13.
Tôi bình thường rất khó làm thân, để cùng một người từ xa lạ đến quen thuộc phải mất không ít thời gian. Hơn nữa, tôi lại tệ nhất việc ghi nhớ diện mạo người khác, khi gặp mặt, đại khái trong lòng có chút ấn tượng, lần gặp tiếp theo lại thấy người này sao không giống với suy tưởng của mình.
Tôi từng than thở với bạn học rằng: “Mỗi lần gặp cô giáo tiếng Anh đều không thấy cô không giống với lần trước, hoàn toàn thay đổi”.
Chỉ là không hiểu sao, những tháng ngày bên nhau mãi về sau, lại có thể dễ dàng vẽ nên hình ảnh của ông xã từ tận trái tim mình.
Mái tóc ngắn, khuôn mặt hơi dài, sần sùi và có nhiều mụn cứ như bị đạn bom đánh phá. Đôi mắt nhỏ tình, một bên một mí bên hai mí, cái mũi không cao không thấp, miệng rộng cằm dài.
“Có thể nói là không xấu lắm” _ ông xã đã tự đánh giá mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top