tay Châu Nghiên. Con quái hét lên từ nơi nào chẳng biết
"Aaaaaaa! Aaaaaaa! Aaaaaaa! Ngươi cút ra đây! Cút ra đây!!!!"
" Há há há há há há há"
"Áaaaaaa! Con tiện nhân, ta giết ngươi, ta giết ngươi!!!!"
"Dựa vào ngươi sao? Ngu xuẩn!"
Giọng nói và tiếng hét chói tai của yêu quái cứ liên tục xuất hiện. Điệu cười quỷ dị kia thật doạ người. Con yêu quái có vẻ tức giận lắm, nó cứ điên cuồng gào loạn lên. Bỗng nhiên không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió rít. Cơn cuồng phong mà làn khói đỏ mang đến thổi bay mái tóc của Châu Nghiên,làm tầm nhìn nàng bị che mất. Nhưng trong một khắc nào đó, Châu Nghiên nhìn thấy có một nữ nhân đang mỉm cười với cô. Khuôn mặt gần sát,môi đỏ đang mĩm cười.
"Sát!"
Lại là tiếng chú ngôn vang lên. Lần này Châu Nghiên chắc chắn kẻ vừa giúp họ chính là chủ nhân làn khói đỏ này. Đồng thời cho cô một nghi vấn về kẻ phía sau là ai.
Tiếng chú thuật vang lên,con yêu quái gào thét rồi văng lại về chỗ cũ. Làn khói tản đi từ từ, trả lại khung cảnh yên bình như chưa từng có cơn cuồng phong nào kéo qua . Con yêu quái nằm vật vạ trên đất,lăn qua lăn lại như rất đau đớn. Châu Nghiên vung roi trói nó lại.
Cảnh Tuyên:" Xương nó chưa gãy hết hay sao?"
Châu Nghiên:"Nói! Ngươi là ai?"
Yêu quái:"Ta là ai? Tại sao ta phải nói cho các ngươi biết?"
Cảnh Tuyên :"Nếu ngươi không nói,ta chém chết ngươi!"
Châu Nghiên kề tai Cảnh Tuyên thì thầm:"Nó chết rồi"
Cảnh Tuyên:"..."
Yêu quái:"Thả ta ra!"
Cảnh Tuyên:"Gọi cha đi"
Châu Nghiên:"Nghiêm túc đi! Nói. Rốt cục mục đích của ngươi là gì?"
"Giết hết đám loài người tệ bạc các ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top