Chương 32: Khai trương buôn bán
Translator: Lục Tịnh An
Diệp Hân Nhan rất xem thường cách nói của gia gia nhà mình, nàng âm thầm đảo mắt, oán trách nói: "Liên quan tới việc làm lại nghề cũ của gia gia, bá tổ phụ nói không sai chút nào. Ông đã bao nhiêu tuổi rồi, còn cho rằng mình là chàng thanh niên sao?"
Tề Hữu Niên cười, "Dù ông lớn tuổi, không có thể lực, nhưng vẫn còn tay nghề à. Ông có thể nhận hai đồ đệ, vừa dạy bọn họ làm việc, vừa kiếm tiền. Đợi bọn họ học xong rồi, đồ cưới của con cũng gần đủ."
"Đồ, đồ cưới?" Lần đầu tiên Diệp Hân Nhan nghe thấy từ này từ chỗ Tề Hữu Niên, kinh ngạc không thôi, "Đồ cưới gì? Con cần đồ cưới để làm gì?"
Kim ma ma ở bên cạnh lén lút cười, vẫn là lão gia tử suy nghĩ chu đáo.
Tề Hữu Niên ngạc nhiên nói: "Xuất giá đương nhiên là cần đồ cưới rồi. Đồ cưới tốt, thì khi chúng ta tìm người ta, mới có khí thế để chọn nhà chồng, cũng có người muốn kết thân với chúng ta."
"Con…… con đã từng gả rồi, còn tìm người ta làm gì?" May mà Diệp Hân Nhan đã nuốt cơm trong miệng xuống, nếu không chắc sẽ bị nghẹn luôn.
Còn chưa đợi Tề Hữu Niên nói gì, Kim ma ma đã sốt ruột: "Đứa nhỏ này, con chỉ mới tròn mười chín tuổi, đương nhiên phải tìm nhà chồng để xuất giá. Lần này chúng ta tìm gia đình có khuôn phép, Diệp Tử nhà chúng ta biết chữ, có tri thức hiểu lễ nghĩa,, ngoại hình lại ưu tú, nhất định có thể tìm được một tướng công đáng tin cậy."
Ma ma đã nghĩ qua chuyện này, năm nay đại tiểu thư vừa tròn mười chín, đang ở độ tuổi niên thiếu. Tuy đại tiểu thư đã từng gả một lần, nhưng bên cạnh chẳng có con cái, nếu cứ sống một mình như vậy thì sao có thể được? Bây giờ có lão gia tử, có bà ở bên cạnh đại tiểu thư, đợi tới khi bọn họ không còn nữa, đại tiểu thư lớn tuổi rồi, già rồi, cô đơn một mình thì phải làm sao?
Tuy đại tiểu thư nhà mình không được xem là nổi bật trong các khuê tú ở kinh thành, nhưng ở thôn quê này, điều kiện của đại tiểu thư, tìm khắp quanh đây cũng không ra người thứ hai. Trẻ tuổi, vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, lại biết đọc sách, tuy nữ công hơi kém một chút, nhưng bây giờ đại tiểu thư đã bắt đầu học nghiêm túc rồi, hai bộ chăn nệm trong nhà, đại tiểu thư đều chủ động giúp đỡ khâu.
Nhìn các loại điều kiện, đại tiểu thư hoàn toàn xứng với gia đình giàu có ở huyện thành và nông thôn.
Tề Hữu Niên ở bên cạnh phụ họa, nói rất trịnh trọng: "Diệp Tử, Kim ma ma nói không sai. Con là một nữ tử, lại còn trẻ, cuộc sống sau này còn rất dài đó, cũng phải có một chỗ dựa mới được. Nhất định phải suy xét việc gả đi ."
"Dạ, à, ăn cơm, ăn cơm trước đi." Diệp Hân Nhan nhìn trận thế bên này, quả quyết dứt khoát, quyết định ném cái chủ đề này trước thì hơn. Không chỉ ném đi lúc này, tốt nhất là sau này cũng không cần nhắc tới nữa.
Gì vậy trời, không phải cổ đại coi trọng phụ nữ không lấy hai chồng sao? Không phải coi trọng trinh tiết gì đó sao? Sao vừa tới chỗ nàng thì thay đổi rồi, còn chưa có gì nè, mà đã bắt đầu lên kế hoạch cho nàng rồi.
Khi việc trong nhà đã làm gần hết, ba người bắt đầu lên kế hoạch bày bán đậu hũ gạo.
Bàn ghế xếp đều đã làm xong, bếp lò nhỏ cũng đã chuẩn bị xong. Còn lại, chính là chuẩn bị gạo tấm, gia vị, mua sắm chén bát muỗng đũa.
Ngoài ra còn có một thứ, đó là món ăn chính dùng với đậu hũ gạo. Đương nhiên tốt nhất là bán bánh nướng của huyện thành, nhưng giờ bọn họ vừa mới khởi đầu, tự mình làm món ăn chính có hơi cực khổ, nhưng trong nhà lại có thể thêm lợi ích.
Mấy ngày trước, khi Tề Hữu Niên sửa chữa bàn ghế, Diệp Hân Nhan và Kim ma ma làm hai món ăn chính.
