Chương 26: Mua vài cái bánh nướng
Translator: Lục Tịnh An
Diệp Hân Nhan hướng theo tầm mắt của Tề Hữu Niên, nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ đó, nàng rất hoài nghi hỏi: "Gia gia, đứa bé đó nhặt gì vậy?"
Tề Hữu Niên trả lời: "Mót phân, lấy phân bón cho ruộng đồng." Chỉ là đứa bé nhỏ như vậy đi mót phân, thật sự hiếm thấy.
Khi tới nhà, Kim ma ma đã dọn dẹp sạch sẽ sân viện, vì chưa có đồ dùng để nấu cơm, nên vẫn dùng nồi nhỏ để nấu cháo.
Diệp Hân Nhan chuyển đồ vào nhà, nhìn thấy trên giường có cái mẹt nhỏ, trong mẹt có mười mấy cái bánh ngô.
Kim ma ma thấy Diệp Hân Nhan nhìn về phía bà, giải thích: "Đây là do bá tổ phụ con kêu Tam Thuận đưa tới, nói nhà chúng ta không có thứ gì để làm cơm, nấu cháo nhất định ăn không no, món này để chúng ta chống chọi hai ngày."
Diệp Hân Nhan cười nói: "Xem ra tiểu tử Tam Thuận kia nói sáng nay chúng ta chỉ ăn cháo rồi. Con còn nghĩ canh giờ không còn sớm, không kịp nấu cơm, nên mua vài cái bánh nướng trong chợ nè."
Lúc vừa mới mua, mùi thơm của bánh nướng mới ra lò khiến Diệp Hân Nhan suýt nữa là chảy nước miếng. Cũng không trách được Diệp Hân Nhan, thời gian nửa năm nay, nàng vẫn luôn ăn bánh bột, bánh ngô để lấp đầy bao tử.
Bột mì trắng? Thật sự nàng chưa từng được ăn.
Tề Hữu Niên tiếp lời: "Đặt bánh ngô ở đây trước, trưa chúng ta ăn bánh nướng. Nhân lúc bánh nướng vẫn chưa nguội, cứ để đó nữa thì không ngon."
Ông nhìn thấy khi Diệp Hân Nhan mua bánh nướng thì mắt sáng lên, rõ ràng là rất thèm món bánh này. Nghĩ tới Diệp Tử đã sống quen những ngày có tiền, giờ đây lại thèm thuồng bánh nướng, cũng thật đáng thương. Đợi ông làm việc kiếm được tiền, nhất định phải để cháu gái có thể ăn bánh nướng mỗi ngày.
Tề Hữu Niên và Diệp Hân Nhan lau tay lau mặt, Kim ma ma dọn cơm lên. Tuy rằng trên giường vẫn chưa có bàn, nhưng có vải dù mới mua, bên trên đặt cái mâm mới có sáu cái bánh nướng, tốt xấu gì cũng ra vẻ một bữa cơm.
Ba người vừa ngồi xuống, trong sân đã truyền tới tiếng cười nói, "Viện này của nhị thúc phụ vẫn cần phải sửa chữa lại, tụi con qua xem xem có chỗ nào cần giúp đỡ không."
Tề Hữu Niên và Diệp Hân Nhan nhìn nhau một cái, ông đã nói với đại ca, mấy ngày nay vụ mùa bận rộn, thời vụ không đợi người, người trong nhà nên làm ruộng trước thì hơn, khoan hãy qua chỗ ông giúp đỡ. Hàn thị sao có thể buông bỏ việc làm ruộng, tới giúp bọn họ dọn dẹp sân viện nhỉ?
Diệp Hân Nhan vội vàng đứng dậy, định ra ngoài đón.
Còn chưa ra cửa, Hàn thị và con dâu cả Trương thị của tam phòng đã đi vào, Trương thị còn bế con gái nhỏ Hoa Nhi hai tuổi trong lòng.
Diệp Hân Nhan vội gọi: "Nhị thẩm thẩm, tam thẩm thẩm, vào nhà ngồi đi."
Tề Hữu Niên cũng ngồi trên giường chào hỏi: "Vợ của Đại Căn, vợ của Đống Tử tới rồi à. Chúng ta sắp ăn trưa, các con tới vừa đúng lúc, cùng ăn đi. Diệp Tử, bưng cháo lên cho hai vị thẩm thẩm đi."
Hàn thị dẫn đầu nói: "Nhị thúc phụ đừng khách sáo, tụi con mới ăn trưa không lâu. Nhị thúc phụ vừa trở về, nhất định có rất nhiều việc cần sắp xếp, tụi con qua xem xem có cần giúp gì không." Nói xong, thò đầu nhìn cái mâm trên giường, "Giờ mới ăn trưa hả, hơi trễ nhỉ."
Thức ăn của Tề Hữu Niên bày trên chiếc giường nhỏ ở gian ngoài, cái Hàn thị nhìn thấy đầu tiên, chính là mấy cái bánh nướng trong mâm kia.
Hàn thị thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt kia rõ ràng là ngoài cười trong không cười, mắt nàng ta quét qua khuôn mặt ba người của nhị phòng một lượt, cười khanh khách nói: "Nhị thúc phụ quả nhiên là người từng thấy việc lớn, ăn được cả bánh nướng. Mua ở huyện thành nhỉ? Buổi trưa mẹ chồng con còn kêu Tam Thuận nhà con đưa bánh ngô gì đó qua, con đã nói mà, thúc và Diệp Tử nhà thúc làm sao ăn quen những thứ kia được."
