Chương 8: Gặp nạn

Translator: Lục Tịnh An

Tầm Bắc cũng xem như là thành lớn, mà huyện Mễ Nghi là một huyện thành nhỏ dưới sự quản lý của thành Tầm Bắc, còn cách Tầm Bắc một đoạn, nếu ngồi xe, chắc phải ba bốn ngày mới có thể tới.

Bà con của Kim ma ma sống ở huyện Mễ Nghi, gần tới huyện Mễ Nghi, trong lòng hai người càng thêm bất an. Không biết nhiều năm không có tin tức như vậy, bọn họ có còn ở đó không.

Vào được thành, vì làm cho giống người nghèo, hai người vẫn ở trọ ở khách sạn rẻ tiền. Sau khi hỏi thăm chưởng quỹ khách sạn xem đường đến huyện Mễ Nghi có dễ đi không, bọn họ tùy tiện gọi vài món mì và bánh ngô ở khách sạn, rồi đóng cửa nghỉ ngơi trong phòng.

Tuy rằng Tầm Bắc là thành thị lớn, là thành thị lớn nhất sau khi rời khỏi kinh thành, rất phồn hoa. Nhưng hai nữ nhân cô độc như bọn họ, vì để không gây phiền phức, chỉ ngoan ngoãn ở trong khách sạn, đợi sáng hôm sau rồi ra ngoài nghe ngóng, xem xem có đội buôn đi huyện Mễ Nghi hay xe ngựa có thể nhập bọn không.

Tuy bọn họ đã rất thận trọng, trên đường đều ăn thức ăn rất sơ sài, mặc quần áo cũ nát nhất có thể. Mấy món trang sức vàng bạc chắc nịch mang theo kia, cũng cất kĩ không dám lộ ra.

Cho dù như vậy, bọn họ vẫn bị người ta nhớ nhung.

Sáng ngày thứ hai ở thành Tầm Bắc, Diệp Hân Nhan và Kim ma ma ăn sơ vài món đơn giản, liền đi ra ngoài. Nghe ngóng cả một ngày, lại tìm người môi giới, tốn mấy chục đồng, mới nhập bọn được với mấy đội buôn nhỏ, hẹn rõ ngày thứ ba cùng khởi hành, đi về huyện Mễ Nghi.

Không biết trình độ chuyên nghiệp của kẻ trộm ở Tầm Bắc cao, hay vận may của Diệp Hân Nhan dùng hết rồi. Bọn họ một đường thuận lợi, chưa từng gây sự chú ý, lại bị người theo dõi.

Hai người Diệp Hân Nhan bị theo dõi mà không biết gì, nghĩ ngày mai lại lên đường, cần mua sắm chút vật phẩm và lương khô, nên không vội về khách sạn, mà lượn khu chợ phía tây Tầm Bắc, mua ít đồ cần dùng trên đường.

Vừa đi vào đường trong khu chợ, chưa đi được mấy bước, trong đám người ồn ào có hai người đang tranh chấp.

Vừa hay, hai người này ở phía trước Diệp Hân Nhan và Kim ma ma, hơn nữa dưới tình thế chuyển biến bất ngờ, vài câu không hợp, thì hai người đã tóm lấy nhau, mắt thấy sắp tăng lên độ cao đánh lộn rồi.

Một người khác cùng đám bọn họ tiến lên khuyên ngăn, ba người lôi kéo nhau.

Lúc bọn họ bắt đầu tranh chấp, Diệp Hân Nhan và Kim ma ma đã tránh sang bên cạnh. Nhưng người ta đã có lòng muốn tính kế bọn họ, làm sao có thể để bọn họ thuận lợi tránh khỏi. Hơn nữa chợ tây náo nhiệt, tuy nói không được số người cùng bu lại, nhưng vẫn có người đi đường tấp nập không dứt, muốn mau chóng tránh thoát thì không dễ như vậy.

Lúc Diệp Hân Nhan đang kéo Kim ma ma, tránh khỏi người đi đường đang lùi ra, ba người đang lôi kéo nhau đã tới trước mặt, không chỉ đụng vào Diệp Hân Nhan, mà còn đụng vào mấy người đi đường khác cũng lảo đảo theo.

Lúc này, lại có hai người tiến lên khuyên ngăn, hiện trường càng hỗn loạn hơn.

Diệp Hân Nhan và Kim ma ma bỏ nhà ra đi, đương nhiên không thể gây sự, tuy bị đụng mấy lần, cuối cùng cũng không dám cãi lý với người ta, lập tức lùi ra khỏi đám người hỗn loạn.

Bọn họ vừa lui ra ngoài, thì nghe thấy có người la một tiếng "Quan sai tới rồi".

Mấy người ra tay nghe tiếng, lập tức ngừng tay, bỏ chạy mất dạng trong nháy mắt. Người trên đường nhìn xung quanh, thấy không có chuyện gì, thế là mạnh ai nấy tự đi, mặt đường lại khôi phục bình thường trong thời gian ngắn.

Đầu tiên Diệp Hân Nhan phát hiện sự không thích hợp, cảm giác giữa eo không đúng, cúi đầu thì thấy phần giữa áo khoác bị rách một lỗ lớn, bông vải lật ra ngoài, nàng và Kim ma ma cùng đỡ lấy, cái lỗ đó mới không lộ ra toàn bộ, không quá rõ ràng.

Diệp Hân Nhan nhìn về quần áo của Kim ma ma theo quán tính, Kim ma ma cũng phát hiện không thích hợp, cúi đầu nhìn, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, mở to miệng muốn hét lên, lại bị Diệp Hân Nhan nhẹ giọng la một tiếng: "Mẹ chồng!"

