Chương 29: Lại tới nữa

Translator: Lục Tịnh An

Cho nên khi Hàn thị đặt cái tô lên bàn cơm, biểu cảm của Vương thị vẫn dửng dưng, "Diệp Tử và gia gia con thật có lòng, cám ơn gia gia con dùm bá tổ phụ."

Tề Hữu Quý thì nhiệt tình mời Diệp Hân Nhan ăn cơm: "Diệp Tử ăn cơm ở nhà bá tổ phụ luôn đi, cơm trưa hôm nay ở nhà bá tổ phụ cũng rất ngon, có bánh ngô và rau luộc, đảm bảo no. Vừa hay, chúng ta cùng nếm thử món ăn độc lạ này của con. Món ăn này, vừa nhìn liền có khẩu vị."

Vương thị oán trách ông: "Xem lão đầu tử ông kìa, nhị đệ nhất định là đang đợi Diệp tử về nhà ăn cơm đó. Không nói gì mà ở lại, chẳng phải làm nhị đệ lo lắng sao?"

Diệp Hân Nhan vội nói: "Dạ phải, bá tổ phụ, gia gia con đang đợi con về ăn cơm, con còn phải qua nhà thúc tổ phụ một chuyến, nên không ở lại nữa."

Trong lúc Hàn thị và Hứa thị đang giả vờ khách sáo khiêm nhường, Diệp Hân Nhan đã vội vã rời khỏi.

Hàn thị quay đầu lại, nghe thấy mẹ chồng đang nói với cha chồng: "Không phải nhị đệ học nghề xây nhà sao? Sao lại nói bày bán, còn làm đồ ăn nữa?"

Tam Thuận nuốt miếng đậu hũ gạo trong miệng xuống, giành lời nói: "Ngon thật đó, món ăn này của nhà nhị gia gia ngon thật. Sau này nhà ông ấy sẽ thường xuyên làm món này chứ?"

Trong lòng Tam Thuận vô cùng hi vọng có thể ăn món ngon này của nhà nhị gia gia lần nữa.
…………

Diệp Hân Nhan đem phần đậu hũ gạo còn lại qua nhà Tề Hữu Vinh, rồi mới xách giỏ về.

"Mau ngồi xuống, ta bưng cơm lên cho con." Diệp Hân Nhan vừa vào nhà, Kim ma ma đã vội vàng đặt chén đũa xuống, bưng cái chén trong nồi đưa cho nàng.

Diệp Hân Nhan ngồi ở mép giường, nhận lấy chén Kim ma ma đưa, nhìn Tề Hữu Niên một cái, biểu cảm rất tò mò.

Tề Hữu Niên hỏi: "Diệp Tử sao vậy? Gặp phải chuyện gì không thoải mái khi đi đưa cơm sao?"

Diệp Hân Nhan lắc đầu, "Không, chỉ là…… thúc tổ phụ vẫn còn một đứa cháu mà chúng ta chưa từng gặp, là trưởng tử của tứ thúc."

Diệp Hân Nhan đã hiểu đại khái hôm bọn họ vừa tới, vì sao bá tổ phụ không vui khi nhìn thấy tứ thúc và Bàng thị bế đứa bé kia.

Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Tề Hữu Niên, Diệp Hân Nhan nói: "Đứa bé đó chính là đứa bé đi mót phân mà chúng ta nhìn thấy hôm qua."

Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Hân Nhan tới nhà thúc tổ phụ, nàng vừa vào sân nhà Tề Hữu Vinh thì nhìn thấy một đứa bé đang vất vả dịch chuyển một thùng cám heo đi về phía chuồng heo.

Dựa vào quần áo và thân hình của đứa bé, rõ ràng là đứa bé đi mót phân hôm qua.

Vẻ mặt của đứa bé đó hiền lành, có hơi đờ đẫn. Nhìn thấy trong viện có người tới, cũng không nói nhiều, càng không dừng lại, vẫn ra sức dịch chuyển thùng gỗ dơ bẩn kia, đi về phía chuồng heo.

Diệp Hân Nhan nhìn đứa bé, chỉ trong chớp mắt, liền cao giọng gọi: "Thúc tổ phụ, thúc tổ mẫu có nhà không? Cháu gái qua hỏi thăm đây."

Theo lời nói của Diệp Hân Nhan, cửa nhà chính mở ra, Trương thị đi ra, "Là Diệp Tử à, vào đi, mau vào trong phòng."

Giọng điệu nói chuyện của Trương thị rất thân thiết, nhưng biểu cảm trên mặt lại không ấm áp bao nhiêu. Lại nhìn thấy cái giỏ nàng xách theo, trong mắt càng lộ ra vẻ phòng bị và chán ghét.

Có phải nhị phòng bọn họ không có cơm ăn, nên tới nhà nàng ta xin gạo không? Những ngày nhị bá quay lại, rau xanh bánh ngô, đều ăn của đại phòng. Có phải bị đại phòng ghét bỏ, nên tính lấy gạo và đồ ăn của tam phòng?

Diệp Hân Nhan chỉ xem như không nhìn thấy biểu cảm của Trương thị, chống đỡ ánh mắt lạnh nhạt của Trương thị mà đi vào phòng.

"Cản trở tam thẩm thẩm ăn trưa rồi nhỉ?"

Trương thị vừa nghe thì tim nảy lên. Xem ra cháu gái hờ này của nhị bá phụ thật sự tới để đòi ăn cơm đây. Cuộc sống của tam phòng bọn họ cũng không dư dả, không thể chiều theo thói quen ăn chực của nhị phòng được.

"Phải đó, chúng ta đang ăn cơm trưa. Mấy ngày nay vụ mùa bận rộn, trong nhà mới ăn cơm trưa, những ngày sau, nhà chúng ta cũng không ăn cơm trưa được nữa, sớm tối đều ăn cháo để ứng phó thôi."

