Vu Thành

   Vu Thành nằm ở phía tây đông,khu rừng kia bao quanh lấy Vu Thành chỉ chừa lại lối đi duy nhất là rừng tre nối nơi đây với thành trì khác và một con sông dài dẫn vào kinh thành.

   Bây giờ là giờ Dậu(6-7 giờ chiều),ở nơi khác vẫn đang là lúc nhộn nhịp buôn bán,phố phường tấp nập. Vu Thành sao lại tĩnh lặng đến như vậy? Thứ mùi tanh tưởi cứ thoáng hiện lên rồi lại vụt mất,sự u ám,chete chóc bao trùm lấy bầu không khí nơi đây. Có yêu hay là 'quỷ'.

   Ngắt đoạn suy nghĩ,tiểu cô nương vừa vụt mất chiến phẩm không muốn bị thua thiệt,nơi đây có lẽ là ổ quỷ rồi,không thì cũng là động yêu quái,không vào bắt lấy mấy con về cũng thật đáng tiếc. Nghĩ đoạn liền xông thẳng vào trong.

   Khắp mọi con đường đều vắng bóng người,tựa như đây chỉ là một toà thành hoang tàn đổ nát. Trên phố vẫn còn hiếm thầy vài bóng người đang loay hoay dọn dẹp sạp hàng bán trước cửa nhà,đi được vài bước thì không thấy ai nữa. Thiếu niên mang theo cây đao to tướng đang định đi tìm nơi trú tạm qua đêm rồi còn ăn uống bù lại sức lực đã hao tổn khi nãy nhưng lại không thấy hàng quán nào còn bán. Chợt có một cánh cửa sổ mở ra, một ông lão chừng thất tuần,râu tóc bạc phơ lú đầu ra nói:" Tiểu tử,ở đây đêm về sẽ không còn ai ra ngoài,mở cửa hoạt động đâu,cậu cũng mau tìm nơi ở đi. Đêm về sẽ có nhiễu sự,đừng lang thang nữa". Thiếu niên thấy nghi hoặc:" Nhưng ta biết phải đi đâu,ở đây còn chẳng có lấy một bóng người".

"Đi thẳng đến cuối con đường,rồi rẻ phải đến con hẻm thứ 4 bên trái,hãy rẽ vào đó đi thẳng đến cuối đường rồi đi vào cảnh cổng nhỏ bên phải. Đừng nghi ngờ gì hết,đó là nơi an toàn cho ngươi, cũng đừng thắc mắc,càng biết nhiều càng không hay đâu. Đi đi,nhanh lên,sắp hết 1 nén nhang rồi"

   Ông lão vừa nói vừa chỉ tay vào nén hương đang cháy được một nửa,nét mặt không nhìn ra là đang lo lắng hay sợ hãi,giọng cũng tĩnh lặng đến lạ. Thiếu niên không nghĩ ngợi nhiều liền đi theo. Hắn nghĩ chắc không phải sẽ có một khách điếm to đùng hiện ra nơi hèm cùng ngõ cụt đấy chứ.

   Thật sự có một khách điếm hoành tráng ở đây. Đèn đỏ treo cao,sáng rực. Khách điếm có tận 3 lầu cao,lại rộng đến tầm ba bốn căn nhà bình thường. Cửa lớn là loại gỗ tốt,tay cầm làm từ bạc sao? Sao chẳng thấy kẻ nào bẻ đi bán lấy tiền vậy? Hắn nghĩ nhưng không đành lòng làm vậy liền đẩy cửa bước vào trong.

   Bên trong còn loá mắt hơn cả bên ngoài. Giữa đại sảnh là quầy chưởng quỹ,không có ai cả,nhưng nhìn là thấy nơi đó trữ nhiều tiền nhất. Kẻ nghèo nàn thường hay để ý nơi có tiền. Trên lầu vẫn có đội nhạc đang đàn hát,khách khứa vẫn còn đang ăn uống,nói chuyện rôm rả. Khác hẳn với bên ngoài.

   Cộc,cộc,cộc tiếng gõ bàn vang lên:"Chưởng quỹ,cho ta một phòng đơn"

"Ta một phòng đơn,thêm một bồn nước nóng"

   Tưởng ai xa lạ,hoá ra là "kì phùng địch thủ" vừa nãy còn chết sống giành lấy con hầu yêu. Hai người nhìn nhau như muốn xé toác mặt đối phương.

