Chương 25: Gạo tấm
Translator: Lục Tịnh An
Tề Tam Thuận thấy ba người đang ngồi trên chiếc giường trống trơn, ngay cả cái bàn cũng không có, cứ bưng chén như vậy, đang chuẩn bị ăn sáng. Tiểu gia hỏa không kìm được mà ngây ra, dường như không biết tiếp theo phải làm sao.
Diệp Hân Nhan đặt chén xuống, cười nói với hắn: "Là Tam Thuận hả, chúng ta đã nấu cháo nên không qua ăn đâu. Con nhớ nói với bá tổ phụ một tiếng, lát nữa ta và nhị gia gia phải lên huyện mua ít đồ dùng trong nhà, trưa sẽ về trễ, kêu bá tổ phụ đừng lo lắng."
Tề Hữu Niên hỏi thăm Tam Thuận: "Tam Thuận ăn sáng chưa? Chén này của nhị gia gia chưa đụng vào, con dùng chén của nhị gia gia ăn miếng cháo đi."
Trong nhà chỉ có ba cái chén dùng trên đường, may mà bọn họ vừa dọn lên, chưa bắt đầu ăn. Nếu không thì thật là lúng túng, cũng ngại mời người ta ăn cơm.
Tam Thuận vội vàng khoát tay: "Không không, nhà con cũng ăn cháo, con về nhà ăn. Ông con đang đợi kìa." Nói xong, chạy đi như một làn khói.
Nhà nhị gia gia nghèo quá, cái gì cũng không có, bánh ngô cũng không có, chỉ ăn cháo rau làm sao có thể no?
Diệp Hân Nhan nhìn Tam Thuận chạy mất, cười nói: "Có người thân nhớ tới vẫn tốt hơn."
Tề Hữu Niên cũng vui vẻ, cuối cùng đã về tới nhà. Cho dù xa nhà nhiều năm như vậy, giờ đây tùy tiện quay về, nhưng cảm giác sống ở quê nhà vẫn khiến người ta thật ấm áp. Hôm qua ba huynh đệ bọn họ đã bàn bạc, đợi vài ngày nữa vụ mùa đỡ bận rộn, ba người đi bái lạy phần mộ của cha mẹ, cho cha mẹ biết, đứa con bất hiếu là hắn đã trở về.
Diệp Hân Nhan ăn cháo, nghĩ tới sắc mặt bất mãn của bá tổ phụ đối với tứ thẩm Bàng thị hôm qua, thuận miệng hỏi: "Gia gia, hôm qua hình như bá tổ phụ không vừa ý với tứ thúc, tứ thẩm lắm, ông biết vì sao không?"
"Hôm qua ông cũng thấy không đúng lắm, nhưng nếu bá tổ phụ con đã không nhắc, ông cũng không hỏi nhiều. Sau này rồi quan sát thêm, nếu là chuyện ngoài sáng, biết đâu không cần hỏi cũng biết."
Tề Hữu Niên cũng nhìn ra đại ca bất mãn với cháu trai kia của tam phòng và tam đệ, nhưng mình mới quay lại, đại ca không nói, ông cũng không tiện nghe ngóng nhiều, nên thật sự không biết là nguyên nhân gì.
Hôm qua thời gian gấp gáp, chỉ dọn dẹp hai căn phòng, sân viện vẫn lộn xộn như cũ. Ăn sáng xong, để Kim ma ma ở lại tiếp tục dọn dẹp sân viện, Tề Hữu Niên đánh xe lừa cùng đi huyện thành với Diệp Hân Nhan, mua sắm đồ cần dùng hằng ngày trong nhà.
Huyện Thanh Viễn là một huyện thành không nhỏ, Tề Hữu Niên đánh xe lừa, đi hơn một canh giờ, khi tới được huyện thành, chợ của huyện thành đã có người đến người đi rất náo nhiệt.
Dắt xe lừa theo, tuy đi đường không tiện lắm, nhưng mua đồ lại không sợ cầm không nổi.
Diệp Hân Nhan chịu sự coi thường của người bán, không sợ chết mà trả giá mấy món đồ cần mua một lượt. Cuối cùng cắn răn trả tiền, mua hết toàn bộ nhóm đồ đầu tiên trong kế hoạch.
Nàng vừa móc tiền, vừa đau lòng lẩm bẩm: "Giống những món đồ ở huyện Mễ Nghi của chúng ta, đều còn tốt, mới bán được chút tiền. Giờ mua lại hết, nhưng phải tốn số bạc gấp mười mấy lần."
Tề Hữu Niên buồn cười đi theo nàng, cũng không khuyên, chỉ nhìn nàng keo kiệt mà trả giá với người ta, trong lòng lại có thêm nhận thức về cháu gái này.
Lẽ ra, Diệp Tử xuất thân là đại tiểu thư của gia đình lớn, chỉ nhìn chồng trước của nàng khi gặp trên đường, liền biết nhà nàng chắc có thể xem là gia đình rất giàu có. Thường ngày gặp chuyện thì có thể nhìn ra, Diệp Tử thật sự có phong phạm của nhân vật lớn, nhưng thỉnh thoảng cũng thể hiện ra sự hẹp hòi à nha, thật không giống nữ tử lớn lên trong sự xa hoa.
Nồi chén giá thìa, dụng cụ tắm rửa, dầu muối giấm tương, gạo mì rau xanh, sắm thêm ba bộ chăn nệm và miếng lót bên trong, tốn hết sáu lượng bạc.
