Chương 37: Hoàn cảnh sống của đứa bé này
Translator: Lục Tịnh An
Kim ma ma người ta từng là nô tì có thể diện trong gia đình lớn, khí thế lúc này, không thể thấy được sâu cạn, lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi xoay người muốn đi.
Nói sao đi nữa Kim ma ma cũng là nữ nhân, không tới vạn bất đắc dĩ, thì mấy nam nhân trong viện cũng không tiện tiến lên động thủ. Hơn nữa, nếu động thủ, làm lớn chuyện, há chẳng phải sẽ làm cho mọi người trong thôn biết chuyện bẩn thỉu của nhà họ hay sao?
Tuy Trương thị đã từ phòng bếp đi ra, nhưng chỉ đứng một bên quan sát, không hề có ý khuyên giải hay ngăn cản.
Trương thị tự có sự bất mãn của nàng ta, Bàng thị ỷ vào sự dung túng của Tề Lương, ở nhà làm việc khoa trương, không suy xét hậu quả. Sau đó dẫn tới phiền phức, lại trông chờ người khác giải quyết cho nàng ta, sao có thể chứ?
Tống thị thấy Trương thị chỉ nhìn mà không tiến lên, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho hai đứa con trai, "Lương Tử, mau đi dỗ Tòng Minh, rốt cuộc nhà chúng ta và nhị bá phụ con cũng không cùng một nhánh, trẻ con không hiểu chuyện, sao có thể làm phiền tới người nhà nhị bá phụ con được."
Tề Đống đi tới bên cạnh Kim ma ma, nhìn Kim ma ma với sắc mặt âm trầm, cứ như là một lời không hợp thì sẽ động thủ.
Tề Lương giao đứa bé trong lòng cho Bàng thị, đi kéo Tề Tòng Minh, "Đứa nhỏ này, cả ngày gây chuyện. Sao không thể để người ta an tâm chút hả? Mau đi theo ta, nếu không thì cho con đẹp mặt!"
Kim ma ma đập tay Tề Lương ra, giận dữ nói: "Làm gì vậy? Tam lão gia tử muốn xé rách mặt à? Tam phòng Tề gia không sợ ta ra ngoài tìm thôn trưởng và lý chính tới nhà hỏi à, không sợ bị người trong thôn đâm chọt sao?"
Tề Đống nghe nói vậy, dù sắc mặt âm trầm nhưng cũng không tiến lên nữa. Bàng thị ngược đãi Tề Tòng Minh trong sân nhà Tề gia, nhà hắn không có ai ra ngoài ngăn cản, những điều này thật sự không nên để người ngoài biết.
Sắc mặt Kim ma ma trịnh trọng, lạnh lùng hỏi Tề Hữu Vinh: "Tam lão gia tử, hai nhà chúng ta là thân thích, chẳng qua ta chỉ dẫn đứa nhỏ qua nhà nhị gia gia nó chơi thôi, sao lại không được?"
Kim ma ma nghiêm mặt lên, tất nhiên mang theo khí thế của danh môn vọng tộc. Nhìn khí thế, đó chính là lời lẽ đanh thép, chuyện dẫn con nhà người ta đi ở trong miệng Kim ma ma lại không thể hợp lý hơn nữa.
Tề Hữu Vinh cũng nghĩ như Tề Đống, không muốn gây chuyện cho mọi người đều biết. Cách nói đi qua nhà nhị ca, tất nhiên tốt hơn làm loạn tới mức mọi người đều biết nhiều. Hơn nữa huynh đệ nhà mình, không có chuyện gì là không giải quyết riêng được.
Tề Hữu Vinh hung ác trừng Tề Lương một cái, đều do tiểu tử này gây chuyện, dù vợ hắn làm chuyện gì, người khác đều không thể nói nửa câu, giờ gây ra chuyện rồi, cả nhà đều bị hắn liên lụy.
Ông ta hết sức làm dịu giọng nói, cố gắng nỗ lực lần cuối: "Kim ma ma, nếu đứa nhỏ vui vẻ thì đương nhiên là đi sang nhà nhị gia gia chơi cũng được. Nhưng dáng vẻ này của đứa nhỏ mà qua nhà nhị ca, thì sẽ làm cho nhị ca ngột ngạt phải không? Thế này đi, chúng ta dỗ nó xong, đợi hôm nào rảnh rỗi, ta dẫn mấy đứa nhỏ cùng qua nhà nhị ca thăm hỏi, bà thấy thế nào?"
Kim ma ma không có hứng thú với cái cớ của Tề Hữu Vinh, lạnh nhạt nói: "Đợi đứa nhỏ này vui hả? Ta sợ là không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào đó, ta nên dẫn nó ra ngoài trước thì hơn, khi nào đứa nhỏ ổn hơn rồi mới đưa về. Lão gia tử ông cũng đừng cản, nếu không sự việc ồn ào, chỉ sợ ai cũng mất mặt. Ta đi đây."
Khi Kim ma ma nói tới "rồi mới đưa về", rõ ràng cảm giác được đứa trẻ run rẩy trong chớp mắt.
Tống thị tức giận, "Bà tử này bị gì vậy? Ở đâu ra đạo lý cưỡng ép mang con nhà người ta đi trong sân nhà người ta chứ? Bà bỏ nó ra, nếu không chúng ta sẽ báo quan. Ta đi tìm lý chính thông báo, đi huyện nha nói lý, để xem có còn vương pháp hay không?"
