Chương 6: Gặp gỡ tình cờ
Translator: Lục Tịnh An
Hai tháng sau, đã là cuối thu, nhân thủ Quốc Công phủ tìm kiếm hơn hai tháng, vẫn không có thu hoạch gì lục tục trở về.
An Quốc Công tính khí nóng nảy đi tìm vợ chồng Diệp Hồng Dương, mắng cho một trận, nói rõ sẽ từ bỏ việc tìm kiếm Diệp Hân Nhan.
Chỉ là, lão gia tử ném lại một câu cho hai vợ chồng, "Nếu nó đã không muốn ở An Quốc Công phủ, vậy thì đừng nghĩ tới việc vào Diệp gia nữa, cho dù nó còn sống hay chết ở bên ngoài, cảnh ngộ ra sao, đều không liên quan tới An Quốc Công phủ. Từ ngày mai, đích tôn nữ An Quốc Công phủ chết rồi, bất cứ ai cũng đừng nhắc tới nó nữa."
Đích tôn nữ Quốc Công phủ đã đưa tới từ đường hai tháng, cũng là lúc uất ức thành bệnh mà qua đời rồi.
An Quốc Công nói xong, nhìn Diệp Hồng Dương âm thầm lắc đầu. Từ nay về sau, An Quốc Công phủ sẽ không có đứa trẻ nào là đích xuất nữa. Đây cũng là chỗ khiến người ta chỉ trích của Quốc Công phủ, may mà Lưu thị để tâm về mặt dạy dỗ con cái, hi vọng hai tôn tử thứ xuất kia có thể có tiền đồ một chút.
Diệp Hồng Dương bị cha mắng chửi một trận, tất nhiên là căm phẫn khó yên.
Trở về từ viện của Quốc Công phu nhân, hắn chỉ tay vào Doãn thị mắng: "Đây chính là con gái mà nàng dạy ra đó, hoàn toàn không biết liêm sỉ, lại tự mình bỏ nhà đi. Nó cứ chết ở bên ngoài còn đỡ, nếu bị con buôn lừa đi, bán tới chỗ ghê tởm đó, thể diện của An Quốc Công phủ chúng ta để ở đâu?"
Thế tử gia giống như con thú bị vây khốn, đi hai vòng, rồi ngừng lại trách mắng Doãn thị: "Hôm nay ta để lại cho nàng một câu, nếu nha đầu chết tiệt kia biết chừng mực thì tốt, cho dù thế nào, cũng đừng liên lụy tới danh dự của Diệp gia ta. Nếu nó thật sự rơi vào chốn trăng hoa, còn nói ra nó là con gái Diệp gia ta, thì nàng đợi mà cầm hưu thư đi." Nói xong, vung tay áo, hung dữ mà rời khỏi.
Để lại Doãn thị khóc nức nở trong phòng. Dày vò hai tháng nay, khiến Doãn thị vốn chẳng đẫy đà lại càng thêm ốm yếu. Mỗi ngày, Doãn thị đều lo lắng bọn họ tìm không được con gái, đồng thời lại sợ hãi bọn họ tìm thấy nàng ở nơi ghê tởm kia.
Không có nơi gửi gắm tinh thần là Diệp Hân Nhan, Doãn thị đã mất đi chút ý chí tồn tại đó.
Mỗi ngày nhìn thấy dung nhan tinh mỹ như cười như không của Lưu di nương, nghe thấy lời khuyên nhủ có mục đích của Lưu di nương, lòng Doãn thị như bị dao cắt. Chưa nói việc nàng ấy đấu không lại Lưu di nương có Diệp Hồng Dương chống lưng, nàng ấy bây giờ, không còn con gái, hoàn toàn không có tâm tình đấu với người ta.
Doãn thị không có con gái như bị người ta lấy đi gân cốt, không còn chút lòng dạ nào nữa.
………
Vài ngày sau, vào buổi trưa, trên con đường lớn lầy lội của khu ổ chuột dơ bẩn không chịu nổi ở thành tây bắc kia, một phụ nhân trẻ tuổi mặc y phục chắp vá chằng chịt, xách một cái giỏ cũ nát, bước về phía con hẻm nhỏ còn lầy lội hơn.
"Nữ tử này! Đi đường kiểu gì vậy?" Tiếng mắng tức giận vang lên.