Diệp Hân Nhan vừa giúp Tề Hữu Niên quấn chặt đồ đạc mới mua lên xe, vừa vui vẻ nói: "Vẫn còn may, không tốn quá nhiều bạc."
Tề Hữu Niên vừa nghe liền cười: "Hơn sáu lượng bạc, còn không nhiều à. Thấy dáng vẻ khi con mua đồ nghiến răng nghiến lợi mà, còn cho rằng lúc con tính sổ, không chắc sẽ đau lòng nhức óc cỡ nào đâu. Không ngờ rằng mới đó mà nghĩ thông rồi, còn nói không tốn quá nhiều bạc."
Diệp Hân Nhan chớp mắt, "Con, khi mua đồ nghiến răng nghiến lợi luôn hả?" Không thể nào đâu, như vậy rất mất mặt.
Tề Hữu Niên cảm thấy buồn cười: "Sao không có, còn lầm bầm nói người ta buôn bán lòng dạ hiểm độc, bán đồ mắc muốn chết."
"À thì…… chẳng phải con chưa từng mua đồ đàng hoàng sao, sao biết được giá cả thị trường thế nào? Còn cho rằng mua nhiều đồ như vậy, sẽ tốn của chúng ta rất nhiều tiền cơ."
Diệp Hân Nhan rất ngại ngùng, nàng chỉ cảm thấy rất nghèo trong tiềm thức, không có bảo đảm gì. Thật ra khi tiêu tiền không có khái niệm gì, phải biết rằng, bạc bắt buộc phải tốn thì không tiết kiệm được.
Tề Hữu Niên đặt một bao gạo tấm lên xe, kinh ngạc hỏi: "Con mua cái này làm gì? Tuy nói là gạo tấm, nhưng cũng đắt hơn mì nhiều, cơm đã nấu xong không sao mà ngon được. Hay là muốn ăn cháo trắng rồi, lại không nỡ mua gạo trắng?"
Xem ra Tề Hữu Niên vẫn từng sống rất tốt, nếu gia đình bình dân bình thường, làm sao phân biệt được mùi vị giữa gạo tấm và gạo trắng đàng hoàng.
"Gia gia nói gì đó? Con đâu có tham như vậy." Diệp Hân Nhan ghét bỏ mà liếc Tề Hữu Niên trắng mắt, sau đó nhỏ giọng nói: "Con nhớ tới món ăn vặt, chúng ta dùng gạo tấm này để thử, nếu mùi vị ổn, con nghĩ chúng ta có thể bày một quầy bán điểm tâm."
Nàng nhỏ giọng như vậy không phải vì nàng không phóng khoáng, mà thật sự sợ bị người ta nghe được chuyện dùng gạo tấm để làm thức ăn, lúc đó gạo tấm tăng giá thì phải làm sao?
Tề Hữu Niên nhìn Diệp Hân Nhan trả giá với chưởng quỹ tiệm gạo, mua một ít gạo tấm này. Gạo tấm này là phần thừa lại trong đáy kho, thật sự rất nát. Đồ như này, người nghèo chê nó đắt, người giàu thì hoàn toàn xem thường, đồ làm ra từ nó, làm gì có người chịu bỏ tiền mua về ăn.
Diệp Tử nhà ông cắn răng chê đồ nhà người ta bán đắt, lại vẫn vô cùng thần bí mà mua một cái cối xay gạo nhỏ. Xay thử ở chỗ người ta bán cối xay, quả thật tìm được cái cối xay nhỏ nhất nằm trong xó xỉnh để mua về.
Cối xay nhỏ như vậy, nhìn giống vật trang trí, cũng không biết nàng muốn dùng làm gì.
Tề Hữu Niên cũng không tiện đả kích cháu gái, chỉ nghĩ trong lòng, đợi trong nhà yên ổn, ông sẽ nhận việc xây nhà trong trấn. Tay nghề của mình tốt, chỉ cần có lòng, cũng có thể nuôi sống một nhà ba người, nếu tiết kiệm một chút, dù góp thêm đồ cưới cho Diệp Tử cũng có thể.
Kế hoạch mua sắm xem như hài lòng, không xài quá nhiều tiền. Diệp Hân Nhan vui sướng, mua vài cái bánh nướng ở quầy bánh nướng trong chợ, định về nhà ăn cùng với cháo rau.
Đánh xe lừa về tới thôn, đã là giờ Mùi, cổng thôn có bảy, tám đứa trẻ đang chơi đùa chạy nhảy. Thường ngày trong thôn không có tin tức gì mới mẻ, lão nhị của Tề gia ra đi hồi trẻ nay đã trở lại, xem như là một chuyện lớn trong thôn, đám trẻ con tất nhiên biết.
Lúc này thấy chiếc xe lừa kéo quen mắt và hai người trên xe, đám trẻ cảm thấy mới mẻ, lại đi theo xe lừa cười giỡn một hồi.
Tề Hữu Niên thả chậm tốc độ xe lừa, mỉm cười gào to với con lừa, còn dặn dò đám trẻ cẩn thận chút, đừng để ngã.
Nâng mắt lên lần nữa, lại nhìn thấy trên con đường nhỏ không xa, một đứa nhỏ chỉ khoảng ba bốn tuổi, lại kéo theo một cái gùi, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên đi mấy bước qua bên cạnh, khua cái xẻng, xúc thứ gì đó vào cái gùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top