Chương 9: Tìm người thân
Translator: Lục Tịnh An
Diệp Hân Nhan mặc y phục khoác bên ngoài vào, nói với Kim ma ma: "Mẹ chồng khâu y phục lại trước đi, con ra ngoài mua ít mì, làm lương khô ăn trên đường."
Kim ma ma thấy nàng cứ vậy mà khoác áo ngoài lên áo bông rách, vội vàng nói: "Để mẹ khâu áo bông lại cho con rồi hãy đi ra ngoài."
Diệp Hân Nhan vừa khoác áo, vừa lắc đầu nói: "Thời gian gấp gáp, ngày mai chúng ta còn phải lên đường sớm. Mẹ khâu áo ngoài trên người mẹ trước đi, đợi lát con làm lương khô xong, buổi tối hãy khâu cho con."
Kim ma ma thở dài, trên đường bọn họ đi rất gian nan, may mà trong lòng còn có hi vọng, định tìm tới bà con, có chỗ đặt chân, tới lúc đó liền có thể bán những món trang sức kia, mua một viện nhỏ.
Đại tiểu thư còn lạc quan nói, bọn họ có thể mua một sân viện phía trước làm tiệm phía sau để ở, chỗ làm ăn kèm theo chỗ ở đều có, đủ để duy trì kế sinh nhai. Giờ đây, vàng bạc và trang sức đều bị trộm, cuộc sống sau này phải làm sao? Đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ sao có thể cứ sống khổ sở như vậy?
Bữa tối của hai người chỉ có thể ăn bánh nướng Diệp Hân Nhan làm và dưa muối của khách sạn. Diệp Hân Nhan đè nén sự thất vọng dưới đáy lòng, vẫn như thường ngày, nhai từng miếng bánh, cố gắng nuốt xuống, tuy có vẻ nuốt hơi khó, nhưng lại không kêu khổ hay oán hận.
Ăn xong, Kim ma ma vừa khâu vá áo cho Diệp Hân Nhan, vừa thấp giọng an ủi nàng: "Mẹ tính toán, chúng ta vẫn còn ít bạc, tuy chưa tới năm lượng, nhưng nếu dùng tiết kiệm, cũng có thể chống đỡ tới huyện Mễ Nghi. Đợi chúng ta tìm được thân thích, có nơi đặt chân, sẽ có thêm cách kiếm tiền, mẹ sẽ không để con đói bụng."
"Ừm, biết rồi." Diệp Hân Nhan lơ đãng trả lời, trong lòng tính toán cách để sống cuộc sống không có tiền.
Vốn nàng dự tính rất ổn, tìm được thân thích của Kim ma ma, liền có sự bảo đảm để dựa vào. Dựa vào bạc và trang sức bọn họ mang theo trên người, làm ăn nhỏ gì đó, kiếm tiền để sống là không thành vấn đề. Dần dần có căn cơ rồi, thì xem như kiếm được chút phú quý, cũng không phải là không thể.
Nhưng giờ thì không dễ làm rồi. Tay trắng làm nên sự nghiệp ở thời đại nàng không quen thuộc này, trong hoàn cảnh nữ tử không thể xuất đầu lộ diện, thì có hơi khó, huống chi bọn họ còn là hai nữ tử không nơi nương tựa.
Lòng người là khó dò nhất, khi Kim ma ma dựa vào An Quốc Công phủ, có thân phận có tiền tài quyền thế, thân thích gì đó, tất nhiên rất dễ ở chung. Hiện giờ Kim ma ma và nàng cùng gặp nạn, hơn nữa sau này cũng sẽ không có hậu thuẫn và núi dựa mạnh mẽ, có dựa vào bà con được không, thật sự Diệp Hân Nhan không dám tin tưởng.
Nàng có thể tưởng tượng được kế sinh nhai mà Kim ma ma nói có thể tìm ra, chẳng qua là các loại như làm công cho người ta, giúp người ta khâu vá giặt giũ quần áo, dưới tình huống bình thường, làm những nghề này có thể duy trì mạng sống. Nhưng kế sinh nhai như vậy, tuyệt đối không kiếm được sự ấm no. Huống chi con người ăn ngũ cốc hoa màu, làm gì có chuyện không sinh bệnh, nếu bệnh tật tai nạn xảy ra, dựa vào thu nhập như vậy, thì chỉ có thể cứng rắn chống chọi. Không chống chọi được, vậy chỉ có con đường chờ chết mà thôi.
Ngày thứ hai là thời gian khởi hành bọn họ và đội buôn nhỏ hẹn trước. Có bóng ma bị trộm che phủ, vì sự an toàn, hai người Diệp Hân Nhan và Kim ma ma mang theo kéo, mỗi người giấu một nửa trong lòng.
Tiền tài là vật ngoài thân, cho dù bị trộm, chỉ cần người vẫn khỏe là được. Diệp Hân Nhan sợ sự an toàn của thân thể bị uy hiếp, có vũ khí phòng thân vẫn tốt hơn không có gì cả.
May mà các đội buôn nhỏ thận trọng, để tránh đường nhỏ vắng vẻ, bọn họ chỉ đi đường lớn nhiều người, lẩn quẩn một vòng lớn, cuối cùng cũng tới được huyện Mễ Nghi vào đầu tháng mười một.
Huyện Mễ Nghi là mục đích của hai người Kim ma ma.
Kim ma ma không có địa chỉ chính xác của thân thích nhà bà, muốn tìm người thì phải tốn rất nhiều thời gian. Diệp Hân Nhan và Kim ma ma bàn bạc, hiện giờ bọn họ không có tiền ở trọ, cũng không có tiền thuê sân viện, cho nên dứt khoát thuê một phòng nhỏ trong viện lớn ở khu dân nghèo, bắt đầu tìm hiểu tin tức về người bà con của Kim ma ma.