Nàng chỉ lo cắm đầu đi, suy nghĩ về tin tức nàng nghe ngóng được, suýt nữa đụng vào một người đi đường đang vội vã. May mà nhiều ngày qua nhạy bén cẩn thận, khiến nàng kịp thời ngừng bước né tránh, mới không đụng mạnh vào người của người ta.
"Xin lỗi, đều tại tiểu nữ tử đi đường không cẩn thận." Diệp Hân Nhan vội vàng xin lỗi, nâng mắt lên nhìn, lại hết sức kinh ngạc.
Người trách mắng nàng là một đầy tớ thanh tú, mà người nàng suýt đụng phải, là một nam tử trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ cũng khoảng hơn hai mươi tuổi. Khuôn mặt thanh thoát anh tuấn, dáng người cao lớn rắn rỏi, y phục sang quý, khí chất khí vũ hiên ngang kia cực kì xuất chúng. Người thế này, xuất hiện trên con đường dơ bẩn rách nát này, rõ ràng rất không hài hòa.
Diệp Hân Nhan kinh ngạc, không phải vì nam tử này xuất chúng, mà là nàng nhận ra nam tử này.
Hai tháng nay, tâm lý đề phòng mọi lúc mọi nơi, khiến sự sửng sốt trong đáy lòng của Diệp Hân Nhan chỉ xẹt qua đáy mắt, không hề biểu hiện trên mặt. Nhân lúc nam tử này không có phản ứng quá lớn, nàng cúi đầu, lùi về hai bước, đi sang bên cạnh trong tiếng xin lỗi liên tục.
Nếu đã tình cờ gặp, nàng chỉ có thể ôm lòng may mắn, hi vọng nam tử này không nhận ra nàng.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Hân Nhan vẫn không dám đi về đường cũ, mà tiếp tục đi sâu vào con đường lầy lội này, mãi tới khi đi ra một con đường lớn khác.
Khu vực lớn của thành tây này là nơi dân nghèo của kinh thành tập trung, theo lẽ thường, tám kiếp Cẩn Dung cũng không vào một lần. Mắt thấy sắp rời khỏi vùng đất thị phi kinh thành này, sống mấy năm tiêu dao, không ngờ lại bị tôn nữ của thừa tướng gia quấn lấy.
Nếu hắn không ném đi được, thì phải ăn cơm trưa với nữ tử nũng nịu đó rồi.
Ăn một bữa trưa với Hàn Ngọc Phương, há chẳng phải hắn càng không nói rõ được sao.
Ai mà ngờ, còn có việc bất ngờ hơn. Sau khi thoát thân, hắn lại có thể nhìn thấy đích tôn nữ đã mất năm ngày trước của Quốc Công phủ.
Cẩn Dung dừng chân, nhìn bước chân như thường, nhưng rõ ràng bóng lưng nữ tử đã hơi lệch khỏi tuyến đường ban đầu, âm thầm suy nghĩ.
Ngoài sáng, đích tôn nữ An Quốc Công lộ ra bê bối trong tiệc mừng thọ của lão gia tử, bị đưa tới từ đường ở ngoại ô kinh thành. Nhưng trong tối lại có tin đồn, Diệp Hân Nhan đã chạy trốn khỏi Quốc Công phủ, Quốc Công phủ cho người đi tìm hơn hai tháng trời, mà vẫn không tìm được.
Mà sự thật là, thời gian trước, người của Quốc Công phủ được phái ra rất nhiều. Tuy rằng từng người tự dùng cờ hiệu khác nhau, nhưng khoảng thời gian mấu chốt truyền ra tin đồn tôn nữ Diệp gia bỏ nhà đi, nhiều người ra ngoài làm việc như vậy, đã là ý vị sâu xa rồi.
Tiếp theo đó, vài ngày trước, đích tôn nữ Diệp Hân Nhan hoảng sợ, nhục nhã, uất ức thành bệnh, không trị khỏi mà qua đời.
Vài người có chút tin tức sâu xa lại đoán, dựa vào tính cách ngu xuẩn trước kia của đích tôn nữ Quốc Công gia, chỉ sợ nàng đã rơi vào hoàn cảnh ghê tởm như Câu Lan rồi, không thể thoát thân, rất có khả năng đã bị Quốc Công phủ âm thầm xử lý.
