Chương 31: Để người già nuôi?
Translator & Editor: Lục Tịnh An
Tề Hữu Niên vừa bàn bạc kiểu dáng bàn ghế xếp với Diệp Hân Nhan, vừa nhắc mãi: "Đứa nhỏ như con, thật sự không đơn giản à. Vậy mà có thể nghĩ ra chủ ý thế này. Nếu con là con trai, được học nghề đàng hoàng, há chẳng phải có thể biến nhiều đồ gỗ trở nên đơn giản dễ dàng, thắng được rất nhiều thợ mộc khác sao?"
Diệp Hân Nhan bối rối cười khan, không dám nói thêm câu nào. Khi quay lưng lại, thì âm thầm le lưỡi, nàng làm gì có bản lĩnh đó, chẳng qua kể lại đồ mà nàng từng nhìn thấy cho gia gia ở cổ đại mà thôi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, vụ mùa cũng đỡ bận rộn, hạt giống cần gieo vào đất cũng đã gieo, nhà nông cũng có chút thời gian rảnh.
Chỉ có lúc xem nhà, Tề Hữu Quý mới tới chỗ Tề Hữu Niên, sau đó chỉ bận làm việc ngoài đồng, không rảnh qua xem bọn họ sửa chữa thế nào. Lúc này mới có thời gian đi bộ tới.
Diệp Hân Nhan ra khỏi cửa rót nước, nhìn thấy Tề Hữu Quý đi tới từ xa, vội vàng gọi gia gia đang ở trong sân một tiếng, mình thì ra đón, chào hỏi từ xa: "Bá tổ phụ tới rồi, hôm qua gia gia còn nhắc mãi, việc đồng áng đã ổn hơn, nơi này của nhà con cũng được tu sửa gần xong, muốn hôm nào mời bá tổ phụ qua ngồi chơi, ăn cơm đó."
So với tam đệ Tề Hữu Vinh của Tề Hữu Niên, Diệp Hân Nhan cảm thấy bá tổ phụ đối xử với gia gia thật lòng hơn. Chưa qua lại được mấy lần, không cần biết có năng lực hay không, nhưng Tề Hữu Quý thật lòng thật dạ đối xử tốt với bọn họ.
Tề Hữu Quý cười nói: "Không cần mời, ông có thời gian sẽ tới thăm, thuận tiện tán gẫu với gia gia con. Còn không phải à, vừa rảnh rỗi, bá tổ phụ đã tới rồi."
Tề Hữu Niên phía sau cũng ra đón, "Đại ca tới rồi, mấy ngày nay đệ cũng bận thu xếp công việc trong nhà, nếu không cũng có thể đi thăm đại ca."
Tề Hữu Quý cười nói: "Huynh đệ trong nhà, rảnh thì qua lại, lúc bận thì không có thời gian, tất nhiên cũng không thể nói nhiều lễ nghĩa như vậy được. Khi có chuyện thì truyền lời là được."
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi vào trong sân viện.
Vào tới trong sân, Tề Hữu Quý theo Tề Hữu Niên nhìn từ trong ra ngoài một lượt, khen ngợi: "Ông cháu mấy người làm cũng tốt thật, chưa qua mấy ngày, đã dọn dẹp sân viện cũ nát thật gọn gàng. Trong phòng cũng thu dọn xong, nhìn rất thoải mái."
Tề Hữu Niên mời đại ca lên giường, mình cũng ngồi lên bên cạnh bàn.
Tề Hữu Quý sờ cái bàn trước mặt, cảm thán: "Đệ thông minh từ nhỏ, tuy nói đệ học nghề thợ xây, nhưng tay nghề làm gỗ cũng không tệ. Làm ra cái bàn này đủ để ứng phó với gia đình bình thường chúng ta rồi."
Tề Hữu Niên cười, "Đây không tính là gì, một cái bàn nhỏ nhỏ mà thôi, làm rất đơn giản. Nếu nhà đại ca có việc làm mộc thế này, chỉ cần lên tiếng, đệ đều có thể xử lý được."
Diệp Hân Nhan rót hai chén nước bưng tới, "Bá tổ phụ uống miếng nước cho nhuận giọng." Xem ra tốt xấu gì, vẫn nên mua ít trà mời khách, bưng lên hai chén nước trắng thế này, quả thật không hay lắm.
Tề Hữu Quý nhận lấy, nói với Tề Hữu Niên: "Đệ cũng lớn tuổi rồi, làm gì còn sức lực giúp người ta? Có thời gian thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Uống ngụm nước rồi nói tiếp: "Ta qua hỏi đệ xem sau này mọi người kiếm sống thế nào. Hôm đó đệ nói muốn làm thợ xây gì đó, ta thấy vẫn nên bỏ đi. Ta biết công việc xây nhà, trộn vữa, lót gạch, xây tường, không làm được cái nào thì đều không xong. Những việc này đòi hỏi thể lực, còn trẻ thì vẫn có thể làm. Tuổi của đệ thì không thể vất vả làm lụng vậy đâu."
"Đại ca……" Tề Hữu Niên muốn giải thích, lại bị Tề Hữu Quý ngắt lời, "Đệ không cần lo lắng cuộc sống của ba người. Năm nay thì không được rồi, đợi lúc thu hoạch mùa thu, ta đi tìm địa chủ thuê thêm mấy mẫu ruộng, tới lúc đó hai nhà chúng ta cùng trồng trọt. Trong nhà có mấy người Đại Trụ, Đại Căn, hai chúng ta và Diệp Tử ở bên cạnh giúp đỡ là được. Diệp Tử và Kim ma ma còn có thể nuôi hai con heo, một ít gà vịt, đợi sang năm bán ra, cũng là một khoản thu nhập, không lo không sống nổi."
