Vu Thành

   Một luông sức mạnh tấn công từ phía sau lưng của Cảnh Tuyên và Châu Nghiên. Họ đã mãi chú ý đến cái 'kén tóc' là không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Sự sơ suất của hai người khiến con yêu quái có cơ hội. Nó lập tức dùng tóc quấn chặt lấy hai kẻ trước mặt , từng lọn tóc quấn chặt lấy tay chân, bụng ngực và từ từ lan dài lên cổ.

Cảnh Tuyên:"Thượng Quan cô nương,cẩn thận!"

Châu Nghiên:"Còn cẩn thận gì nữa,tay chân tôi đã không cử động được nữa rồi"

    Châu Nghiên bị cuốn thành con nhộng bên trong đán tóc , chỉ còn mỗi đầu lộ ra là có thể nói chuyện được. Cảnh Tuyên chẳng khá hơn là bao, đám tóc này liên tục siết chặt muốn nuốt trọn đầu hắn rồi. May thay hắn trước đây nghe lời cha mẹ luyện công rất tốt,tay chân linh hoạt,cơ bắp dẻo dai,ít nhiều cứu được hai cánh tay. Cảnh Tuyên điên cuồng kéo đám tóc đang quấn lấy đầu mình ra. Tóc tai hắn bù xù ,mặt đầy vết lằn.

Châu Nghiên:" Thứ gì gớm ghiếc thế kia?!"

Cảnh Tuyên:"Yêu tóc rối chứ gì nữa?"

Châu Nghiên:"Không!Ta nói thứ sau lưng huynh kìa!"

   Cảnh Tuyên quay đầu lại. Kinh tởm. Một cái xác không đầu,thân chỗ phình chỗ lõm,chỗ trương lên chỗ lại trơ cả xương. Thi thể này xanh lè , đầy rêu, trên vai còn vương lại mấy miếng rong rêu dài ngoằng. Trông như chủ nhân cái xác bị chết trôi sông,chắc cũng tầm vài ba tháng cũng nên. Bước đi chuệnh choạng ,khập khiễng? Không , phải là bước đi kỳ hoặc vô cùng. Một chân 'nó' bị gãy, một chân bị vặn ngược ra sau. Xương đùi hình như cũng chẳng lành, xương sườn càng thảm hại hơn, không cái nào còn nguyên vẹn. Quả thực, hết sức dị hợm.

   Châu Nghiên nôn mửa, vừa do bị siết lại, vừa do thấy cái thứ kinh tởm kia. Lại một đạo linh lực kinh hoàng đánh đến. Thứ âm thanh chết tiệt,vừa như tiếng nước chảy vào tai,vừa như tiếng hét khiến cho người ta cảm thấy như đang bị dìm xuống đáy nước,cổ họng nghẹn lại,tai ù ù. Là do cái xác chết tiệt đập hai tay lại với nhau tạo ra nguồn ma lực đó .

Cảnh Tuyên:"Con mẹ nó! Ta đ*t con mẹ nhà ngươi!"

   Hắn hét lên, hai tay đang còn tự do lập tức tung ra một cước về phía cái xác. Nhưng do bị chèn kinh mạch mà chỉ đủ lực khiến cái xác dừng lại. Sau đó, hắn bị bắt rồi, kín người kín cổ. Tóc quấn chặt đến mức nói cũng chẳng xong. Mặt hai người đã đỏ đến ứa máu rồi.

   Cái xác lê bước đến gần 'kén tóc' sau đó một thứ còn đáng sợ hơn xuất hiện. Hai thứ điên rồ kia hợp thành một. Thì ra 'kén tóc' là phần đầu còn thiếu của cái xác xanh lè kia . Cái đầu đan kết với phần thân thể,thứ chất nhầy nhụa vừa thịt vừa rêu, xanh xanh đỏ đỏ,bấy nhầy không nhìn ra là thứ gì,thứ chất nhớt nhớt tạo ra tiếng lép nhép, đôi lúc lại rắc rắc như tiếng bẻ khớp. Bộ mặt của con quỷ lộ ra. Một mắt bị rơi ra ngoài,một mắt còn lại hình như vỡ rồi. Xương đầu cũng chẳng nguyên vẹn,mũi miệng đều bầm dập,tím tái. Cái đầu tím ngắt gắn với cái xác xanh lè, ai không tinh mắt nhìn thấy mối nối lại tưởng chúng nó không phải một thể .

