Chương 7: Rời kinh
Translator: Lục Tịnh An
Diệp Hân Nhan xoa xoa đôi tay lạnh buốt, đặt lên miệng hà hơi nóng, "Không cần, tướng mạo của ma ma thay đổi không nhiều, ta ra ngoài thì bảo đảm hơn."
Diệp Hân Nhan lúc này, đâu còn dáng vẻ đại tiểu thư Quốc Công phủ nào. Nàng chải kiểu tóc đơn giản, không chỉ không có bất cứ trang sức nào, thậm chí còn có hơi rối, sắc mặt vàng vọt, mặc váy áo màu xám đầy miếng vá. Giày trên chân, cho dù không có bùn cũng cũ nát khó nhìn như vậy, mũi và gót giày đều khâu quá nhiều lớp vá.
Để xây dựng hình tượng phụ nhân nghèo khổ thế này, trong hơn hai tháng Diệp Hân Nhan ở đây, gần như chưa hề rửa mặt.
Kim ma ma sợ nàng không rửa mặt trong thời gian dài, sẽ làm tổn hại da, còn khuyên nàng, lại bị một câu hỏi "Lớp da tốt quan trọng, hay mạng của hai chúng ta quan trọng" của nàng chặn lại.
Sau này nàng không định dựa vào nhan sắc để kiếm sống, cũng không định dựa vào nhan sắc để tìm chồng, ngay lúc cần mai danh ẩn tính, thì để ý dung nhan để làm gì.
Diệp Hân Nhan vừa đi về phòng, vừa nói: "Ta nghe ngóng được có một đội buôn đang tập hợp nhân thủ, muốn kết bạn tới quận Giang Dương. Ta nghĩ, chúng ta âm thầm đi theo đội buôn này ra khỏi thành, tới nơi ít người, chúng ta dứt khoát đưa người ta ít tiền bạc, cùng lên phía bắc với đội buôn. Đợi khi tới gần thành bắc, chúng ta tách ra khỏi bọn họ, đi về Mễ Nghi.
Huyện Mễ Nghi là quê nhà của một người bà con của Kim ma ma. Mười mấy năm trước, Kim ma ma từng giúp đỡ người bà con này, nghĩ nếu bọn họ tới nương nhờ, chắc sẽ không bị từ chối ngoài cửa.
Còn đối với quê nhà của chính Kim ma ma, còn có hai ca ca của bà, bọn họ không dám tới nhờ vả. Nếu Kim ma ma và Diệp Hân Nhan đã cùng rời khỏi, Quốc Công phủ nhất định sẽ tìm về quê nhà của Kim ma ma, nương nhờ nơi đó, giống như dê vào miệng cọp, đợi nạp mạng vậy.
Chỉ cần có nơi đặt chân an toàn, Diệp Hân Nhan tin rằng, với sự giáo dục nhiều năm mình được nhận, tuyệt đối sẽ không vô dụng tới mức làm hai người là mình và Kim ma ma chết đói.
"Nô tì thấy nơi này rất an toàn, từ khi chúng ta vào sống, cũng không có người lạ tới thăm dò gì ở gần đây. Hay là, chúng ta ở thêm một thời gian, đợi đầu xuân trời ấm áp rồi khởi hành."
Kim ma ma hơi chần chừ, bây giờ đã cuối thu, thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh. Bản thân bà thì không sao, nhưng đại tiểu thư sống trong nhung lụa nhiều năm nay, chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Tuy rằng hai tháng nay đại tiểu thư chịu khổ không ít, nhưng trên đường đi thì khác, nếu cứng rắn chống chọi mà bị phong hàn, đổ bệnh, vậy thì không phải chuyện đùa.
Hai người vào phòng, Kim ma ma đặt cái giỏ trong tay xuống, vội vàng rót cốc nước ấm cho Diệp Hân Nhan.