Trương thị nghe thấy, lập tức đi lên hai bước, nhìn bánh nướng rất thơm trong mâm, khoa trương kêu lên: "Thật là bánh nướng này, một cái bánh nướng cần hai văn tiền đó, thêm một văn nữa là có thể mua một cân bột trộn rồi. Người trong thôn chúng ta, dù đón năm mới cũng không nỡ ăn một cái bánh nướng nữa kìa."
Bé gái nàng bế trong lòng cũng cũng nhìn chằm chằm vào mâm bánh, nước miếng trong miệng nhỏ xuống vạt áo.
Sắc mặt Tề Hữu Niên thay đổi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ giải thích: "Hôm nay đi huyện thành mua ít đồ dùng trong nhà, về trễ, không kịp nấu cơm, nên mới mua vài cái bánh nướng. Nếu đã là đồ ăn hiếm lạ, vậy thì lấy hai cái cho con cái ăn đi."
"Phải đó, cho Hoa Nhi ăn đi." Diệp Hân Nhan vội vàng dùng giấy dầu để gói bánh nướng bọc lại một cái, đưa cho Hoa Nhi. Rồi gói hết mấy cái khác lại, nhét cho Trương thị.
Nếu người ta đã nhìn thấy rồi, mấy cái bánh nướng này, hai nhà đại phòng và tam phòng hoàn toàn không đủ chia, để lại hai cái làm chi cho người ta chỉ trích, chi bằng lấy hết đi còn hơn, đầu xuôi đuôi lọt.
Trương thị vội đưa một tay ra, nhận lấy gói giấy.
Hàn thị ở bên cạnh không hề ngăn cản, lại giả vờ từ chối: "Không ổn lắm, nhị thúc phụ vẫn cần bánh nướng làm đồ ăn trưa kìa, chúng ta lấy đi rồi, nhà thúc ăn cái gì?"
Tề Hữu Niên kiên nhẫn giải thích hai câu: "Ta và Diệp Tử đi huyện thành từ sáng sớm, không biết trong nhà có bánh ngô đại tẩu đem tới, mới mua mấy cái bánh nướng. Bánh nướng ăn lúc nóng mới ngon, con lấy chia cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Chúng ta đều là người lớn, ăn gì cũng được, có bánh ngô mẹ chồng con cho, cũng là đồ ăn ngon."
Diệp Hân Nhan bưng hai chén nước tới, "Thẩm thẩm ngồi xuống uống miếng nước."
Hàn thị vội vàng khoát tay, "Không không, nếu mọi người chưa ăn cơm, vậy thì không làm phiền nữa, chúng ta đi về trước. Nhị thúc phụ, Diệp Tử, khi nào có việc nhớ nói một tiếng, đều là người nhà, đừng xa cách quá nha."
Nhìn hai người Hàn thị bế con rời khỏi, lại nhìn cái mâm trống không, Tề Hữu Niên thở dài một hơi, "Kim ma ma, lấy bánh ngô từ sáng ra đi."
Trong lòng ông rất ngổn ngang, nơi có người thì sẽ có phân tranh, người nhà cũng như vậy. Chắc chắn là Hàn thị nghe nói bọn họ mua đồ về, nên mới đến xem tình hình, kết quả gặp được bánh nướng bọn họ mua. Đây là đang lấy lại công bằng cho bánh ngô lấy từ đại phòng qua.
Hàn thị và Trương thị rời khỏi nhà Tề Hữu Niên, đi được một đoạn, thấy xung quanh không có ai, mới chia sáu cái bánh nướng ra, mỗi người lấy ba cái.
Vừa nãy khi mấy đứa nhỏ trong thôn tìm Tam Thuận chơi, một nhà bọn họ vừa hay đang ở ngoài đồng nghỉ ngơi một lát, uống miếng nước.
Hàn thị nghe đám trẻ nói Tề Hữu Niên đánh xe lừa về, trong lòng muốn đi qua xem thử nhị thúc phụ này rốt cuộc có của cải thế nào, có khả năng tới giành chút đất đai kia của đại phòng và tam phòng hay không.
Hàn thị tìm một cái cớ, nghĩ rằng một mình mình qua đó thì không hay lắm, nên thuận tiện gọi Trương thị của tam phòng. Nói ra, người Tề gia ngoài Tề Hữu Quý ra, chắc tất cả mọi người đều lo lắng Tề Hữu Niên quay lại chia tài sản, chẳng qua mức độ lo lắng khác nhau.
Trong đó Hàn thị và Trương thị thường ngày khá hợp ý nhau, sự lo lắng đối với việc nhị thúc phụ quay lại cũng giống nhau.
Còn không phải à, nhị tẩu của đại phòng vừa gọi, Trương thị đã đi theo rồi, hơn nữa còn không tới không, mà được ba cái bánh nướng. Phải biết là, gia đình như bọn họ, không phải tùy tiện mà nỡ mua bánh nướng ăn đâu.
Trương thị xé một miếng bánh nhỏ cho con gái, gói phần còn lại nhét vào lòng, vừa tiếc nuối nói: "Cũng không biết rốt cuộc nhị bá phụ mua những gì, chúng ta vẫn chưa kịp nhìn ra."
Hàn thị cười lạnh, nói: "Chỉ nhìn vài cái bánh nướng, thì biết bọn họ không phải thật sự có tiền. Không có tiền thì có thể mua gì? Chẳng qua là đồ dùng rẻ tiền cần có trong nhà thôi."
Hàn thị tới xem lần này, cũng xem như có nắm chắc về nhị phòng trong lòng rồi. Nhìn vài cái bánh nướng này, còn có vải dù và cái mâm sứ thô mới mua trên giường, liền biết nhị thúc phụ này không phải người có tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top