"Xin chào quý khách,Tây Môn Lầu vẫn còn phòng trống lầu hai và ba,kính hỏi quý khách muốn lấy phòng nào?"

  Tiếng nói là của một người phụ nữ tầm chừng hơn 20 tuổi,khuôn mặt ngời sáng,điểm trang sắc xảo,môi đỏ má hồng, hoa cài tóc cẩm chướng tinh xảo. Nàng ta vận một thân hồng y đang mỉm cười dịu dàng với họ.

"À khoan đã. Nô gia người họ Triệu, tên là Nhan Chi, chủ nhân của nơi này. Cho hỏi quý danh các hạ là gì?"_bà chủ cười nói.

Thiếu niên nghe vậy liền hành lễ:" Ta là Cung Chiết,tự Cảnh Tuyên. Chỉ là một hiệp khách giang hồ hèn mọn, đi săn đêm không có chỗ nghỉ ngơi đành tá túc tại đây"

Cô nương kia cũng lên tiếng:" Tiểu nữ họ là Thượng Quan, tên chỉ một chữ Dĩnh,tự Châu Nghiên. Là sát yêu nhân của Tán Tập Quán"

Nhan Chi:" Aiyo,Thượng Quan cô nương và Cung công tử đây đi đường mệt rồi,ta sẽ cho gia nô chuẩn bị chỗ tốt cho hai người. Đi theo ta,ngay trên lầu thôi"

   Triệu Nhan Chi nói đoạn dẫn hai người lên phòng. Căn phòng sạch sẽ,sáng sủa lại có mùi thơm của hoa cẩm chướng. Châu Nghiên rất thích kiểu sạch sẽ ,gọn gàng này. Phía Cung Cảnh Tuyên lại đơn giản,dễ chiều. Chỉ cần mưa không ướt gối,gió thổi không lạnh thì thế nào cũng ở được.

    Cảnh Tuyên bắt đầu nghỉ ngơi,y định chợp mắt phút chốc rồi bắt đầu đi săn con ác quái đang lộng hành ở nơi đây. Sự u ám khó tả của Vu Thành nói cho y biết,nơi đây có thứ không sạch sẽ.

Cốc , cốc , cốc.

   Tiếng gõ cửa đánh thức Cảnh Tuyên khỏi cơn mơ màng.

"Cung công tử,chuẩn bị xong rồi hãy xuống lầu dùng bữa, hay là công tử muốn dùng bữa tại phòng?"

   Là giọng của bà chủ khách điếm. Cảnh Tuyên bật dậy,bước đến mở cửa, đối mắt lại thấy Châu Nghiên ở phía bên kia. Châu Nghiên gật đầu,nàng quay bước xuống lầu,hắn cũng đi theo.

   Bàn ăn ở đây cũng theo phong cách sạch sẽ, gọn gàng. Một tiểu nhị bước đến mời gọi món.

"Ayza công tử,huynh muốn dùng món gì. Chỗ chúng ta kì trân dị bảo,cao lương mỹ vị gì cũng có"

    Vẻ mặt này chắc định bào tiền ta đây - Cảnh Tuyên thầm nghĩ. Hắn,một kẻ nghèo. Thật sự là nghèo kiết xác. Chỉ dựa vào bắt yêu quái cho nhà giàu có mà kiếm tiền.

"Cho ta.....một đĩa thịt chim,một tô mì,một đĩa rau xào và một vò rượu. Rượu Quế Hoa nhé"_Cảnh Tuyên cười tươi gọi món.

"... Aizo, được,được, ta đi chuẩn bị"_ tiểu nhị giọng nghe tiếc nuối mà rời đi

   Phía bên Châu Nghiên lại hào phóng hơn,nào là cá kho,cơm trắng,rau xào,thịt kho. Một bàn ăn này gấp ba lần tiền ăn của Cảnh Tuyên.

" Tiểu Tào đại ca, chỗ các huynh có trà không?"_ Châu Nghiên hỏi

"Cái này thì không thiếu,loại gì cũng có ,từ đắng tới ngọt,đậm đến nhạt. Tiểu nương tử muốn gọi loại gì?"_người tên Tiểu Tào mặt hớn hở gọi.

"Trà Mai Hoa của Thanh Loan"

" Trà quý vậy sao? Chờ ta đem từ kho ra pha cho cô nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top