Từ Quốc Công phủ đi ra, sống trong con hẻm nhỏ này, Diệp Hân Nhan nhắc nhở Kim ma ma, từ nay về sau, tất cả phí sinh hoạt của bọn họ, đều giống hàng xóm láng giềng ở đây, chỉ xem bọn họ như hai người nghèo không nơi nương tựa. Cho nên, đừng nói là không có trà, dù là cốc trà, cũng dùng loại thứ phẩm mua lúc hạ giá, bên mép cốc còn có vết nứt nhỏ.
Diệp Hân Nhan ngồi trên cái ghế cạnh bàn, nhận lấy cái cốc, vừa che tay lại, vừa uống một hớp nhỏ.
Nàng tiếp tục lời nói vừa nãy: "Nên đi bây giờ thì hơn. Đây là lúc Quốc Công phủ tìm người mệt nhọc. Thời tiết lạnh hơn, bọn họ sẽ không ngờ chúng ta lên đường trong giá lạnh, vậy mới khó bị phát hiện."
Nàng không dám nói cho Kim ma ma, hôm nay nàng đã nhìn thấy một người quen, để ổn thỏa, vẫn nên sớm ngày khởi hành.
Kim ma ma vẫn không yên tâm lắm, "Đại tiểu thư chưa từng ra khỏi cửa, không biết đi đường cực khổ. Nếu trên đường mà chịu không nổi, chịu lạnh mà sinh bệnh, vậy phải làm sao?"
Diệp Hân Nhan bĩu môi, không lên tiếng. Ai nói nàng chưa từng chịu khổ? Lúc còn nhỏ nàng vừa đi học, vừa phải ra đồng làm việc với ông bà. Lúc học đại học, vừa đi học vừa làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Sau đó nữa, vì thành tích công việc, tăng ca thức khuya là chuyện thường. Nàng cũng chưa từng kêu khổ.
Bây giờ là thời kì khó khăn, chịu chút khổ thì sợ gì? Chỉ cần phòng ngừa tốt, chú ý ăn uống, đừng hứng gió lạnh, chẳng qua là chịu lạnh chút thôi, có sao đâu? Để không bị nhốt trong cái gọi là từ đường kia, không bị nhốt trong phòng tối của Doãn thị trong Quốc Công phủ, dù có chịu khổ hơn nữa cũng đáng.
"Đại tiểu thư cởi giày trên chân người ra đi, nô tì cầm đi phơi khô." Kim ma ma lấy tới một đôi giày sạch sẽ khô ráo.
"Ồ, còn cần chuẩn bị ít quần áo đồ dùng." Diệp Hân Nhan vừa thay giày, vừa nói: "Mấy món như như giày, tất, phải chuẩn bị nhiều hơn hai đôi. Thời tiết lạnh, nhất định không thể mang giày và tất ướt."
Kim ma ma thở dài, đại tiểu thư đã quyết định rồi. Cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải khởi hành, ít nhất mùa đông thời tiết khô hanh, mặc nhiều chút là ấm rồi. Nếu mùa xuân năm sau khởi hành, tất nhiên thời tiết ấm áp, nhưng nếu trời mưa, vậy cũng rất cực, cũng phải lo lắng chịu lạnh mà sinh bệnh như vậy.
Sau đó, bọn họ bắt đầu gấp rút chuẩn bị khởi hành. Quần áo, vải dù, lương khô, bình nước. Để giảm bớt chút sức nặng trên đường đi, Diệp Hân Nhan còn làm một cái xe nhỏ có bốn bánh thấp bé, dùng một sợi dây thừng kéo là có thể đi.
……
Buổi sáng đầu tháng mười, Diệp Hân Nhan và Kim ma ma thu xếp xong xuôi, ra khỏi cổng bắc, đi theo đội buôn lớn kia ở phía xa, nhắm hướng tây bắc mà đi.
Vì trước mặt có đội buôn mở đường, bọn họ lại cách đội buôn không xa, buổi tối đều dừng chân ở thị trấn và huyện thành, hai ngày qua cũng an toàn thuận lợi.
