Chương 33: Khai trương rồi
Translator: Lục Tịnh An
Nghe lời mời chào của Diệp Hân Nhan, người hỏi còn chưa trả lời, thì hai người bên cạnh đã trực tiếp ngồi xuống, "Nếu là giá tiền này, thì cho chúng ta mỗi người một chén đậu hũ gạo, một cái bánh nướng tam giác." Đồ có giá năm văn tiền, hôm nay khai trương buôn bán, ba văn tiền là có thể ăn được rồi, rẻ hơn gần một nửa, không ăn mới là ngốc đó.
Người hỏi đầu tiên vừa thấy, mình hỏi cả buổi, kết quả lại hời cho người bên cạnh, cũng vội ngồi xuống, nói: "Cũng cho ta một cái bánh nướng tam giác, một chén đậu hũ gạo."
"Được." Diệp Hân Nhan rất vui, trả lời giòn tan, vừa lấy chén đựng đậu hũ gạo, rưới nước chấm lên, vừa cười tít mắt hỏi, "Khách quan có ăn cay không? Nếu có thể ăn cay, thì nên ăn một chút, càng đậm đà hơn."
"Mời khách quan dùng." Tề Hữu Niên thấy có việc buôn bán rồi, dùng dĩa đựng bánh nướng tam giác đưa cho từng người.
Kim ma ma đang tráng bánh bắp hơi há hốc mồm, người ta vì giá rẻ, đều mua bánh nướng tam giác ăn, bánh than hoa này có cần làm nữa không?
Diệp Hân Nhan thấy Kim ma ma do dự, nhỏ giọng nói: "Ma ma cứ làm là được, giờ chúng ta còn bánh nướng tam giác, đợi bán hết bánh nướng rồi, nếu muốn ăn nữa, cũng chỉ có thể mua bánh bắp thôi."
Kim ma ma vẫn thấy không thực tế lắm, tráng nhiều hỗn hợp bột bắp như vậy thành than hoa, tới mấy chục cái lận đó.
Vấn đề là, nếu hôm nay bán không hết, để qua ngày mai sẽ không ngon bằng làm hôm nay, tất nhiên không thể lấy ra bán với giá thị trường được. Nhưng hỗn hợp bột đã lên men, đã ủ xong rồi, không làm cũng không được.
Có người bắt đầu ăn món mới chưa từng thấy qua này, nhìn sắc mặt còn rất vui vẻ, người bên cạnh cũng thấy lung lay.
Một người trung niên dẫn theo một đứa nhỏ, hỏi người ăn đậu hũ gạo: "Xin hỏi, mùi vị món ăn này thế nào?"
Người đó chính là người hỏi đầu tiên, hắn đang ăn đậu hũ gạo có cho thêm dầu ớt đỏ, gật đầu không ngừng, "Không tệ không tệ, mùi vị cực ngon, thật sự mặn thơm đã miệng. Bánh nướng tam giác cũng ngon, không quá mềm, cũng không dai, nhai chút là được. Ừm, trong bánh còn có bơ, rất thơm."
Đi đâu tìm một thực khách tốt như vậy đây? Diệp Hân Nhan ở bên cạnh nghe mà vui như mở cờ trong bụng, hết sức hài lòng, gần như muốn miễn phí cho người này luôn.
Đứa trẻ được người trung niên dẫn theo vốn đã muốn thử món ăn mới này, nghe thực khách nói ngon như vậy, lập tức kéo người trung niên ngồi xuống, "Cha, chúng ta ăn ở đây đi. Chúng ta thường ăn bánh bao, hôm nay đổi cái khác đi."
Diệp Hân Nhan cười nói giúp: "Phải đó, đại thúc à, món ăn của chúng ta thật sự không tệ, mùi vị ngon, hôm nay lại có ưu đãi. Hôm nay không ăn, ngày mai sẽ không còn là giá tiền này nữa đâu."
Cuối cùng người trung niên cũng gật đầu, "Theo bọn họ đi, cho bọn ta mỗi người một phần."
Đứa trẻ kéo ống tay áo hắn, thấp giọng nói: "Cha, con ngửi thấy mùi của bánh bắp kia rất thơm. Chúng ta ăn một bánh nướng tam giác với một bánh bắp đi."
Diệp Hân Nhan bưng hai chén đậu hũ gạo lên, nghe lời nói của đứa trẻ, liền cười: "Phải đó, bánh bắp của nhà ta cũng rất ngon, nhất là khi vừa mới ra lò, cảm giác mềm mịn thơm nức trong miệng, mùi vị rất ngon."
"Vậy mỗi loại một cái là được." Người trung niên sửa lời nói. Tâm tình của người lớn khi đối diện với trẻ con đều như nhau, chẳng qua hơn nhau chỉ có một văn tiền thôi, nếu đã ăn thì để trẻ con ăn một cách vui vẻ.
Ưu đãi giảm giá khi khai trương, làm cho không bao lâu sau thì hai cái bàn đã đầy người ngồi rồi.
Đồ ăn, chỉ cần nguyên liệu tươi mới hương vị ngon, cách phục vụ thích hợp, tất nhiên khách quan sẽ hài lòng. Hơn nữa hôm nay mới khai trương, biên độ ưu đãi lớn, đợi khách này vừa đứng dậy, thì đã có người khác tới ngồi xuống.
Có người khẩu phần ăn nhiều, ăn một cái bánh nướng tam giác không đủ, sẽ thêm một cái bánh nướng hoặc một cái bánh bắp nữa. Có người thử qua bánh bắp, sau khi khen ngợi mùi vị ngon, cũng có người không tham rẻ một văn tiền này, gọi bánh bắp để ăn kèm.