"Ôi——" Kim ma ma kéo dài giọng, "Số lần ta và Diệp Tử nhà ta ra vào nơi này cũng nhiều rồi, hồi đó sao không thấy bà nói đây là sân nhà người ta vậy? Còn mặt dày mà nói báo quan gì đó? Được à, bây giờ chúng ta đi tìm lý chính tới, gọi lão gia tử nhà ta và lão gia tử của đại phòng tới luôn, nếu như đi huyện nha thì càng tốt."
Còn cho rằng bà là nông phụ dưới quê chưa trải sự đời à? Có thể tùy tiện hù dọa sao, bà gặp quan to nhất phẩm cũng nhiều rồi. Giờ đây bà là người có thân phận chính đáng, tri huyện Giang đại gia cũng ngầm thừa nhận thân phận chủ tớ của bọn họ, chẳng lẽ bà sợ đi gặp quan à?
Sự bình tĩnh của Kim ma ma, còn có nguyên nhân khác.
Trong thôn không có quá nhiều chỉ trích đối với tam phòng Tề gia và Bàng thị, đa số chỉ nói Tề Tòng Minh còn nhỏ đã bắt đầu làm việc, Bàng thị không thân thiết với đứa bé này, không hề có cách nói Tề gia ngược đãi đứa bé này. Có thể nhìn ra, việc Bàng thị ngược đãi nó là làm sau lưng mọi người, Tề gia cũng không muốn làm to chuyện, ước chừng bọn họ cũng sẽ không chủ động tìm người tới nói lý.
Quả nhiên, Tống thị nghe lời nói của Kim ma ma xong, hung ác trừng Kim ma ma, nhưng không dám nói gì nữa. Mấy người khác thì đang do dự, dường như không quyết định được.
Cuối cùng, ánh mắt Tề Hữu Vinh lập lòe mấy lần, mới mở miệng nói: "Kim ma ma cũng là người nhà mình, vậy cứ dẫn Tòng Minh đi đi, muộn chút nữa ta sẽ đi đón nó về."
Nói xong, giơ tay về hai đứa con trai và Bàng thị, tỏ ý cho bọn họ lui ra.
Lúc này Kim ma ma mới dẫn Tề Tòng Minh về.
Diệp Hân Nhan và Tề Hữu Niên càng nghe thì càng nhíu chặt mày.
Tề Hữu Niên giận dữ nói: "Lão tam này, cũng quá không tưởng tượng nổi. Dưới mí mắt mình, cháu mình bị ngược đãi như vậy, mà hắn vẫn nhìn được!"
Diệp Hân Nhan và Kim ma ma đều đứng trên đất, cùng nhìn đứa bé vẫn đang vùng vẫy một cách bất lực.
Diệp Hân Nhan bất lực nói: "Vẫn nên tìm cách nhìn xem nó có bị thương không."
Kim ma ma sốt ruột nói: "Còn cần nhìn hả? Cây gắp than kia không phải rất đỏ, nhưng cũng có thể cảm giác được bên trên nóng hầm hập. Da của trẻ con rất non nớt, nhất định là bị phỏng rồi."
Kim ma ma chắc chắn Tề Tòng Minh đã bị phỏng, nhưng tiểu gia hỏa hoàn toàn không phối hợp, cho dù ba người dỗ dành thế nào, nó chỉ không ngừng vùng vẫy, không cho người khác đụng vào nó, còn luôn muốn chạy về nhà.
Có thể nghĩ mà biết, Tề Tòng Minh nhỏ xíu đã trải qua sự dọa dẫm và ngược đãi thế nào, mới có thể nhịn đau cũng muốn mau chóng trở về ngôi nhà đã hành hạ nó.
Diệp Hân Nhan nóng nảy, đánh một cái trên tay đứa bé, nghiêm giọng quát: "Không được động đậy! Vẫn muốn bị đòn phải không? Ma ma, lấy cây thước ở bên ngoài vào. Nếu nó đã không nghe lời như vậy, vậy thì cứ đánh nó một trận thật đau là được!"
Bàn tay Tề Tòng Minh đỏ lên rất nhanh, nó ngơ ra, nâng mắt nhìn Diệp Hân Nhan, quả nhiên thấy Diệp Hân Nhan tràn đầy tức giận trừng nó, dường như sắp đánh nó ngay lập tức, thì bị đơ trong vô thức, người cũng thành thật hơn, tình hình và tiết tấu này mới là trạng thái bình thường mà nó hay gặp phải, càng dễ làm nó yên tâm hơn.
Diệp Hân Nhan vẫn luôn quan sát nó, hét lên với Kim ma ma: "Cởi áo nó ra bôi thuốc! Đứa nhỏ này, cứ gây phiền phức cho chúng ta, quả thật là muốn ăn đòn!"
Kim ma ma thấy Diệp Hân Nhan không dễ mà xây dựng khí thế sắc bén như vậy, vội vàng cởi khuya áo của đứa bé, cởi y phục rách nát của nó ra.
Y phục vừa được cởi ra, nỗ lực duy trì vẻ mặt giận dữ của Diệp Hân Nhan lập tức sụp đổ.
Đây chẳng qua là một đứa bé có vóc người rất nhỏ, nói hơn bốn tuổi, nhưng nhìn có vẻ giống như mới hai ba tuổi. Toàn thân đứa trẻ gầy trơ xương không nói, khiến Diệp Hân Han không giữ được biểu cảm nữa chính là vết thương trên người nó.
Trên lưng Tề Tòng Minh có hai vết bỏng dài dữ tợn, chắc vì lúc nãy níu kéo, có vài chỗ đã bị rách da, lộ ra vết thương đỏ rực đang thấm dịch, kéo da non.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top