Chương 23: Có quà cũng không vui
Translator: Lục Tịnh An
Diệp Hân Nhan xách tay nải trong tay, nói với Vương thị: "Đây là đồ vật nhỏ mà gia gia mua cho mấy đứa trẻ, con cầm vào cho gia gia."
Có đồ đạc phong phú trong cái sọt trước, con dâu thứ hai Hàn thị của Vương thị nhìn tay nải cũ không bắt mắt kia, trong lòng có chút mong đợi. Lúc này nghe Diệp Hân Nhan nói, bên trong chỉ có đồ vật cho đám trẻ con, tự nhiên rất thất vọng. Nhà nghèo chúng ta, tiền đều phải dùng vào chỗ quan trọng nhất, có bạc mua đồ cho đám trẻ con, chi bằng mua thêm vài thước vải thì thực tế hơn.
Diệp Hân Nhan nói là đồ vật nhỏ, thật ra đồ đạc bên trong tay nải, vẫn đáng giá như kì vọng của Hàn thị.
Đợi một nhà tam đệ của Tề Hữu Niên nghe tin chạy tới, lại gặp gỡ Tề Hữu Niên và Diệp Hân Nhan một lượt nữa.
Tam đệ của Tề Hữu Niên tên là Tề Hữu Vinh, năm nay năm mươi hai tuổi, vợ là Tống thị, có ba nữ hai nam. Ba người con gái lớn tuổi, đều đã xuất giá.
Trưởng tử của tam phòng là Tề Đống, lấy vợ là Trương thị. Đừng nhìn Tề Đống mới hai mươi bảy tuổi, thật ra đã là cha của ba đứa con rồi, dưới gối có hai nam một nữ, lần lượt là Tề Tòng Văn, Tề Tòng Võ, Hoa Nhi. Tề Tòng Văn tám tuổi, Hoa Nhi nhỏ nhất mới hai tuổi.
Con trai thứ Tề Lương hai mươi bốn tuổi, lấy vợ là Bàng thị.
Khiến Diệp Hân Nhan đặc biệt chú ý là cách xuất hiện của Bàng thị.
Bàng thị bế một bé trai hơn một tuổi, Tề Hữu Vinh giới thiệu đứa cháu nhỏ tuổi nhất của tam phòng cho nhị ca - Tề Tòng Lượng.
Bàng thị hành lễ với Tề Hữu Niên, rồi kêu đứa bé gọi bá tổ phụ.
Đứa bé chưa đầy hai tuổi, miệng lưỡi không quá rõ ràng, nhưng cũng gọi bá tổ phụ rất ra dáng, tuy phát âm không rõ, nhưng giọng nói trẻ con mềm mại ngọt ngào, cực kì đáng yêu.
Tề Hữu Quý ngồi trên giường lại không lộ ra vẻ vui mừng, hơi nhíu mày, hơi bất mãn liếc Tề Hữu Vinh một cái.
Ánh mắt Diệp Hân Nhan cũng không kìm được mà quét qua, thấy thúc tổ phụ không để ý, hoàn toàn không nhìn về Tề Hữu Quý, chỉ cười ha hả nhìn Tề Hữu Niên phân phát vật phẩm cho bọn nhỏ.
Lại nhìn vợ chồng Tề Lương, hai mươi mấy tuổi, vợ chồng son rất thân mật. Bàng thị lui về sau lưng Tề Lương, Tề Lương ngồi trên ghế còn chu đáo ôm lấy đứa bé trong lòng Bàng thị, đặt trên gối, vô cùng tự nhiên ân ái, không có chỗ nào không ổn.
Diệp Hân Nhan không hiểu, người làm đại bá là Tề Hữu Quý này, sao lại không muốn thấy cháu trai, cháu dâu của tam phòng?
Ba người Tề Hữu Niên tới thôn Thanh Hà, không hề biết tình hình nhân khẩu của đại phòng và tam phòng. Cho nên, Tề Hữu Niên và Kim ma ma bàn bạc, chỉ mua vải vóc cho đại ca đại tẩu và hai vợ chồng tam đệ, còn lại mua ít vải màu sắc tươi sáng cho bọn trẻ của hai nhà, trẻ con lớn nhỏ của hai nhà, có thể làm vài bộ quần áo là được.
Ngoài ra còn có vài túi kẹo và điểm tâm để phát cho mấy đứa nhỏ.
Đã phát hết đồ Hàn thị mong chờ, mà Hàn thị vẫn không vui như cũ. Đồ nhị thúc phụ mua trước đó đều được gói lại rồi, chỉ chia ra đại phòng và tam phòng, không chia theo đầu người. Cũng có nghĩa là, đồ của hai phòng đều giống nhau.
Cái này không đẹp, con cái của đại phòng nhiều, hơn nữa đều lớn, chia như vậy, rất có khả năng một đứa cũng không đủ một bộ đồ. Mà con cái của tam phòng ít, tuổi lại nhỏ, chia đều số vải vóc kia cho hai nhà, ước tính đám trẻ mỗi đứa may hai bộ quần áo vẫn còn dư, đây gọi là gì?
Nhưng là quà của người ta, ngoài mặt không tiện tính toán quá, Hàn thị cũng chỉ có thể bực bội nhịn xuống sự không vui trong lòng.
Bữa trưa ăn ở đại phòng, đương nhiên làm cơm cũng là đại phòng.
