Vu Thành

Hai kẻ vô tâm kia lúc mới bắt đầu đều luôn tự nhắc phải cố gắng theo sát nhau, Châu Nghiên đã nghe theo. Nhưng lòng người dễ đổi thay. Triệu Nhan Chi bước đi thần tiên đã mất dạng trong sương mù. Tên Cung Cảnh Tuyên lại hờ hứng nói một câu 'ta đuổi theo trước' rồi cũng khuất bóng.

Châu Nghiên lặng bước trên đường,giữa đêm thanh vắng lại sương mù mịt mờ thế này nếu hành pháp bay lên sẽ dễ chạm trán với con yêu quái. Triệu Nhan Chi nói đúng,không biết đối phương thực sự thế nào, Châu Nghiên không dán sơ xuất.

Đến rồi. Châu Nghiên đã thấy lại thân ảnh đỏ rực và con cào cào xanh lè Cung Cảnh Tuyên kia . Hắn chắc rất thích màu xanh, không xanh lục thì cũng là xanh ngọc. Cào cào ngu ngốc.

Triệu Nhan Chi đang ngồi trên một bộ bàn ghế ven đường, uống trà. Cô ta thật nhàn nhã. Thế nhưng trà ở đâu ra. Đối mặt với yêu quái lại bình tĩnh đến vậy sao. Quả thật , không tầm thường.

Triệu Nhan Chi:" Nơi đây là một xưởng dệt, là nơi mà yêu quái trú ẩn. Ta lánh trước,chứ vị cẩn trọng"

Nói đoạn quay đi vào một hẻm tối. Cứ cho là Triệu Nhan Chi người bản địa quen đường. Thế thì đi giữa đêm tối thế này, lại có yêu quái cũng thật mạnh mẽ.

Châu Nghiên:" Ngươi thấy thế nào?"

Cảnh Tuyên:"Kỳ lạ"

Châu Nghiên:" Cô ta cứ tỏ vẻ bí hiểm một cách lạ thường. Ta cảm giác không phải kẻ tầm thường đâu"

Cảnh Tuyên:"Ta có cảm giác có thứ còn bất thường hơn cả Triệu nương tử "

Châu Nghiên:" Ta đã cảm thấy lâu rồi"

"Cẩn thận dưới chân!"

Châu Nghiên hét lên,cả hai lập tức khinh công bay khỏi mặt đất. Một đoạn tóc đen dài quỷ dị chui lên từ mặt đất đang chực chờ cuốn lấy chân họ. Nó phóng lên đuổi theo Châu Nghiên. Nàng rút từ eo cây roi da quật xuống, đánh nó lui về lòng đất.

Cả hai người đáp lên mái nhà trấn thủ. Điểm đáng sợ là nó chui ra từ lòng đất ,họ lại chẳng thể chui xuống bắt nó lên. Chưa kịp định hình,Cảnh Tuyên lại bay lên kéo theo cả Châu Nghiên. Một lọn tóc lớn hơn đâm thủng cả mái nhà nơi họ đứng. Cả hai đáp đất.

Cảnh Tuyên thầm tạ ơn trời. Nhưng giờ đây trời không thể giúp họ nữa. Xung quanh đều nguy hiểm, yêu quái có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu. Nói là đến,hàng loạt lọn tóc trồi từ dưới đất lên tấn công hai người, ngay cả dưới chân cũng có. Châu Nghiên lộn người lại thi pháp tung ra một chưởng phá tan 2 3 lọn tóc quỷ. Nhưng lại trồi ra thêm mấy lọn tóc nữa. Cảnh tượng thật đàng sợ, quá dị hợm.

Cảnh Tuyên rút đao,chém xuống một luồng linh lực mạnh mẽ. Con yêu quái quá đau đành rút lui tạm thời. Cả hai nghỉ ngơi được chốc lát, sau đó lại định thần vào thế chiến đấu

Cảnh Tuyên:"Nó ở dưới đất, không chịu lộ diện chúng ta làm sao bắt được?"

Châu Nghiên:"Chờ nó trồi lên, ta dùng roi trói nó lại ,kéo lên. Huynh chờ nó lộ nguyên hình ra thì bắt nó lại,chém chết nó"

Kế hoạch vừa bàn xong, kẻ địch lại đến . Lần này tấn công ác liệt hơn làn trước. Thế nhưng dường như nó nghe thấy tiếng họ bàn bạc, cứ tiến rồi lui không cho Châu Nghiên cơ hội bắt lấy nó. Đám tóc rối bao vây lấy hai người như mê cung không thể thoát ra. Nàng tức giận lại chẳng thể làm gì được. Bất chợt Cảnh Tuyên hạ mình quát lớn với Châu Nghiên: " Dẫm lên vai tôi!" . Châu Nghiên hiểu ý đạp lên vai Cảnh Tuyên. Hắn bật dậy cho Châu Nghiên lực bay lên.

Quả nhiên ,trên cao dễ dàng quan sát hơn. Châu Nghiên thấy một đám tóc lớn đang bao trùm lấy một cái lu,bọc nó lại thành một cái kén đen xì. Một roi quật xuống,lực đạo không nhỏ vừa vặn đánh vỡ tung cái lu đất,đồng thời trói cái 'kén tóc' đen xì kia kéo lại gần.

"Áaaaaaaa!!!"

Tiếng thét chói tai vang lên,đám tóc rối cũng thu lại vào kén. Roi da quật bay 'kén tóc' xuống đất. Cảnh Tuyên theo kế hoạch nhảy đến toan chém vỡ 'cái kén' lẫn con quỷ. Nhưng có lẽ mây che trời nên trời không thấu, lại có thứ áp bách họ không thể động thủ được.

Sau khi Triệu Nhan Chi rời đi, một đám tóc đen chui ra từ khắp mọi nơi,lần mò theo nàng ta. Tới trước cửa Tây Môn Lầu lại bị chặn lại. Là bước hoành con cáo trắng và bốn chữ ' Thiên','Địa','Luân','Pháp' đã ngăn đám tóc không thể xâm nhập. Cửa vẫn mở,Tiểu Tào đang đứng ngắm cái đám tóc đen xì cứ quằn quại như rắn nhưng lại không thể vào trong kia. Hắn đóng sầm cửa lại.

Tiểu Tào:"Chủ nhân,liệu họ có đấu lại nó không đây,'cái đó' dưới lòng Ly Giang đang rục rịch rồi"

Triệu Nhan Chi đang soi gương. Nàng ta không nói gì,mặt cũng chẳng có cảm xúc lạ thường nào, chỉ nhẹ uống tách trà rồi phe phậy quạt. Tiểu Tào từ từ lấy khăn đỏ che đi chiếc gương nhỏ trên bàn. Chiếc khăn có thêu mấy ký tự gì đó. Trông như bùa chú,hoặc là chú thuật trấn yểm.

Đám tóc đã từ bỏ Tây Môn Lầu mà bò dần về phía cổng Tây của thành. Cổng Tây đối nghịch với cổng Đông mà hai người Châu Nghiên và Cảnh Tuyên đã đi vào thành. Nó dẫn đến con sông Ly Giang.

Dưới lòng sông,một tảng đá to lớn đang rục rịch như có thứ gì đó bị nó đè ép đang cố thoát ra .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top