Kim ma ma vừa sợ vừa giận nâng mắt lên nhìn, Diệp Hân Nhan đã nắm chặt cánh tay bà, che lại lỗ rách trên quần áo của hai người họ, cố gắng làm cho giọng nói mình bình thường một chút: "Chúng ta còn phải về khách sạn chuẩn bị đồ, mau về thôi."

Kim ma ma mở miệng, lập tức tỉnh ngộ ra, hai người họ không bằng chứng, chỉ có thân phận không thể tiết lộ. Nếu la lên là mất tiền của, thì nhất định phải báo quan, lúc đó thân phận của bọn họ lại trở thành vấn đề.

Hai người dìu nhau đi về, để không thu hút sự chú ý, mượn động tác dìu đỡ nhau, chặn cánh tay bên ngoài quần áo ngay chỗ rách.

Tới chỗ yên tĩnh, nước mắt của Kim ma ma mới rơi xuống, "Bọn đáng giết nghìn dao, chúng ta đã khó khăn như vậy rồi, còn bị bọn trộm trộm mất đồ."

Diệp Hân Nhan vội vàng lấy khăn ra lau nước mắt cho bà, "Mẹ chồng mau nín khóc, chúng ta là người không có thân phận, không thể để người ta biết chúng ta bị trộm đồ." Bị trộm đồ còn không dám báo quan, người có tâm vừa nhìn đã biết bọn họ có vấn đề.

Kim ma ma vội ngăn lại âm thanh đau buồn, nhưng sự hoảng hốt trên mặt lại không sao giấu được. Không có tiền bạc bên người, cuộc sống sau này của bọn họ phải làm sao đây?

Diệp Hân Nhan bất lực nói: "Mẹ chồng, những món đồ kia đã không thể đòi lại được. Không thể để người khác nghi ngờ thân phận chúng ta, mẹ còn phải giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chúng ta mới có thể thuận lợi rời khỏi thành Tầm Bắc."

Nếu để người khác biết về tình huống bị trộm tài sản gần cả ngàn lượng bạc, mà lại không dám lên tiếng, nhiều khi sẽ bị người ta uy hiếp. Đối với bọn họ, thành Tầm Bắc đã không còn là nơi an toàn nữa, rời khỏi càng sớm càng tốt.

Hai người đi chầm chậm, Diệp Hân Nhan thấp giọng khuyên nhủ, lát sau về tới khách sạn, sắc mặt của Kim ma ma đã không có sự đau khổ quá rõ ràng.
 
Hai người né tránh người ta rồi vào phòng, tinh thần vẫn luôn nâng cao sụp đổ ngay tức khắc. Ngay cả y phục cũng không thèm khâu vá, chỉ lặng lẽ ngồi trên giường phát ngốc, cả tâm tình nói chuyện cũng không có.

Mất một lúc sau, Diệp Hân Nhan mới hỏi: "Mẹ chồng cảm thấy mấy tên trộm kia theo dõi chúng ta từ lúc nào? Mấy đội buôn nhỏ đã hẹn cùng đi với chúng ta chắc không có vấn đề chứ?"

Nếu người môi giới hoặc đội buôn nhỏ tham dự vào vụ trộm, vậy bọn họ không thể đi cùng bọn chúng, chỉ có thể nghĩ cách khác.

Kim ma ma nhớ lại mọi chuyện trước và sau khi bọn họ đi ra ngoài, ỉu xìu nói: "Chúng ta ở kinh thành đã lâu, khi ra ngoài lại có rất nhiều người đi theo, trước giờ không để ý những chuyện này."

"Chẳng qua, mấy đội buôn kia nhìn có vẻ như không chung đường, đều là tụ lại tạm thời, huống chi còn có một người mang theo vợ hắn. Loại chuyện cướp giật này, cũng phải tìm vài người đáng tin làm chung, ta nghĩ chắc không liên quan tới đội buôn."

Diệp Hân Nhan nghĩ cũng đúng. Chỉ vì chuyện này, mà đã dọa cho bọn họ thần hồn nát thần tính.

Diệp Hân Nhan ở kiếp trước đã trải qua việc đi lại trên đường lớn phồn hoa rất nhiều rồi, nhưng nàng tuân theo nguyên tắc cẩn thận thận trọng, chỉ cần để đồ của mình đàng hoàng, nên chưa từng xảy ra chuyện. Nào đã thấy trộm vặt hung tàn như vậy, lại có thể cắt rách áo bông dày của người ta để trộm đồ, còn có thể trộm mà không gây tiếng động như vậy.

Đây chắc là công nghiệp không phát triển, nên vì vậy mà yêu cầu về kỹ nghệ thủ công mới tinh vi như vậy, cả trộm vặt cũng tương đối coi trọng tài nghệ, không thể không nói, thủ đoạn của trộm ở thời đại này, quả nhiên có hàm lượng kỹ thuật rất cao.

Ha ha, ánh mắt và kỹ thuật cao như vậy, lại để cho nàng đụng phải.

Tất cả đồ vật có giá trị bọn họ mang theo đã bị trộm, bây giờ chỉ còn lại vài lượng bạc vụn ít ỏi. May mà hôm nay lúc ra ngoài, để tiện lấy đồ dùng, hai người tự bỏ ít bạc vụn vào hà bao và ống tay áo, mới tránh được việc vừa bị cướp, đã không còn sót lại văn tiền nào.

Vốn định mua lương khô và đồ ăn đi đường, bây giờ xem ra, không mua nữa thì hơn. Ra ngoài mua một ít mì, đưa khách sạn vài đồng, tự làm chút bánh nướng, tiết kiệm hơn mua lương khô nhiều.

Không chỉ hiện tại, chỉ sợ trong một thời gian rất dài, bọn họ đều phải bóp bụng mà sống qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top