Buổi tối ngày thứ ba, đoàn người đi tới một nơi phía trước không có thôn xóm, phía sau không có quán trọ. Đội buôn ngừng lại, định ngủ ngoài trời.
Dựa vào chút ánh sáng đã mờ tối, hai người Kim ma ma nhìn nhau. Diệp Hân Nhan nói: "Lúc này đã cách kinh thành rất xa, chúng ta qua đó nhập bọn với họ đi."
Kim ma ma nhìn Diệp Hân Nhan đầu xù tóc rối, cười gật đầu: "Ừ, vừa nhìn đại tiểu thư, đã biết là xuất thân nghèo khổ có thể làm việc. Ta đi nói với bọn họ."
Diệp Hân Nhan cười nói: "Mẹ chồng nhớ sửa lời đó, dù riêng tư cũng không thể gọi tiểu thư, nô tì gì đó nữa, rất dễ lộ tẩy."
Để giấu diếm thân phận, Diệp Hân Nhan và Kim ma ma giả làm mẹ chồng nàng dâu. Trước đây ở trong thành, bọn họ ru rú trong nhà, chưa từng ra khỏi nhà cùng lúc, Kim ma ma ở trong viện nhà mình khăng khăng không sửa miệng, Diệp Hân Nhan cũng không ép buộc. Giờ đây thì khác, sau này bọn họ phải dùng thân phận này để sống tiếp, đương nhiên phải hình thành thói quen từ sớm.
Kim ma ma vội vàng đáp lời, mới qua kia tìm thủ lĩnh đội buôn nói chuyện.
Bà có thể hầu hạ bên cạnh Diệp Hân Nhan lâu như vậy, cũng xem là người có năng lực. Bọn họ lấy lý do nương nhờ bà con, xin được nhập bọn.
Đội buôn tập hợp lại, trong đó không phải tất cả là thương nhân, cũng có người gấp rút về nhà. Mọi người hợp lại cùng đi, vì để số người nhiều hơn chút, có thể thêm can đảm, phòng ngừa đạo chích cướp giật trên đường.
Nhìn hai người Kim ma ma xuất thân là người nghèo khổ, người trẻ tuổi kia, dung mạo cũng bình thường, hai người không có thứ gì có thể khiến người ta nảy sinh ác ý, tất nhiên cũng sẽ không đem lại phiền phức cho đội buôn.
Đạt được sự đồng ý của thủ lĩnh đội buôn, sau khi Kim ma ma trả giá một hồi, nộp ba trăm văn tiền, hai người bọn họ thuận lợi vào đội buôn.
Vì hai người chịu khó, mỗi lần nghỉ chân ăn cơm, có thể giúp nhóm lửa, đun nước, còn có thể làm vài món ăn đơn giản cho mọi người, trên đường bọn họ còn khá được đội buôn hoan nghênh.
Theo thời gian dần trôi, thời tiết ngày càng lạnh, may mà mọi người đều có chuẩn bị đầy đủ, dọc đường không ngừng đi, nên cũng không có người nhiễm lạnh, đi đường rất thuận lợi.
Một tháng sau, đội buôn tới khu quản hạt của quận Giang Dương.
Trên đường đi, trong đội buôn lần lượt có người đã tới đích nên rời khỏi, cũng có người nửa đường nhập bọn, chia tay là chuyện bình thường. Thủ lĩnh của đội buôn, không nỡ để hai người Kim ma ma rời đi, thiếu đi hai người chịu khó mà không tính toán chi li, nói thế nào cũng xem như là tổn thất.
Lúc nhìn thấy thành bắc phía xa xa, sắc trời còn sớm, đội buôn vội vàng lên đường nên không định vào thành. Thủ lĩnh đội buôn cảm động với sự chịu khó của hai người Kim ma ma, rất nhiệt tình chỉ cho bọn họ tuyến đường đi huyện Mễ Nghi, lúc này mới chia tay bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top