Diệp Hân Nhan cười, cũng không nói gì, bước vào nhà.

Nhà Tề Hữu Vinh cũng chia ra hai bàn trên giường và dưới đất, người một nhà đang ăn cơm trưa. Ngồi xung quanh cái bàn trên giường là Tề Hữu Vinh, Tống thị và hai đứa con trai. Mấy đứa cháu và hai người con dâu ngồi quanh một cái bàn cũ nát đặt dưới đất, trên bàn là một cái khay bánh ngô và mỗi người một chén rau luộc.

Tề Hữu Vinh hỏi đầu tiên: "Diệp Tử tới giờ này là có việc gì sao?" Đây là sự khác biệt giữa Tề Hữu Quý và Tề Hữu Vinh.

Người lớn trẻ nhỏ của tam phòng cũng đồng loạt nhìn Diệp Hân Nhan.

Diệp Hân Nhan ho khan một tiếng, mở lớp vải đậy trên cái giỏ ra, "Hôm nay nhà con làm đậu hũ gạo, gia gia bảo con đem qua một ít cho nhà thúc tổ phụ nếm thử."

Không phải tới ăn nhờ à, đám người trên giường dưới giường đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Tống thị vội nói: "Mọi người đều sống khá túng thiếu, tặng đậu hũ gì chứ, nhị ca khách sáo quá. Mọi người mới trở về, chúng ta cũng không thể giúp gì được, còn ăn không đồ của nhà con, sao có thể không ngại chứ?"

Đậu hũ, còn là đậu hũ gạo, tính ra cũng không phải đồ ăn ngon gì. Không biết hôm nay ăn đồ nhà nàng, ngày mai có tìm tam phòng bọn họ đòi nhiều thứ hơn không?

Diệp Hân Nhan đưa tô cho Trương thị, nói: "Thúc tổ mẫu, gia gia con không có ý gì khác. Món ăn này là việc làm ăn nhỏ nhà con muốn làm, hôm nay làm một chút, gia gia chỉ muốn cho bá tổ phụ và thúc tổ phụ nếm thử sự mới mẻ."

Diệp Hân Nhan thật sự lười đoán ý bọn họ, đặt tô xuống rồi định xoay người rời khỏi, trước khi đi, thuận miệng hỏi: "Thúc tổ phụ, đứa bé bên ngoài là ai vậy?"

Diệp Hân Nhan nói xong, cũng không quan tâm tới người khác, chỉ nhìn Tề Hữu Vinh và Tống thị.

Tề Hữu Vinh tùy tiện, hoàn toàn là dáng vẻ không có việc gì lớn, chỉ nói với Trương thị: "Đi lấy mấy cái muỗng tới đây."

Tống thị thấy Diệp Hân Nhan khăng khăng đợi câu trả lời, mặt có vẻ lúng túng, "Ồ, đó là trưởng tử của tứ thúc. Vừa nãy mới nhớ ra vẫn chưa cho heo ăn, nên kêu nó đi làm. Nó sắp quay lại ăn cơm rồi."

Gần tới giờ mới nhớ chưa cho heo ăn, sau đó sai một đứa bé ba bốn tuổi bưng cái thau nặng gần bằng nó cho heo ăn, người lớn trong nhà và trẻ con lớn hơn nó lại ăn cơm trưa trong phòng.

Diệp Hân Nhan cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ gật đầu, "Vậy con về trước đây."

Tề Hữu Niên nghe Diệp Hân Nhan kể lại, nhíu chặt mày hỏi: "Ý của con là, có khả năng Bàng thị không phải là mẹ ruột của đứa bé đó?"

"Chắc là không phải." Làm gì có mẹ ruột nào mà đối xử với con mình như vậy.

Gặp phải mẹ kế, nên khi những đứa trẻ khác đang vui chơi, thì nó lại đang mót phân. Khi cả nhà đều đang ăn cơm, thì nó lại đang làm việc vượt xa độ tuổi và thể lực của nó.

Tề Hữu Niên thở dài, ông đẩy dĩa bánh bột tới trước mặt Diệp Hân Nhan, "Ăn cơm trước đi, rốt cuộc cũng không phải chuyện nhà chúng ta, dù có lòng cũng không có sức."

Diệp Hân Nhan gật đầu. Đừng nói là cổ đại, dù là thời đại có pháp chế bảo đảm như hiện đại, loại chuyện này, nếu chưa loạn tới mức không thể thu xếp, thì người ngoài cũng không quản được.

Nàng bưng chén lên, nghiêm túc thưởng thức chén đậu hũ gạo của mình, xem xem có chỗ nào cần cải thiện không, đây là trụ cột kinh tế của nhà bọn họ, không thể qua loa được.

Món ăn vặt này, cũng đã nhiều năm nàng không ăn rồi. Rời khỏi làng quê, các loại điều kiện không đầy đủ, hoàn toàn không có cơ hội làm để ăn. Không ngờ rằng xuyên tới đây một cách kì dị, lại có thể dùng nó kiếm tiền sống qua ngày.

Buổi chiều, Diệp Hân Nhan giúp Tề Hữu Niên lợp xong chuồng gia súc. Hai người lại bàn bạc về việc bày bán đồ ăn vặt, thời gian nửa ngày trôi qua trong chớp mắt.

Lúc Kim ma ma đang chuẩn bị cơm tối, Hàn thị dẫn theo Tam Thuận qua, trả tô đậu hũ gạo lại cho nhà ông.

Đặt chén xuống, Hàn thị cũng không vội đi, ngồi trên giường ở gian ngoài nói chuyện phiếm với Kim ma ma, vòng vo tam quất hỏi đậu hũ gạo được làm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top