Chương 36: Xảy ra chuyện gì?
Translator: Lục Tịnh An
Kim ma ma nghe câu hỏi của Diệp Hân Nhan mới ngừng bước.
Kim ma ma vừa dừng lại, đứa bé kia liền vùng vẫy lùi về sau, xem ra là muốn thoát khỏi bàn tay của Kim ma ma.
Kim ma ma nhìn nó mà nổi cáu, thở dài nói: "Đứa nhỏ này bị người nhà kia dọa ngốc rồi. Đều đã như thế này, có người dẫn đi cũng không muốn ra ngoài, vẫn muốn quay về kìa."
Lúc này, Tề Hữu Niên cũng đi ra, thấy vẻ mặt của Kim ma ma không giống ngày trước, lại nhìn đứa bé mới khóc xong, đang cố gắng vùng vẫy kia, nói: "Vào nhà trước đi, có gì vào nhà nói."
Kim ma ma như đang sợ đứa bé thoát khỏi bà, dùng sức kéo nó đi vào nhà, miệng thì nói với Diệp Hân Nhan: "Diệp Tử, lấy thuốc mỡ trong nhà ra đi, chắc đứa nhỏ này bị phỏng rồi."
Bị phỏng? Diệp Hân Nhan ngây ra chút, rồi vội vàng đi tìm hòm thuốc trong nhà.
Hòm thuốc là do Diệp Hân Nhan giấu kĩ khi vẫn đang ở kinh thành, bên trong có vài loại thuốc thường dùng.
Chuẩn bị hòm thuốc không chỉ là thói quen của người hiện đại như Diệp Hân Nhan, cũng có được sự nỗ lực ra sức của Kim ma ma. Hầu hạ trong gia đình quyền thế huân quý hai mươi mấy năm, Kim ma ma biết lợi ích của việc chuẩn bị ít thuốc thường dùng, cho dù hoàn cảnh khó khăn, thuốc trong hòm vẫn được bổ sung kịp thời.
Lấy thuốc trị thương tới rồi, nhưng tiểu gia hỏa rất không phối hợp, trong mắt ngập nước, cắn chặt răng, vùng vẫy mà hít thở, không cho Kim ma ma cởi áo nó, càng không cho Kim ma ma bế lên giường.
Kim ma ma không biết tình hình vết thương của nó ra sao, chỉ cảm giác là nó đang nhịn đau, cũng không dám dùng sức cởi áo nó, nên một lớn một nhỏ đang giằng co.
Diệp Hân Nhan nhíu mày hỏi: "Ma ma, rốt cuộc là có chuyện gì? Bà nói cho bọn ta nghe một chút, để con và gia gia được rõ."
Đợi lát nữa hai người Bàng thị tìm tới, gia gia và nàng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, há chẳng phải là bị động à? Tới lúc đó phải làm sao? Để người của tam phòng dẫn đứa trẻ rõ ràng có ẩn tình đi về à?
Tề Tòng Minh bên kia thì không yên tĩnh một giây phút nào, nghe tiếng hít thở khàn khàn kia là biết nó rất khó chịu, cũng không biết lúc vùng vẫy có bị y phục đụng vào vết thương không.
Diệp Hân Nhan hung dữ quát mắng: "Đứng im đó! Còn không nghe lời là đánh đòn đệ đó!"
Kì lạ là đứa bé đó không sợ hãi thêm, mà sắc mặt sững sờ, cứ như thế này mới là trạng thái bình thường vậy. Lập tức ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn không có ý muốn phối hợp với Kim ma ma, vẫn căng người như cũ, Kim ma ma dắt nó đứng trên đất.
Tề Hữu Niên ngồi bên giường, nhìn Kim ma ma, đợi bà nói nguyên do, sao lại dẫn con nhà người ta về? Đứa trẻ còn vùng vẫy không tình nguyện như vậy?
Diệp Hân Nhan nhìn Tề Tòng Minh, không tự chủ được mà nhíu mày.
Nhìn đứa bé này, rõ ràng rất muốn đi về tam phòng Tề gia. Mấy ngày nay nàng quan sát nhiều hơn, tam phòng đối với đứa bé này có gì? Có ấm áp? Có tình thân? Là chỗ dựa? Chỉ e rằng đứa bé này sợ ở lại nhà nàng thêm một lát, đợi khi về tới nhà, sẽ càng khổ sở hơn nhỉ?
Kim ma ma lầm bầm nói: "Đừng nhắc nữa, không phải ta đi đưa bánh cho lão gia tử tam phòng sao? ……"
Kim ma ma đi đưa bánh than hoa cho tam phòng Tề gia như mọi hôm, còn chưa vào sân, đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Bàng thị đè ép.
Kim ma ma lúc này còn nghĩ, gia đình người ta đang cãi vã, mình tùy tiện đi vào có ổn không?
Nhưng mà, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một đứa bé, tiếp theo là tiếng thút thít nặng nề, nghe âm thanh đó khiến người ra rất lo âu.
Tiếp đó là tiếng quát nạt của Bàng thị: "Đứng im đó, không được khóc! Dám trốn thì sẽ ném mày vào bếp thiêu chết!"
Câu này vừa được nói ra, Kim ma ma không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy một màn khiến người ta giận sôi.
Ở một góc mà tầm mắt không thấy được trong sân, một tay của Bàng thị kéo áo của Tề Tòng Minh, lưng của đứa trẻ lộ ra ngoài, một tay khác của Bàng thị cầm cây kìm gắp than ấn lên lưng của đứa bé.