Hàn thị vừa chặt sườn, vừa có lòng bất mãn lải nhải với đại tẩu Hứa thị: "Muội nghe người ta nói, người đi xa trở về, đa số đều là gì mà…… áo gấm về làng, đúng, chính là áo gấm về làng. Nhìn dáng vẻ của nhị thúc, chỉ sợ là không sống nổi bên ngoài nữa mới trở về. Nếu đã không có tiền, thì không cần bon chen, mua vải vóc gì đó, chút xíu vải đó có thể may quần áo sao? Chẳng lẽ một đứa nhỏ may một cái ống tay áo?"
Tống thị nhà Tề Hữu Vinh cũng làm việc trong phòng bếp, thấy cháu dâu nói chuyện không lọt tai, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ vừa nhặt rau, vừa yên lặng nghe.
Tam phòng bọn họ tới trễ, lúc này nhiều người, không tiện nghe ngóng chuyện trong phòng. Nàng ta chỉ thấy khó hiểu trong lòng, không biết nhị bá tên Tề Hữu Niên này quay về làm gì? Nhìn cách ăn mặc của nhị bá và cháu gái, cộng thêm lời nói của Hàn thị, rõ ràng nhị bá sống không tốt. Biết đâu thật sự không sống nổi bên ngoài nữa, mới nghĩ tới việc quay về phân chia tài sản, ruộng đất nhà mình.
Lúc bà ta gả vào, nhị bá đã rời khỏi nhà mấy năm, bà ta thật sự sợ nhị bá trở về phân chia ruộng đất và nhà cửa của nhà mình.
Tề gia vốn là gia đình nông dân bình thường trong thôn, năm đó chia nhà là căn cứ theo hai người con trai. Cho dù chia hai phần, bọn họ mỗi nhà cũng chỉ được chia hơn bốn mẫu ruộng đất, để duy trì sinh hoạt của cả nhà, còn thuê ruộng của hộ lớn trong thôn để trồng trọt.
Nếu hai nhà lại chia đều đất và nhà cho Tề Hữu Niên, vậy cuộc sống của bọn họ càng khó khăn hơn, điều này thì không được.
Hơn nữa, nhị lão Tề gia nuôi lớn ba người con trai, chỉ có Tề Hữu Niên không tận hiếu với phụ mẫu, lúc này tới chia gia sản, chỉ sợ không nói được.
Hàn thị nhìn như đang nói nhỏ với đại tẩu Hứa thị, thật ra hoàn toàn không nghĩ tới việc né tránh Tống thị. Nàng ta muốn nói cho Tống thị nghe, để tam phòng cũng có chuẩn bị.
Cha chồng một năm cũng phải nhắc tới nhị đệ vài lần, nếu để cuộc sống của nhị đệ tốt, mà làm chủ phân chia lại gia sản, vậy thì cần mẹ chồng nàng dâu hai nhà cùng cố gắng, bảo vệ gia sản.
Kim ma ma vốn định tới phòng bếp giúp đỡ, kết quả ở ngoài cửa lại nghe Hàn thị lải nhải, lại nhìn người trong phòng bếp, đều chất chứa tâm sự mà làm việc, lắng nghe, nhưng không ai đứng ra ngăn chặn. Chỉ có thể lặng lẽ lui ra, bất lực lắc đầu với Diệp Hân Nhan từ nhà chính đi ra.
Diệp Hân Nhan nhìn thấy sự tỏ ý của Kim ma ma, đại khái cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh trong phòng bếp, cũng không qua đó nữa.
Đồ ăn nhị phòng cầm tới đủ nhiều, Vương thị lại không muốn người của hai phòng khác cảm thấy bà nhỏ nhen, nên tăng cường tất cả mọi thứ, cùng làm, người của ba nhà thoải mái ăn bữa cơm phong phú như đón năm mới.
Các nam nhân thành niên và Hà Toàn Thái, dọn một bàn trên giường ở phòng trong. Hai bàn còn lại là nữ nhân và đám trẻ con, bày trong nhà chính.
Bữa cơm này, Hàn thị vẫn ăn rất hài lòng. Con cái đại phòng bọn họ nhiều, ngoài Tề Thành đã lấy vợ, còn lại đều là tiểu tử choai choai, dù là bé gái thì cũng lớn rồi. Lượng cơm đó, không phải mấy tiểu gia hỏa của tam phòng có thể so sánh được.
Trừ vài món rau xào, Tề gia còn làm ra ba nồi thức ăn lớn, ngoài trên bàn, thì trong phòng bếp vẫn còn dư. Hàn thị đặc biệt chăm sóc cho ba đứa con trai nhà mình, thêm cho cái bàn đó mấy lần thức ăn.
Tống thị của tam phòng và hai người vợ của đường đệ ở bên cạnh, liếc trắng mắt vài cái, cũng không thể làm cho Hàn thị thu liễm bớt.
Ăn một bữa cơm trưa, Vương thị, Tống thị dẫn theo con dâu và hai cháu gái dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp, Hà Toàn Thái và huynh đệ Tề Hữu Quý nghỉ ngơi, bèn dẫn hai huynh đệ đi xem một căn nhà bỏ hoang trong thôn.
Hà Toàn Thái vừa đi vừa giải thích với Tề Hữu Niên: "Hữu Niên thúc đi xem thử trước, đó là nhà gạch nung hai gian, mấy năm không có ai ở rồi, vô cùng đổ nát. Nếu thúc có thể ở, thì cứ ở trước. Nếu thấy không được, chúng ta lại đi tìm nhà khác thuê phòng ở. Chẳng qua như vậy, chính là sống trong viện nhà người ta, đoán là chỗ ở cũng không rộng rãi, chi bằng tự mình ở một viện thì tiện hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top