Một loại làm từ bột bắp, Diệp Hân Nhan đã từng ăn ở vùng nông thôn phía bắc, gọi là than hoa. Khuấy bột bắp thành hỗn hợp lỏng, sau đó để lên men, sau khi cho thêm bột nở vào, dùng muỗng múc ra tráng lên đáy nồi. Hỗn hợp bột bắp lỏng sẽ tự lan ra trên đáy nồi, đậy nắp nồi lại, vài phút sau là chín, nhân lúc than hoa vừa chín vẫn còn mềm, gấp lại thành hình nửa vòng tròn, chính là thành phẩm của than hoa.
Loại bánh bắp này, ăn lúc còn nóng, cảm giác mềm mại trong miệng, hoàn toàn không có cảm giác khô cứng như lương thực khô.
Một loại khác là bánh bột đã lên men. Sau khi dùng bột nở để lên men, thêm cục bột mềm vào, nhào nặn nhiều lần, cho tới khi cục bột lên men đã trơn mịn, có tính dẻo. Sau đó lại chia thành từng nắm bột nhỏ, quét ít dầu rồi cán ra, xếp chồng vài lần, tạo thành bánh hình tam giác, sau đó nướng chín.
Hai loại món ăn này, hai người tự thử làm hai lần, cũng xem như thành công, liền bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị bày bán.
Đầu tháng tư, ba người của nhị phòng Tề gia thức dậy từ sớm, hai người Kim ma ma và Diệp Tử, một người làm bánh nướng tam giác, một người nấu hồ gạo đã xay từ hôm qua thành đậu hũ gạo. Sau đó mang theo bánh nướng và hỗn hợp bột bắp lên men, cùng với đậu hũ gạo đã làm xong, ngay cả những thứ như gia vị, nước chấm cũng đều đặt lên xe.
Trời vừa sáng, một nhà ba người đã khóa cửa, đánh xe lừa đi về phía huyện thành.
Khi mua thêm đồ dùng trong nhà và sạp nhỏ, Diệp Hân Nhan đã tìm được chỗ trong huyện thành, Tề Hữu Niên hỏi thăm những công việc liên quan tới việc bày sạp, nộp tiền cho sai nha quản lý chợ của nha môn, coi như làm xong giấy tờ, tương đương như có giấy phép kinh doanh.
Có vị trí quầy cố định, lần này bọn họ mang theo đầy đủ đồ đạc bày bán, trực tiếp đi tới chỗ đã chọn sẵn.
Diệp Hân Nhan chọn vị trí quầy ngay trên đường khá đông người qua lại, ba người bày các loại đậu hũ gạo, nước chấm, bánh nướng tam giác ra.
Ngoài ra cũng lấy bếp lò và nồi đáy bằng ra, Kim ma ma bắt đầu tráng bánh than hoa.
Tề Hữu Niên và Diệp Hân Nhan thì xếp hai cái bàn ra, lần lượt đặt ghế vào.
Làm xong mọi thứ, Diệp Hân Nhan dùng chất giọng Tề Hữu Niên và Kim ma ma đã từng nghe khi buôn bán mà hét lên: "Món ăn mới mẻ vừa ngon vừa rẻ đây, đậu hũ gạo mặn thơm vui miệng, bánh nướng tam giác giòn thơm, than hoa mềm mại thơm nức đây. Chưa ăn sáng thì đều tới để nếm thử xem, bữa sáng tiện lợi giá rẻ."
Khi bọn họ bày bán, đã có người gần xa quan sát, lúc này nghe thấy nàng dâu trẻ tuổi khuôn mặt đen thui gào lên, Diệp Hân Nhan là đại tiểu thư được Quốc Công phủ nuông chiều, dung mạo vẫn rất bắt mắt ở nơi này, người ta đều tô son trét phấn, nàng lại chỉ có thể phơi nắng đen thui, trang điểm cho xấu đi……
Nghe Diệp Hân Nhan gào lên, thì có người mở miệng hỏi thăm: "Các người bán gì vậy? …...Đậu hũ gạo? Chưa từng nghe nói có món ăn này."
Diệp Hân Nhan vội vàng tiếp lời, "Là đậu hũ gạo đó, là một món ăn mới, vừa ngon vừa rẻ, ba văn tiền được một chén lớn, món ăn kèm của chúng ta cũng rất thơm, mùi vị ngon, ông muốn nếm thử không? Quầy nhỏ của chúng ta còn có món chính dùng với đậu hũ gạo, giá cả cũng rẻ, có hai loại tùy ông chọn."
Có người lắc đầu đi mất, cũng có người ló đầu ra nhìn xem một chén to mà Diệp Hân Nhan nói là to bao nhiêu, vừa nhìn thì thấy quả thật không nhỏ.
Nếu người ta đã tới xem, vậy chính là đang do dự, rốt cuộc có cần ăn hay không.
Diệp Hân Nhan khuyên: “Hôm nay chúng ta khai trương buôn bán, hay là ông ngồi xuống nếm thử? Chúng ta sẽ cho ông giá tiền ưu đãi, đậu hũ gạo hai văn tiền một chén, ông thấy thế nào?"
Đám người Diệp Hân Nhan đã thương lượng việc giảm giá rồi, đậu hũ gạo là món ăn mới, ngày đầu tiên cần để người khác nếm thử mùi vị thế nào, mới có thể có nhiều người tới ăn hơn.
Người đó có hơi lung lay, "Các người bán món chính thế nào?"
Diệp Hân Nhan trả lời sảng khoái: "Bánh nướng tam giác hai văn tiền một cái, bánh bắp một văn, nếu ông ăn, chúng ta đều thu của ông một văn thôi, ông thấy được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top