Mà Tề Tòng Minh nhỏ xíu đang rơi nước mắt đầy mặt, há to miệng, lại không dám khóc ra tiếng, chỉ phát ra tiếng "hơ hơ" nặng nề trong cổ họng.
"Độc phụ này, ngươi làm gì đó?" Kim ma ma vứt cái giỏ tre đang treo trên cánh tay xuống, xông lên phía trước, chộp lấy cây kìm gắp than trên tay Bàng thị vứt xuống chân nàng ta, túm Tề Tòng Minh tới bên cạnh mình.
Bàng thị chỉ mơ hồ trong chốc lát, rồi lập tức giận dữ nói: "Đây là nhà ta, ai cho bà tùy tiện đi vào? Bỏ nó ra, bà kéo con trai ta làm gì?" Sắc mặt rất phẫn nộ, giọng nói lại rất trầm thấp, chắc là không muốn để người ngoài nghe thấy.
Kim ma ma nhìn mấy cánh cửa phòng đóng chặt trong viện, rõ ràng trong nhà có người, nhưng lại không có ai quản hành vi ác độc của Bàng thị.
Kim ma ma dắt đứa bé đang run rẩy toàn thân, lạnh lùng nói: “Con trai ngươi? Nếu ngươi thật sự xem nó như con trai thì sẽ đối xử với nó thế này à?" Nói xong, giơ tay muốn cởi y phục của đứa nhỏ ra.
Bàng thị lập tức sốt ruột, bước lên ngăn cản, "Nó là người của tam phòng Tề gia ta, bà dám đụng vào nó thử xem!" Vừa kéo cánh tay Kim ma ma, vừa trách mắng Tề Tòng Minh, "Tòng Minh, mày có biết mày là người nhà nào không? Mau đi vào nhà!"
Tề Tòng Minh vẫn đang run rẩy nghe thấy, lập tức vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát khỏi tay của Kim ma ma.
Kim ma ma dùng sức nắm chặt tay của đứa bé, không để nó thoát. Nực cười, rõ ràng Bàng thị đang đe dọa đứa nhỏ, nếu để đứa bé này đi vào phòng, Bàng thị thì đang tức giận bà, há chẳng phải sẽ trút hết lên người đứa bé đáng thương này sao?
Kim ma ma dùng giọng điệu hòa nhã để vỗ về Tề Tòng Minh: "Con đừng sợ, hôm nay ma ma làm chủ cho con, quyết không để nàng ta đụng vào một ngón tay của con."
Bàng thị giữ cánh tay Kim ma ma, giận dữ nói: "Bà chỉ là nô bộc hèn mọn hầu hạ người ta thôi, bà còn không làm chủ được cả bản thân mình, mà còn muốn làm chủ cho thằng nhãi con này à. Xem ta tìm chủ tử nhà bà, hỏi bọn họ dạy dỗ hạ nhân thế nào? Cứ lao vào nhà người ta như vậy, kéo chặt con cái nhà người ta?"
"Ngươi cứ đi tìm đi, ta lại muốn xem ngươi mở miệng thế nào." Kim ma ma vốn hầu hạ người ta, thể lực không kém. Nửa năm nay lại bận rộn mỗi ngày, Bàng thị ăn không ngồi rồi há lại có thể kéo được bà.
Bà thoát khỏi Bàng thị, không thèm phân trần, dắt tay Tề Tòng Minh đi ra ngoài.
Lúc này, cửa phòng chính cuối cùng cũng mở ra, hai người Tề Tòng Vinh và Tống thị lần lượt đi ra.
Chắc là nhìn thấy vợ chồng Tề Hữu Vinh đi ra, Tề Lương và Tề Đống cũng từ phòng mình đi ra, trong lòng Tề Đống còn bế một đứa bé. Trương thị thì đứng cạnh cửa nhìn.
Tề Hữu Vinh cười ha hả, nói: "Là Kim ma ma hả, tới lúc nào vậy? Vào ngồi đi, mau vào nhà ngồi."
Tống thị dường như cũng nghiêm mặt lại, quở trách Bàng thị: "Sao không biết một chút quy củ nào vậy? Kim ma ma người ta thay nhị thúc con và Diệp Tử tới nhà chúng ta, là khách. Con thật không hiểu chuyện, không biết mời vào nhà ngồi một lát à? Còn không mau lui qua một bên!"
Bàng thị hung ác trừng Kim ma ma một cái, lại chỉ chỉ đứa nhỏ như uy hiếp, không cam tâm mà lui qua một bên.
Kim ma ma cười lạnh không thôi, vừa nãy đi đâu vậy? Cả một bóng người cũng không thấy, giờ bà muốn dẫn đứa nhỏ đi, thì đều xuất hiện hết.
Bà nắm chặt tay của Tề Tòng Minh, nhìn cái giỏ bị bà ném sang một bên, đứa bé vùng vẫy lợi hại như vậy, không lấy được cái giỏ kia rồi.
Giờ Kim ma ma cũng không muốn nói lý gì với bọn họ hết, chỉ tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Xem ra đứa nhỏ này bị doạ hỏng rồi, ta mang hắn ra ngoài dỗ dành một chút. Người một nhà ông bận rộn, nên đi làm việc trước đi, ta về đây."
Nói xong liền đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top