Chương 27: Có tiền ai mà ăn rau dại?

Translator: Lục Tịnh An

Làm sao có thể không có tiền đây? Lời của Hàn thị khiến Trương thị thấy rất ngạc nhiên, bèn hỏi: "Nhà bọn họ còn có xe lừa kéo kìa, sao không có tiền được? Không có tiền có thể mua bánh nướng ăn sao?"

"Hừ, nhà thúc ấy chỉ có con lừa đó là đáng chút tiền thôi. Nhị thúc phụ đã năm mươi bảy rồi, nếu không có xe lừa đó, chưa chắc thúc ấy có thể quay về. Để có thể thuận lợi trở về, chỉ sợ bọn họ đã dùng hết tiền tiết kiệm trong nhà để mua xe lừa." Hàn thị khinh thường nói.

"Hôm qua khi bọn họ lấy đồ xuống, ta đang đứng phía trước nhìn đó. Đồ cũ đầy xe, chén sứ thô, nồi cũ, chăn nệm nhiều miếng vá, quần áo cũng không có cái nào ra hồn."

Trương thị nhìn bánh nướng trong tay con gái, hỏi: "Vậy sao nhà bá ấy lại nỡ mua bánh nướng ăn?"

Hàn thị cười nói: "Vì bọn họ không có đồ để làm cơm đó, nghĩ là đói cả nửa ngày quay lại, mà còn phải ăn cháo bột trộn rau dại kia, chắc là hạ quyết tâm, nên mua bánh nướng. Nếu thật là người có tiền, thì sẽ mua hai cân thịt chín, và mấy cái bánh bao thịt heo rồi. Muội nói phải không?"

Trương thị suy nghĩ, đúng thật, nếu là người có tiền, chắc chắn sẽ mua thịt ngâm tương thơm phức và bánh bao thịt cho đỡ thèm, bánh nướng há có thể so bì với món ngon như vậy?

Vừa nãy nàng ta nhìn thấy rồi, trong ba cái chén sứ thô trong nhà nhị bá phụ, đúng thật là cháo bột trộn rau dại, nàng ta còn có thể nhận ra là rau sam kìa. Nếu có thể ăn cơm, ai sẽ ăn rau dại lót dạ?
……

Tề Hữu Niên vốn định ăn trưa xong, nhân lúc buổi chiều có thời gian, sẽ sửa lại cổng viện trước. Diệp Hân Nhan ngăn không cho, ba người ăn xong, còn xa xỉ mà ngủ trưa, một giấc ngắn gần nửa canh giờ, mới dậy dọn dẹp cổng viện.

Diệp Hân Nhan cũng không nói quá, thật sự có thể giúp đỡ Tề Hữu Niên, trước khi trời tối, hai người đã sửa xong cổng viện. Chưa nói sửa tốt bao nhiêu, ít nhất có thể đóng kín cổng viện, có thể chốt lại.

Hai người nghỉ tay, Kim ma ma cũng đã làm đồ ăn xong. Hâm lại bánh ngô buổi trưa bọn họ ăn chưa hết, nấu cháo bột trộn, trộn rau xanh mà nhà bá tổ phụ đưa tới hồi chiều.

Diệp Hân Nhan ăn thức ăn nhà mình làm ra, mãn nguyện cười tít mắt.

Từ khi nàng tới thời đại này, chỉ ngây ngốc ở An Quốc Công phủ một ngày, ngày hôm đó tuy món ngon đều được chuẩn bị, nhưng nàng một lòng suy nghĩ làm sao để chạy trốn trước khi bị đưa tới từ đường, sao mà có một chút cảm giác thuộc về nơi đó được? Chỉ cảm thấy đó là nơi lao tù ăn thịt người, hoàn toàn không có cảm giác gia đình.

Sau đó là hơn nửa năm ẩn náu, lang bạt khắp nơi, luôn lo lắng thân phận bị phát hiện, hoặc gặp phải côn đồ giặc cướp trên đường, càng không thực tế.

Hôm qua mới chân chính có nhà của chính mình, tuy rằng sơ sài, cũ nát như vậy, nhưng ở đây, nàng có thân phận hợp lý hợp pháp, có nơi an thân danh xứng với thực.

Còn không phải à, hôm nay còn ăn đồ ăn của nhà mình, cuối cùng cũng yên tâm. Sau này, nàng có thể tĩnh tâm rồi, một lòng chỉ nghĩ tới làm sao mới có thể kiếm tiền, hoàn toàn thay đổi cuộc sống không có bảo đảm xã hội này, làm cho cuộc sống tốt hơn.

Ăn tối xong, ba người bàn bạc, cửa sổ thì Tề Hữu Niên vẫn sửa được, nhưng trong nhà lại không có vật dụng gì. Nếu chỉ dựa vào một mình Tề Hữu Niên làm hết các vật dụng cần dùng, cho dù có thể làm được, chỉ sợ tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa cũng quá mệt.

Tề Hữu Niên nhấn mạnh nhiều lần, ông có thể làm dụng cụ đơn giản, nhưng nói sao Diệp Hân Nhan cũng không đồng ý. Tề Hữu Niên là người gần sáu mươi tuổi rồi, đi nguyên quãng đường này đã rất tốn thể lực, giờ đây là lúc nên nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục thể lực, không thể gấp rút làm việc được.

Diệp Hân Nhan nói: "Nếu ông mệt đến bệnh luôn, phải khám bệnh, uống thuốc, còn chịu tội, thì không phải mấy món dụng cụ đơn giản kia có thể đền bù được."