Hai người căn cứ vào việc làm ăn và tuổi tác của người bà con của Kim ma ma, cùng với tên họ, hỏi thăm từng con phố của huyện Mễ Nghi một lượt như sàng gạo vậy. Nửa tháng sau, cuối cùng cũng có được tin tức chính xác, bốn năm trước người ta đã sớm chuyển nhà, dọn đi rồi. Còn về đi đâu, hàng xóm láng giềng đều không biết.
Khóc không ra nước mắt chính là tâm trạng của Diệp Hân Nhan hiện giờ.
Thời đại này, tuy không quá nghiêm ngặt về việc kiểm tra hộ tịch, nhưng muốn thường trú, thì vẫn cần bằng chứng. Bọn họ tới nương nhờ huyện Mễ Nghi, cũng vì có người quen, có thể làm đảm bảo. Chỉ cần có thể ở lại, thời gian dài, tất nhiên sẽ là nhân khẩu thường trú. Nếu không có đảm bảo, thì bọn họ phải làm sao đây? Cũng không thể cứ đánh một thương lại đổi một nơi, lưu lạc khắp chốn chứ?
Mắt thấy chút bạc ít ỏi còn lại trong tay không nhiều kia không ngừng tiêu hao, Kim ma ma chỉ có thể nhờ vả hàng xóm xung quanh, nhận việc giặt giũ, khâu vá quần áo cho người ta.
Còn chưa tới một tháng nữa là sang năm mới, bọn họ lại vẫn chưa có nơi đặt chân. Cuối năm, lí giáp quản lý phường thị sẽ tới điều tra nhân khẩu, tới lúc đó bọn họ phải ứng phó ra sao? Diệp Hân Nhan nghĩ mãi không ra.
Diệp Hân Nhan vừa giặt quần áo, vừa bàn bạc với Kim ma ma: "Đàm bà bà ở tiền viện kiếm tiền môi giới, hay là con đi khóc lóc, giả vờ đáng thương với bà ấy, để bà đảm bảo cho chúng ta làm thân thích thì thế nào?"
Trong tay Kim ma ma đang làm một công việc khâu vá có độ khó cao, nghe thấy câu hỏi của Diệp Hân Nhan, bà nâng mắt lên nhìn. Diệp Hân Nhan đã có thể giặt quần áo sạch sẽ ra hình ra dáng rồi, nhưng theo việc Diệp Hân Nhan càng ngày càng làm được việc, thì sự chua xót trong lòng Kim ma ma càng ngày càng nhiều. Đại tiểu thư là thân thể thiên kim chân chính, giờ lại phải chịu khổ sở như vậy.
Diệp Hân Nhan thấy Kim ma ma nhìn nàng không nói, lại truy hỏi một câu: "Mẹ nhìn gì vậy? Nếu cảm thấy được, ngày mai con sẽ đi tìm Đàm bà bà. Nếu không, mẹ đi cũng được."
Đàm bà bà giao thiệp rộng rãi, trước giờ vẫn giúp đỡ hàng xóm móc nối quan hệ dựa vào các mối quan hệ trong tay mình, giới thiệu việc làm, rút ra một ít phí môi giới trong đó. Nghiêm khắc mà nói, Đàm bà bà không phải rất nhiệt tình với bọn họ. Nhưng lúc không có người quen thuộc hơn, thì chỉ có thể đưa cho Đàm bà bà ít tiền phí, xem bà có bằng lòng làm đảm bảo cho bọn họ không.
Nếu nói quen thuộc, thì Kim ma ma đi nói càng tốt hơn chút. Nhưng Diệp Hân Nhan suy xét thấy tuổi tác của Kim ma ma còn lớn hơn Đàm bà bà, tuổi lớn như vậy làm việc ở Quốc Công phủ, cũng xem như rất có thể diện. Lúc này hạ thấp giá trị đi cầu xin một bà tử nhà nghèo, sợ là Kim ma ma không dễ chịu trong lòng.
Mà nàng thì khác, nàng vốn là người nhà quê nghèo khổ, tuổi lại nhỏ, đi xin một lão bà bà cũng không xem là mất mặt. Chỉ là nàng không tiếp xúc với Đàm bà bà nhiều, mỗi lần nhận việc, đều là Kim ma ma thương lượng với bà ấy, nghĩ chắc Kim ma ma và bà ấy thân hơn chút, nên mới bàn bạc với Kim ma ma.
Kim ma ma thở dài, "Đàm bà bà kia thì dễ nói chuyện, dù sao bà ấy cũng kiếm tiền môi giới, có tiền chắc bà ấy có thể đồng ý. Chỉ là nàng dâu nhà bà ấy rất nhiều chuyện, mẹ sợ việc chúng ta nhờ vả Đàm bà tử, bị nàng dâu nhà đó nói cho mọi người đều biết, cả lí giáp cũng có thể biết."
Diệp Hân Nhan vừa nghe, lập tức bỏ ý niệm, bọn họ định sống lâu dài, để lại tai họa ngầm như vậy thì không ổn.
"Nếu thế này thì thôi vậy. Lí giáp hỏi tới, chúng ta trực tiếp nói làm mất chứng minh thân phận, không nương nhờ bà con được là được rồi. Nhiều nhất là sang năm, chúng ta thuê một căn phòng khác, biết đâu có thể gặp được cơ một cơ hội chuyển mình ở nơi khác thì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top