8.

Tôi đọc đủ loại sách, từ ngôn tình trinh thám, huyễn huyễn kỷ thực đến đam mĩ tình sắc, loại nào cũng không bỏ qua. Ngay cả mấy loại tiểu thuyết xã hội lỗi thời từ những năm 1920, 1930 tôi cũng có thể tìm thấy điểm thú vị mà đọc, từ ”Môn sinh” tới “Quan trường hiện hình nhớ” cùng đủ loại truyện sau được quy về tiểu thuyết xã hội, ký sự, kết cấu rời rạc, tản mạn có mức độ, đến cả chủ đề cũng không thống nhất, như thể nói chuyện phiếm rồi tùy tiện kể cho người ta nghe… Mà giống như lời ông xã nhận xét thì: “Toàn mấy thứ rác rưởi bỏ đi.”

Tôi thường giới thiệu cho ông xã, nói cho anh quyển nào có ý tứ mới mẻ, quyển nào vẫn theo cốt truyện cũ. Ông xã cũng giống như đại đa số nam sinh khác, đối với mấy loại tiểu thuyết mẫn cảm mau nước mắt thì rất đỗi khinh thường, đối với truyện của Quỳnh Dao thì xin miễn ngay lập tức.

Tôi cũng không thích, dù tự nhận thấy bản thân rất khoan dung, nhưng đối với tiểu thuyết của Quỳnh Dao thì đọc không vào, thấy là truyện của bà rất không thực tế, chân chính lương thiện tới mức khiến người ta bực mình. Nhưng mà, có một câu mà tôi rất thích: “Quá khứ của anh em không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh em nhất định sẽ không như vậy bỏ qua lần nữa.” Câu văn khiến người ta cảm thấy quá mức giả tạo, khi mới đọc qua còn cảm thấy răng va vào nhau lập cập, người rét run.

Về sau này gặp được ông xã rồi mới hiểu được, loại tâm tình này quả là có thực, đã bị Quỳnh Dao nhìn thấu viết trúng rồi.

Kết lại cũng chỉ trong bốn chữ: Tiếc duyên muộn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top