Chương 24: Gia gia con gọi ông qua ăn sáng
Translator: Lục Tịnh An
Tề Hữu Quý biết căn nhà đó, hơi không hài lòng, "Căn nhà hai gian kia thật sự đổ nát, hơn nữa nằm sát ngoài thôn, lão nhị mang theo cháu gái sống ở đó không tiện lắm."
Nói xong, quay đầu oán trách Tề Hữu Niên: "Đệ coi đệ kìa, cũng già rồi, còn bướng bỉnh như vậy. Chúng ta là huynh đệ ruột, sao không sống với huynh đệ nhà mình được? Cứ đòi ra ngoài tìm nhà ở, làm gì có nhà sẵn có như vậy cho đệ? Đệ đi xem là biết liền, căn nhà kia hoàn toàn không dàng cho người ở."
Phía sau ba người họ còn có Diệp Hân Nhan và Kim ma ma, nếu xem nhà xong, còn phải dọn dẹp, tất nhiên hai người phải đi theo.
Nghe Hà Toàn Thái và Tề Hữu Quý nói chuyện, Diệp Hân Nhan đã có chủ ý, cho dù nhà nát bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ ở đây. Vẫn ổn hơn ở chung một sân viện với chủ nhà nhiều, như vậy không những không tiện, mà tới khi bọn họ làm buôn bán gì, gặp phải người nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ bị quấy rối chết mất.
Tới nơi vừa nhìn một cái, chẳng trách chủ hộ ra ngoài ở nhà khác, trực tiếp để nơi này hoang phế. Chưa nói tới căn nhà gạch nung hai gian này đổ nát, chủ yếu là vị trí không tốt, không gần với chỗ nào hết, đứng cô đơn ở góc tây bắc của thôn. Sau nhà là một khoảng đất trống, nhìn có vẻ đầy cát đá, cũng không có giá trị cày cấy, nhìn rất hoang vu.
Tề Hữu Niên nhìn trước nhìn sau, tốt hơn trong tưởng tượng nhiều. Nhà gạch nung hai gian hướng nam, gian ngoài có một cái giường nhỏ liền với bếp lò, gian trong cũng có một cái giường lớn. Vừa hay Diệp Tử và Kim ma ma ở gian trong, ông ở trên giường nhỏ của gian ngoài.
Nơi chân tường trong viện, còn có một cái chuồng, nếu sửa chữa lại, lợp thêm mái, có thể làm chuồng gia súc. Xung quanh viện có tường vây, tuy hơi cũ nát, còn có lỗ hổng, nhưng xây lại cũng không mất công.
Dọc đường đi, khi bọn họ thật sự tìm không ra chỗ ở trọ, cũng từng ngủ dưới mái hiên nhà người ta, nơi này tốt xấu gì vẫn có chỗ chắn gió che mưa, đã rất tốt rồi.
Nghĩ tới những điều này, Tề Hữu Niên không thèm quan tâm việc Tề Hữu Quý liên tục phản đối, trực tiếp gật đầu, quyết định ở đây. Nhiều lắm là hắn tốn chút công sức, sửa chữa đàng hoàng là được rồi.
Diệp Hân Nhan thấy Tề Hữu Niên trực tiếp gật đầu quyết định, trong lòng cũng rất vui sướng. Gia gia nuôi này, không hổ là lão đại từng làm thủ lĩnh một phương, gặp chuyện chưa từng do dự nhìn trước ngó sau, nghĩ xong rồi thì lập tức quyết đoán.
Việc đã định xong thì dễ làm, mấy người lại trở về nhà của Tề Hữu Quý.
Diệp Hân Nhan để Tề Hữu Niên nghỉ ngơi ở nhà bá tổ phụ, nói chuyện với bá tổ phụ và thúc tổ phụ. Nàng và Kim ma ma, cùng với hai đường huynh đệ nhà đại bá dắt xe lừa trở về sân viện đổ nát kia để dọn dẹp.
Chuyện ba người Tề Hữu Niên ở lại thôn Thanh Hà, vẫn cần bàn bạc với Hà Toàn Thái. Vì vậy, Tề Hữu Niên cũng không giành với Diệp Hân Nhan, kêu hai đứa cháu trai giúp Diệp Hân Nhan, Kim ma ma dọn dẹp nhà cửa. Ông thì ở lại, giải quyết chuyện hộ tịch ở thôn Thanh Hà của ba người với đại ca và Hà Toàn Thái.
Bàn bạc xong chuyện chính, Tề Hữu Niên cũng không đi về, mà đi ra đồng với Tề Hữu Quý, vừa làm việc, vừa tán gẫu. Giờ đang là vụ mùa bận rộn, vì mình trở về, đã làm chậm trễ hai nhà huynh đệ nửa ngày rồi, kêu người ta ngồi không với mình càng không hay.
Tề Hữu Niên nghĩ là không cản trở việc đồng áng của hai huynh đệ, mà Vương thị và Tống thị thì lo lắng có phải Tề Hữu Niên có lòng muốn chia gia sản không, nhân lúc làm việc ngoài đồng mà mở miệng đòi. Hai chị em dâu cũng khóa cửa, đi theo ra đồng.
Hai người Diệp Hân Nhan và Kim ma ma dùng khăn buộc tóc lại, với sự giúp đỡ của hai người Tề Thành, Tề Nhị Thành, dùng thời gian nửa ngày, mới sắp xếp xong hai gian phòng.
Còn về sân viện và cái chuồng có thể nuôi gia súc kia, chỉ có thể để đó, có thời gian rảnh dọn dẹp từ từ.