Kim ma ma bận rộn bên cạnh bếp lò, trong lòng vui như nở hoa. Không ngờ rằng ngày đầu tiên bọn họ bày bán, lại có nhiều người đến ăn như vậy. Tuy việc khai trương buôn bán hôm nay có nhiều ưu đãi, mua ít hơn rất nhiều tiền. Nhưng có gì phải gấp gáp chứ, chỉ cần có khách tới ăn, mọi người biết đồ ăn của bọn họ ngon, cho dù hết giảm giá, cũng không lo không có khách.
Đồ ăn sáng, khách ăn nhanh, lưu động cũng nhanh, tới giờ Tỵ, một nồi đậu hũ gạo lớn đã thấy đáy. Bánh nướng tam giác đã bán hết, chỉ có trong giỏ để đồ ăn vẫn còn vài cái bánh than hoa.
Ba người thu xếp lau dọn bàn, dọn dẹp chén đũa.
Kim ma ma vừa xếp chén dĩa vào sọt, vừa cười mỉm, nói: "Không ngờ việc buôn bán của chúng ta tốt như vậy, không cần phiền não về kế sinh nhai sau này nữa, cũng xem như có bãi đáp rồi."
Tề Hữu Niên cũng cười: "Không ngờ Diệp Tử được nuông chiều từ nhỏ, tới khi làm việc cũng tháo vát nhanh nhẹn như vậy. Nhìn hôm nay nè, mời chào buôn bán, chào hỏi khách hàng, rất thành thạo đó. Đứa nhỏ này thật thông minh, ngay cả đồ gỗ trong nhà cũng có điểm mới mẻ."
Ba người tính toán một chút, sáng nay đại khái cũng kiếm được mấy chục văn tiền. Nhưng vì ưu đãi mới ít như thế, nếu kinh doanh bình thường, bán được mấy chục chén đậu hũ gạo, cùng với món chính, chắc cũng có thể kiếm được một hai trăm văn.
Cứ tính như vậy, một tháng liền có thể kiếm được năm, sáu lượng bạc, ngoài việc có thể ấm no, còn có tiền dư.
Việc buôn bán ít vốn có bảo đảm như vậy, không phải ai ai cũng có thể làm được, ba người vui mừng khấp khởi ngồi xe lừa về thôn.
Tuy thôn Thanh Hà là thôn lớn có mấy trăm hộ gia đình, nhưng việc truyền tin tức không hề chậm xíu nào.
Tin tức ba người Tề Hữu Niên bày sạp buôn bán ở huyện thành hôm nay, chưa tới mức người người đều biết, nhưng đa số người trong thôn cũng biết hết rồi.
Nhà nông nhiều đời sống ở thôn quê, cùng lắm là thu hoạch ít rau xanh gì đó, chọn ít bào tử nấm, xách theo giỏ tre mang ra chợ bán, kiếm ít tiền lẻ. Thật sự không có ai nghiêm chỉnh vào huyện thành buôn bán lâu dài.
Nhị phòng Tề gia vừa trở về chưa được một tháng, đã dám vào huyện thành làm ăn buôn bán, tất nhiên trở thành nhân vật của công chúng.
Hiện giờ mùa vụ cơ bản đã qua, trong thôn có không ít người rảnh rỗi. Tề Hữu Niên vừa đánh xe lừa vào thôn, ven đường đã có người chào hỏi.
Còn có người trực tiếp hỏi: "Hữu Niên thúc, vào huyện thành buôn bán rồi hả?"
Có người mở lời, Tề Hữu Niên cũng không tiện lấy lệ quá, chỉ đành thả chậm tốc độ xe lừa, cười nói lời khiêm nhường: "Nào dám nói là làm buôn bán, chẳng qua là bày một quầy nhỏ thôi."
Người trung niên kia đi theo hai bước, tiếp tục hỏi: "Thúc nói khách sáo quá, bày sạp cũng là buôn bán. Việc làm ăn hôm nay thế nào?" Nói xong, còn ló đầu ra nhìn đồ đạc trên xe lừa, "Bán hết rồi hả? Buôn bán tốt ghê nha."
Diệp Hân Nhan cũng không ngăn tầm mắt của người kia, trốn ra phía sau Kim ma ma.
Tề Hữu Niên nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên, làm ít nên bán cũng nhanh." Nói xong, áy náy nói với người kia, "Cháu trai làm việc tiếp đi, chúng ta đi trước." Nới lỏng dây thừng, xe lừa lục tục đi về phía tây bắc của thôn.
Nhìn ba người Tề gia rời khỏi, người trung niên kia ngồi xuống lại sườn dốc bên đường, hâm mộ mà lải nhải với người bên cạnh: "Nói cách khác, người phải xông pha bên ngoài mới có sự gan dạ sáng suốt, ngươi nhìn lão gia tử của nhị phòng Tề gia kìa, khi trở lại cũng chẳng lộ ra cái gì, người ngoài nhìn vào còn thấy nghèo túng chán nản. Thời gian chưa tới một tháng, người ta đã có thể làm buôn bán ở huyện thành rồi."
Một người khác tiếp lời: "Không phải nói làm buôn bán nhỏ sao? Nhiều khi cũng có thể lấp đầy bao tử, nhà ông ấy không có đất, cho dù thuê ruộng đất chắc cũng không biết trồng trọt, không còn cách nào mới làm cái này nhỉ?"
"Chỉ dựa vào việc người ta có mối làm ăn ở huyện thành, thì đã là người từng trải nhiều, nếu chúng ta bày một cái quầy cố định, chỉ sợ sẽ bị người trong huyện thành bắt nạt."
Mấy người nhiệt liệt thảo luận, có rất nhiều cách nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top