2.Changmin
Mối đe dọa của Yoochun chính là một ca sĩ nghiệp vụ. Tên cậu ta là Changmin.
Yoochun không biết cậu ta làm cách nào tìm ra chỗ này, chỉ biết khu ông chủ nghe cậu ta nói là cậu không cần ban nhạc, có thể tự mình đệm đàn thì rất hoan hỉ.dù sao trả tiền cho một cậu trai, có phần hậu hĩnh, vẫn lời chán so với một ban nhạc.
Ông chủ rất vui.
Mọi người đều nói Changmin rất tốt.
Có thể nói,già trẻ lớn bé trong quán đều quý cậu ta.trừ một người, chỉ một người, đó là Park Yoochun. Ai có thể quý người cướp miếng cơm của mình cơ chứ.
Ngày ngày,Changmin đều đúng giờ đến, lấy chiếc ghế đẩu ra đặt giữa sân khấu, sau đó ngồi căng lại dây của chiếc guitare đã cũ,và hát.
Cậu trai đó ngồi giữa sân khấu, mắt giấu sau làn tóc rũ rượi, áo sơ mi khoác hờ bên ngoài áo phông trắng, quần jean ít nhiều bạc maud,không có chút gì dáng dấp nghệ sĩ.
Sân khấu đơn giản, chiếc ghế đơn giản, con người cũng đơn giản.
Tối nào cũng vậy, cậu ôm cây đàn ngồi góc đó và hát,sau chiếc ghế có một chai nước lọc để cậu uống giữa buổi. Suốt buổi cần mẫn đàn,cần mẫn hát,không có bộ dạng gì đặc biệt như những ca sĩ tên .nhưng lại không ít người nghe.
Vài phụ nữ lớn tuổi nói, nghe cậu hát tình ca khiến họ liên tưởng đến lần đầu tiên được tỏ tình, được an ủi giọng hát có tiềm lực nhưng lại không cao trào, không bùng phát mà đơn giản là dịu dàng, nhỏ nhẹ như một cậu con trai mới lớn lần đầu tiên tỏ tình, còn nhiều e ngại, nhiều bỡ ngỡ lại rất đỗi chân thành.
Có một lần, Yoochun thấy một khách nữ,tuổi còn khá trẻ, lưu lại đến tận lúc quán đóng cửa để nói chuyện với Changmin. Dù là trời hơi tối do quán đã tắt đèn nhưng Yoochun vẫn nhận ra được vài vệt hồng loang nhẹ trên gương mặt kia,khi cô ấy ngại ngùng hỏi Changmin có thể hát một bản thịnh hành cho lần sau hay không? Còn Changmin, cậu ấy chỉ mỉm cười dịu dàng, chậm rãi nói,xin lỗi, tôi chỉ hát tình ca.
Cô gái đó,sau này, cũng có đôi lần trở lại, nhưng vẻ mặt đã không còn vui tươi như trước nữa.
Có lần,Yoochun nghe cô ấy giới thiệu với bạn,nói rằng Changmin chính là ca sĩ yêu thích của cô.nhưng ánh mắt lại không sáng rỡ như những cô gái thông thường mà chỉ âm trầm như chất chứa nhiều tâm sự.
Yoochun biết cô gái ấy thích Changmin. Và trong quán này không chỉ có một mình cô gái đó yêu thích Changmin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top