Tề Hữu Quý nói xong, Tề Hữu Niên mới bất lực nói: "Đại ca, ta hiểu rõ tình huống trong nhà, huynh và Hữu Vinh đều sống không dư dả gì. Những năm nay đệ cũng không làm nông nữa, hơn nữa đã lớn tuổi, cũng không giúp cho việc đồng áng được bao nhiêu. Muốn dựa vào việc trồng trọt để kiếm ăn, vậy là gây thêm phiền toái cho mấy đứa nhỏ."
Tề Hữu Quý vừa nghe đã sốt ruột, "Ta nói này, sao đệ không nghe khuyên nhủ vậy? Vậy việc xây nhà kia thì dễ làm chắc? Lỡ như mệt nhọc đổ bệnh, hoặc xảy ra chuyện khi làm việc thì phải làm sao? Dù đệ không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho Diệp Tử chứ. Đệ có chuyện gì, một mình nàng phải làm sao?"
Tề Hữu Quý cũng đau lòng huynh đệ mình không nơi nương tựa. Đứa nhỏ Diệp Tử này, tuy nói là cháu gái huynh đệ nhận nuôi, nhưng quan sát mấy ngày nay, thì thấy là thật lòng thật dạ đối xử tốt với huynh đệ nhà mình, bên cạnh huynh đệ có người thân, ông cũng vui lây.
Lúc này không nói được Tề Hữu Niên, giọng nói không kìm được mà lớn hơn một đoạn.
Diệp Hân Nhan đang sắp xếp rơm củi trong sân vừa nghe thấy âm thanh trong phòng lớn hơn, liền vội vàng đi vào, lại thêm nước vào chén của Tề Hữu Quý, chậm rãi cười: "Bá tổ phụ, gia gia có suy nghĩ tiếp tục xây nhà. Chẳng qua, con cũng cảm thấy việc xây nhà không thích hợp cho ông làm, con và gia gia định thử bán đậu hũ gạo. Việc này không mệt, con và ma ma làm đồ ăn, gia gia chỉ cần đánh xe, làm chưởng quỹ của sạp nhỏ nhà con là được."
"Bán đậu hũ gạo à?" Tề Hữu Quý nhíu mày, vẫn cảm thấy việc buôn bán không thiết thực lắm, "Món đậu hũ gạo nhà con làm ra mấy hôm nay, tuy nói ăn vào có hương vị rất ngon. Nhưng huyện thành có nhiều cửa tiệm lớn nhỏ như vậy, người ta muốn tiêu tiền, có thể vào tiệm ăn, làm gì mà ăn ở sạp nhỏ của con? Đừng phí công làm, mà người ta lại chẳng quan tâm, tốn cả mớ tiền vốn vào đó. Diệp Tử à, con nghe lời bá tổ phụ đi, vẫn là ruộng đất không lừa người, chỉ cần chúng ta chịu khó, ruộng đất sẽ có đền đáp, nhất định có thể làm cho nhà con ăn no."
Bá tổ phụ đã nói tới mức này rồi, Diệp Hân Nhan là vãn bối, cũng không tiện giải thích nữa. Nàng khó xử nhìn Tề Hữu Niên, hai người cùng thế hệ nói chuyện vẫn tốt hơn.
Tề Hữu Niên khoát tay với Diệp Hân Nhan, nói: "Con đi làm việc đi, ông với bá tổ phụ con chỉ nói chuyện một lát thôi, không có gì đâu."
Diệp Hân Nhan cười với Tề Hữu Quý, nói: "Vậy bá tổ phụ ngồi chơi nha, con ra ngoài giúp ma ma làm việc."
Tới bữa trưa, nói sao Tề Hữu Quý cũng không chịu ở lại ăn cơm, vẫn đi về. Cũng không biết Tề Hữu Niên nói thế nào, tâm trạng khi đi của Tề Hữu Quý rất tốt, còn mỉm cười khen Diệp Hân Nhan thông minh khéo léo.
Lúc ăn cơm, Diệp Hân Nhan hỏi Tề Hữu Niên: "Gia gia, ông với bá tổ phụ nói chuyện ổn thỏa rồi sao? Chúng ta đều không biết làm nông, nếu cùng trồng trọt với nhà bá tổ phụ, vậy chính là để mấy vị thúc bá và đường huynh đệ làm việc cho chúng ta, nuôi chúng ta đó."
Tề Hữu Niên cười nói: "Yên tâm đi, sao gia gia lại không biết những chuyện này. Gia gia đã nói với bá tổ phụ con rồi, chúng ta làm việc buôn bán nhỏ của mình trước, nếu có thể kiếm sống, vậy thì không cần thuê ruộng đất để trồng trọt." Ông suy xét một lúc, tiếp tục nói: "Ông cảm thấy đậu hũ gạo chắc có thể bán tốt. Ừm, cho dù bán không tốt, gia gia cũng có thể làm việc nuôi ba người nhà mình."
Diệp Hân Nhan nhìn trời, không biết nói gì. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Con trẻ tuổi như vậy còn để ông nuôi, vậy con bất hiếu bao nhiêu hả? Hơn nữa, bổn tiểu thư nhận sự giáo dục bao nhiêu năm như vậy, kiếm sống ở thời đại có lượng thông tin cực lớn lâu như vậy, nếu vẫn muốn để một lão nhân gia cổ đại như ông nuôi, thì con còn mặt mũi gặp người sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top