Mà nữ tử vừa nhìn thấy khi nãy, tuy hóa trang rất công phu, nhưng với ánh mắt của Cẩn Dung, hắn dám chắc trăm phần trăm, đó chính là thê tử trước kia của Giang Nhất Phàm, tôn nữ Diệp Hân Nhan của lão gia tử Diệp Đường.
Mà Diệp Hân Nhan này rõ ràng không có dáng vẻ bị rơi vào nơi chốn gì đó, tuy nghèo túng sa sút, nhưng lại thản nhiên tự tại.
Cẩn Dung hứng thú sờ cằm, nữ tử lỗ mãng ngu xuẩn có tiếng trong kinh thành này, lại có thể trốn khỏi thiên la địa võng của Quốc Công phủ, an nhiên mà sống nơi xó xỉnh hẻo lánh ở kinh thành.
"Lục gia." Đầy tớ bên cạnh thấy Cẩn Dung ngừng lại tại chỗ, thử gọi.
Cẩn Dung khoát tay, "Đi thôi."
Nữ tử ngu xuẩn như vậy, không biết tốn hết bao nhiêu tâm tư sức lực, mới có thể thoát khỏi Quốc Công phủ. Chuyện này, hắn không thể nhìn thấy. Huống chi đám nữ tử kinh thành tử khí trầm trọng, rất lâu không có chuyện thú vị xảy ra rồi.
Ừm, không nhìn thấy, kiên quyết không thể nhìn thấy.
Điều đáng tiếc duy nhất là, hắn không thể dõi theo sự phát triển sau đó của nữ tử này, thật là khiến người ta vô cùng không cam tâm à nha.
Mãi tới khi ra khỏi con đường này, Diệp Hân Nhan mới rùng mình nhìn lại phía sau, thấy đi lại đằng sau đều là người nghèo bình thường, thì vội vàng bước nhanh hơn.
Nàng đi lòng vòng, tới khi qua giờ trưa, xác định không ai đi theo, mới mệt mỏi đi vào sân viện đi thuê kia.
Mấy ngày nay, đã có hai đợt mưa lạnh liên tiếp, làm cho đường vào nơi người nghèo sống càng thêm khó đi.
Diệp Hân Nhan lách qua một vũng bùn, gõ lên cánh cửa gỗ rách nát.
"Sao trễ vậy mới về? Mệt rồi phải không?" Kim ma ma vẫn đang chờ nàng vội vàng mở cửa, đón Diệp Hân Nhan vào. Nhìn đôi giày Diệp Hân Nhan bị nước sình làm ẩm ướt, Kim ma ma không nhịn được mà đau lòng.
Chuyện hai tháng trước thật sự là một đả kích quá lớn với đại tiểu thư, từ hôm đó, đại tiểu thư như biến thành người khác, khổ cực gì cũng chịu được, người cũng trở nên thận trọng, hiểu chuyện, không còn là nữ tử kiêu ngạo lỗ mãng kia nữa.
Chỉ tiếc là, đại tiểu thư hiểu chuyện hơi trễ, nếu có thể hiểu ra sớm hơn, thì đâu tới nỗi.
"Vẫn ổn, thời gian dùng để nghe ngóng tin tức nên hơi lâu." Diệp Hân Nhan không dám nói chuyện mình gặp phải người quen.
Kim ma ma thở dài, nhận lấy cái giỏ trên tay Diệp Hân Nhan, thấp giọng nói: "Cũng đi được hai tháng rồi, chỗ này của chúng ta hoàn toàn không có người ngoài tới hỏi chuyện. Thời tiết ngày càng lạnh, đi lại bên ngoài là chịu tội, sau này nếu có việc, vẫn để nô tì ra ngoài thì hơn."
Diệp Hân Nhan không dám để Kim ma ma ra đường lớn.
Hôm nay nếu là Kim ma ma gặp phải người đó, ai mà biết Kim ma ma có thể trấn định không. Nếu không bình tĩnh, bị người ta phát hiện khác thường, vùng đất thành tây này cũng không lớn bao nhiêu, tìm từng người một, đủ gặp kết quả bị bắt về.
Một khi bị bắt về, sau này có muốn chạy thì khó rồi. Nhiều khi có khả năng bỏ mạng vì danh tiếng của Quốc Công phủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top