6.

Có một lần nói đến duyên phận giữa người với người, tôi nói: “Thực đáng sợ! Anh sinh ra ở Thiểm Tây, lớn lên ở Cam Túc, em sinh ở Liêu Ninh, lớn lên ở Nội Mông, cách xa nhau những mấy ngàn dặm. Trung Hoa dân quốc có 1,3 tỉ người, vậy mà chúng ta lại cùng nhau học một trường đại học, ở cùng một ký túc xá. Tính toán một chút, xác suất thật đáng sợ, nhỡ may cả quá trình ấy có xảy ra một tí sai xót nào thôi, em liền không thể gặp được anh rồi.” Nói như vậy, bỗng cảm thấy số mệnh có nhiều điểm thật huyền bí. Nói rõ ra, là phải hay không có một thế lực siêu nhiên, không thể giải thích như vậy dẫn dắt chúng ta? Hai vòng tròn số phận lần lượt thay đổi một chút, chúng ta liền gặp được nhau. Hoặc là, tất cả những điều kia chỉ là ngẫu nhiên?

Ông xã dúi đầu tôi một cái, cười tôi suy nghĩ kỳ quái. Rồi cũng tự tưởng tưởng một lát, anh vô tình cất tiếng: “Nếu không có em, anh cũng sẽ gặp gỡ người khác, không biết chừng người đó so với em còn hoàn hảo hơn.”

“Bốp” một tiếng, bầu không khí cảm động sầu não đã biết mất hết sạch. Tôi trừng mắt lên lườm anh, người ta vốn đang vô cùng xúc động, còn chuẩn bị liều mạng cũng phải gìn giữ được tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top