   Con yêu quái nở nụ cười gian xảo,miệng nó nhếch lên đến mang tai,lộ ra hàm răng sắc nhọn và cái lưỡi vừa dài vừa gớm.'Ngươi chắc lúc sống cũng tạo nghiệp dữ lắm,nên chết mới hoá cái dạng ma chê quỷ hờn này' Cảnh Tuyên nghĩ bụng. Nó lại cười thé lên. 'Ôi thứ âm thanh giết người, ngươi lúc sống chắc cũng là miệng rộng họng to nên chết mới phát ra cái thứ tiếng hãi hùng đó', Châu Nghiên thầm cảm khái.

Yêu quái:"Lại là những kẻ vô tri đến đây nộp mạng. Tên đó không cảnh cáo các ngươi à, rằng những kẻ trước đây đã có kết cục thế nào? Há há há há há há há"

   Nói đoạn nó đập vỡ mấy cái lu xung quanh họ. Lại một thứ kinh hoàng nữa đập vào mắt hai người. Hàng mấy chục cái đầu lâu đổ ào ra từ mấy cái lu. Nhỏ to gì cũng có, mới cũ gì cũng đủ. Thì ra 15 năm kia nó đã giết không ít người. Hộ bốc trúng thăm có 'thưởng' rồi.

   Cảnh Tuyên trợn tròn cả mắt, hắn vừa tức vừa ớn người. Lúc này mắt con yêu sáng lên, vì chỉ còn một mắt mà cũng không được lành lặn, nên cảnh tượng ấy có 'hơi' kỳ hoặc.

Yêu quái:"Ta cho các ngươi nếm mùi dạ dày của ta. Hahahahahahahahha"

   Nó định tấn công hai người bọn họ ,một lần nữa. Hai bàn tay con yêu quái dơ lên, dồn hết ma lực lại. Nó định đánh một chưởng đến hai người họ. Đám tóc đã lần là quấn lấy đầu và mặt Cảnh Tuyên rồi. Châu Nghiên bị nó siết cổ đến khó thở. Giờ đây họ không còn có thể đánh ra một đòn phòng ngự nào nữa.

"Mở gương ra nào~ Để ta xem họ thế nào rồi"

"Con đĩ điếm này cũng tàn bạo thật"

   Một kết ấn bằng tay đang từ từ đưa đến kề miệng. Đôi bàn tay trắng nõn,mịn màng,thanh mãnh. Ngón tay dài từ từ tạo nên một ấn chú . Đôi môi đỏ đang mĩm cười,khẽ hô một tiếng.

"Phá!"

   Sức chịu đựng của hai người Cảnh Tuyên,Châu Nghiên đã gần đến cực hạn. Cổ họng khó khăn hít được chút không khí, vẻ mặt Châu Nghiên đã có chút tím tái. Bỗng một thứ linh lực dịu kỳ nào đó chạm đến cơ thể họ. 'Phá'. Đám tóc dai dẳng cuốn lấy họ bị đứt ra,rơi vãi xuống đất,tan biến.

'Là chú thuật sao?Là ai chứ?Cảm giác dường như đã gặp rồi'

   Châu Nghiên thoáng lên suy nghĩ. Hai người bị rơi tự do xuống đất. May cho họ là cả hai đều tu đạo, có võ công,pháp lực nếu không độ cao gần cả chục thước (gần 10 mét) kia mà rơi xuống cũng phải gãy vài ngón tay. Hai người ho sặc sụa,Cảnh Tuyên lăn trên đất hít lấy hít để không khí. Mặt họ hết trắng lại đỏ rồi lại xanh, tưởng đâu sắp chết ngạt đến nơi. Cổ ai cũng vằn đỏ vằn tím,có chỗ còn ứa cả máu.

   Khoan đã,vũ khí đâu cả rồi? Hai đôi bàn tay trống trơn, không có vũ khí,pháp lực bị hạn chế do bị thương, vậy làm sao đấu lại yêu quái đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top