Nhìn sắc trời không còn sớm, bây giờ Diệp Hân Nhan không có gia sản gì cả, chỉ có thể rót hai chén nước, cám ơn hai người Tề Thành ca, nói khi nào trong nhà ổn thỏa, sẽ mời bọn họ tới làm khách, để hai người về nhà giúp đỡ thu dọn đồ đạc ngoài đồng.
Đồ đạc của ba người Diệp Hân Nhan đơn giản, dọn dẹp phòng ốc xong, lần lượt đặt ngay ngắn hành lý, quần áo và ít đồ dùng đơn giản trên xe vào phòng, xem như bước đầu có dáng vẻ của một gia đình.
Làm xong những chuyện này, mặt trời đã ngả về tây.
Tề Tam Thuận bảy, tám tuổi của nhà Tề Hữu Quý chạy tới, nói tổ mẫu gọi hai người Diệp Hân Nhan tới Tề gia ăn cơm.
Diệp Hân Nhan nhìn cái nồi dùng trên đường đã chống lên, ngay cả nước trong nồi cũng đã sôi, cười nói với Tề Tam Thuận: "Tam Thuận về nói với bá tổ mẫu, cháo của chúng ta sắp chín rồi, không qua đó nữa, để nhị thúc tổ phụ ăn cơm ở nhà mọi người là được rồi."
Tam Thuận nghi hoặc thò đầu vào nhìn cái nồi kì lạ của nhà nhị gia gia, rồi cũng đi về truyền lời.
Lúc Tề Hữu Niên quay lại, trời đã sập tối. Ông mượn chút ánh hoàng hôn nhìn trong ngoài một lượt, cười nói: "Không tệ. Nhưng cửa chính và cửa sổ đều không ổn, ngày mai ông đi tìm gỗ về sửa lại, hôm nay cố ở trước."
Nói xong, thu lại nụ cười, thở dài một hơi, "Lẽ ra, chúng ta vừa trở về, ở đỡ nhà bá tổ phụ con mấy ngày cũng được. Chỉ là, ông thấy hai cháu dâu kia hình như có tâm tư khác, nếu ở đó, sợ sẽ dẫn tới tranh chấp và không hòa thuận. Haizzz, thiệt thòi cho con rồi."
Diệp Hân Nhan đỡ cánh tay ông đi vào phòng, nàng cười nói: "Gia gia nói gì vậy? Người ta thường nói ổ vàng ổ bạc, đều không bằng ổ rơm nhà mình. Nơi này là nhà của chúng ta, đương nhiên là ở nhà mình tự do hơn, dễ chịu hơn rồi."
Sau đó nghĩ tới cửa nẻo mà Tề Hữu Niên nói, "Không phải gia gia làm thợ xây sao? Ông còn biết sửa cửa hả? Hay chúng ta cứ mời thợ mộc tới làm là được."
Diệp Hân Nhan còn thật sự từng lập kế hoạch, nói thế nào trong nhà vẫn còn chút bạc, có thể tìm thợ mộc tới sửa chữa cửa nẻo.
Tề Hữu Niên cười nói: "Năm đó nhiều người bọn ông làm việc chung với nhau, thấy nhiều rồi, cho dù không thành thạo, nhưng sửa chữa đại khái thì vẫn có thể."
Diệp Hân Nhan cười tít mắt nói: "Vậy đương nhiên là tốt, có thể tiết kiệm được kha khá đó. Tới lúc đó con giúp ông, chúng ta cùng làm."
Kim ma ma ở bên cạnh cười trách: "Một tiểu nữ tử như con, có thể làm gì, đừng làm loạn thêm là được rồi."
Có thể sống ở nhà mình, Kim ma ma cũng cảm thấy vui sướng, gần nửa năm bôn ba, lần này mới xem như chân chính yên ổn. Tuy phòng ốc, sân viện hơi cũ nát, nhưng tốt hơn nhiều so với kết quả không có hộ tịch, lưu lạc đầu đường. Nói đúng ra, trên đường bọn họ thật là có kinh nghiệm ngủ ngoài trời vài lần đó.
Ba người tán gẫu vài câu, rồi nghỉ ngơi sớm, ngủ một giấc yên ổn.
Một đêm không tiếng động, sáng sớm hôm sau, Tề Hữu Niên đã thức dậy, tuy rằng đã cố gắng hành động nhẹ nhàng, nhưng Diệp Hân Nhan vẫn nghe thấy động tĩnh, thức dậy với Kim ma ma.
Rửa mặt súc miệng xong xuôi, cho lừa ăn cỏ, mặt trời mới vừa nhô lên.
Kim ma ma đi nấu cơm sáng, Diệp Hân Nhan thương lượng với Tề Hữu Niên: "Gia gia, hôm nay chúng ta khoan hãy sửa cửa, để Kim ma ma ở nhà dọn dẹp sân viện, con và ông vào trấn mua một ít đồ trong nhà cần dùng."
Bây giờ bọn họ chỉ có hai cái nồi nhỏ, còn có ba bộ chén đũa. Cái nồi nhỏ đó, cả cái miệng bếp trên dàn bếp lớn kia cũng không đặt lên được. Còn có chậu rửa mặt, chậu rửa chân, những thứ dùng để làm cơm như thớt cán bột, lu nước, thùng nước, nồi chén giá chậu, đều phải mua sắm thêm.
Tề Hữu Niên suy nghĩ, vẫn là sống qua ngày cần thiết hơn, cửa sổ thì chịu đựng nửa ngày cũng được.
Ba người vừa bắt đầu ăn cháo rau, thì Tam Thuận đã chạy tới, vừa vào sân đã gọi: "Nhị gia gia, ông nội con gọi ông và đường tỷ về nhà ăn sáng." Giọng nói vừa dứt, Tam Thuận cũng vào tới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top