Cuối cùng quyết định, ghế dựa, ghế dài, dựng chuồng gia súc do Tề Hữu Niên làm, những thứ như rương, tủ, bàn, thì mời thợ mộc.

Trời tối, nói chuyện thêm thì phải lãng phí dầu thắp, ba người liền nghỉ ngơi sớm.

Hôm sau ăn sáng xong, Tề Hữu Niên qua đại phòng chào hỏi Tề Hữu Quý, nói cho ông biết trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa rồi, không cần lo lắng. Lại hỏi thăm trong thôn có thợ mộc lành nghề không.

Tề Hữu Quý đã ăn sáng xong, dứt khoát dẫn Tề Hữu Niên đi tìm thợ mộc Vương trong thôn, hỏi thăm xem mấy ngày này thợ mộc Vương có thời gian làm việc hay không.

Những người khác ở trong viện đại phòng chuẩn bị ra đồng làm việc.

Hàn thị bĩu môi, oán trách với nam nhân Tề Đại Căn nhà mình: "Cha cũng thật là, thợ mộc Vương là người thôn chúng ta, tùy tiện tìm người hỏi là biết chỗ ở rồi, cần gì phải dẫn đi? Việc ngoài đồng của chúng ta còn rất nhiều, dù những năm nay nhị thúc phụ không làm ruộng, cũng nên biết thời vụ không đợi người chứ."

Tề Đại Căn trừng nàng ta một cái, lớn tiếng trách móc: "Nhị thúc ở bên ngoài những năm nay, vừa mới quay lại, không quen thuộc với sự việc trong thôn, cũng không quen biết ai, cha dẫn đi tìm người thì làm sao? Cần nàng nói nhiều à."

Vương thị thì không quở trách Hàn thị, chỉ hối thúc bọn họ: "Được rồi, đâu ra mà nhiều lời vậy, mau ra đồng làm việc đi."

Hôm qua nghe con dâu thứ hai nói, Tề Hữu Niên chỉ mua bánh nướng cho nhà mình ăn, trong lòng Vương thị rất không thoải mái.

Nhà ai cũng không giàu có, lão đầu tử còn muốn tiếp tế cho nhị đệ này của ông ấy. Hôm qua đưa bánh ngô qua cho bọn họ, đó là trích ra từ trong khẩu phần của chính bọn họ. Nhưng người ta lại chẳng nhớ tới người đại ca này chút nào, có tiền mua bánh nướng, lại chỉ để cho nhà mình ăn.

Vương thị càng ngày càng không thoải mái, tuy rằng đã nói rõ với lão đầu tử nhà mình, đừng nghĩ tới việc lấy đồ trong nhà cho Tề Hữu Niên nữa, lúc đó lão đầu tử cũng không lên tiếng, nhưng sự không vui trong lòng bà lại vẫn chưa nguôi ngoai.

Tề Hữu Niên đi tìm thợ mộc, Diệp Hân Nhan ở nhà vo gạo tấm, sau khi vo xong, lại ngâm nửa canh giờ, lợi dụng khoảng trống nửa canh giờ này, rửa sạch sẽ cối xay nhỏ mới mua.

Kim ma ma vừa khâu chăn bông, vừa tò mò không biết Diệp Hân Nhan có thể dùng gạo tấm để làm gì, đậu hũ gạo lại là cái gì?

Phải đó, Diệp Hân Nhan muốn làm đậu hũ gạo để bán.

Đậu hũ gạo nàng muốn làm, không giống với đậu hũ gạo có hình thái rất chắc chắn theo từng miếng một mà người ta thường nói. Đậu hũ gạo hồi nhỏ nàng và bà nội ăn, đều là loại rất mềm, rất trơn, tương tự như món ăn có trạng thái nửa đông đặc là tàu hũ.

Đậu hũ gạo làm dễ hơn tàu hũ, hơn nữa có thể dùng làm nhiều thứ, toàn bộ hồ gạo xay ra đều có thể làm ra đậu hũ gạo, không giống như làm đậu hũ, còn cần phải lọc bã đậu, cuối cùng có thể dùng chỉ có sữa đậu nành.

Giờ đây bọn họ đang ở giai đoạn cất bước, bạc trong tay ít, nếu dùng gạo tấm để làm đậu hũ gạo, tiền vốn sẽ thấp hơn rất nhiều. Nếu bán đậu hũ gạo tốt, sau này gạo tấm không đủ, cũng có thể dùng gạo nguyên hạt để làm, như vậy, vị sẽ càng ngon hơn.

Cối xay được rửa sạch sẽ, gạo tấm cũng đã ngâm xong. Cái cối xay nho nhỏ kia, không cần người khác giúp đỡ, một mình nàng cũng có thể thao tác được. Xay hồ gạo xong, trong lúc hồ gạo lắng xuống, Diệp Hân Nhan nhóm lửa, nấu nước chấm, rang ớt.

Dùng vôi để làm đông nước gạo, tốt hơn nước kiềm một chút, Diệp Hân Nhan đã chuẩn bị xong nước vôi.

Ở bên ngoài, Tề Hữu Niên và thợ mộc Vương đã định ra mấy món đồ dùng trong nhà, nhà mình chưa chuẩn bị gỗ, nên thuận tiện mua gỗ của nhà thợ mộc Vương luôn.

Đợi khi ông ước hẹn ổn thỏa mọi việc, trở về nhà, thì nhìn thấy cháu gái nhà mình đang bận bịu cạnh bếp lò trong phòng ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top