Chương 20: Trở về rồi

Translator: Lục Tịnh An

Vận khí của ba người Tề Hữu Niên không tệ, lúc trời vừa chập tối, kịp chạy tới trấn lớn gần đó.

Ba người tìm một khách sạn không lớn không nhỏ để ở trọ, thoải mái tắm rửa, ăn một bữa tối đàng hoàng ở khách sạn, mới bàn bạc về hành trình sau này.

Diệp Hân Nhan nói ra băn khoăn của nàng một lượt, thương lượng với hai người, chủ yếu là hỏi Tề Hữu Niên, lộ trình tiếp theo, muốn mua xe đẩy và gia súc thế nào.

Nàng hỏi Tề Hữu Niên, xe trâu kéo và xe lừa kéo, cái nào tốt hơn.

Cái Diệp Hân Nhan băn khoăn là sự thật, nếu bây giờ đã có chút bạc, vậy cứ làm như nàng nói, mua gia súc làm chân chạy là được. Có gia súc và xe, không chỉ tiết kiệm được sức lực, còn có thể đẩy nhanh hành trình. Đợi khi tới thôn Thanh Hà của Dự Đông, gia súc và xe ba bánh vẫn có thể dùng vào việc khác, cũng không tính là quá lỗ.

"Nếu nói nhiều tác dụng, vẫn nên mua một con trâu thì hơn." Tề Hữu Niên nói, "Chẳng qua, giờ chúng ta chủ yếu là muốn đi đường mau chóng, xe trâu kéo thì chậm quá, mua lừa ổn hơn. Hành lý của chúng ta không nhiều, kéo xe cũng không tốn quá nhiều sức. Nếu so sánh, lừa cũng rẻ hơn chút."

Diệp Hân Nhan nhìn về Kim ma ma: "Vậy chúng ta mua một chiếc xe lừa kéo nha?"

Kim ma ma thấy hành vi mượn tiền của Diệp Hân Nhan chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng, Giang Nhất Phàm kia cứ đi như thế, xem ra chẳng có hứng thú gì với việc bọn họ đi đâu, bà cũng an tâm, "Nô tì không hiểu những thứ này, nên nghe lão gia tử thì hơn."

"Vậy cứ làm theo lời gia gia nói, ngày mai chúng ta tìm hiểu xem ở đâu có thể mua được lừa và xe." Diệp Hân Nhan gật đầu.

Xe có mái che đương nhiên tốt, nhưng không phải sẽ tốn nhiều tiền hơn sao? Hơn nữa còn không chứa được bao nhiêu đồ đạc. Xe ba bánh vừa có thể để đồ, vừa tiết kiệm tiền, đương nhiên là lựa chọn số một.

Đã quyết định xong, lúc mỗi người tự về phòng nghỉ ngơi, Diệp Hân Nhan mới nhớ ra vấn đề quan trọng nhất: "Gia gia, ông biết đánh xe không?"

Tề Hữu Niên cười: "Nếu ông không biết đánh xe, sao lại tán thành việc con mua gia súc."

Có bạc rồi, con đường phía trước bằng phẳng thuận lợi hơn rất nhiều, cũng mới thật sự có thể yên tâm. Hơn hai mươi ngày, đây là một giấc mà bọn họ ngủ ngon nhất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ăn sáng ở khách sạn xong, ba người đi chợ mua gia súc, tốn mười một lượng bạc, mua được một con lừa hai năm tuổi, với một chiếc xe lừa kéo, thuận tiện bán rẻ cái xe cút kít kia đi. Bổ sung thêm cho ba người vài bộ quần áo và vật dụng hằng ngày, tổng cộng tốn hết mười chín lượng bạc.

Diệp Hân Nhan sờ túi tiền nặng trịch, mãn nguyện nghĩ: có tiền thật là tốt.

Thu xếp ở khách sạn một ngày, ba người Diệp Hân Nhan mới thoải mái nhẹ nhàng ngồi lên xe, ổn định mà đi về phía Dự Đông.

Có xe lừa kéo, hành trình nhẹ nhõm hơn nhiều, nhiều nhất là chịu chút lắc lư, tốc độ tiến lên tăng gấp đôi, bọn họ lại không mệt như vậy.

Dùng thời gian hai mươi ngày, ba người đã tiến vào quận Dự Viễn.

Tề Hữu Niên rời khỏi nhà bốn mươi hai năm, càng gần tới quê cũ, trong lòng ông càng bất an. Lúc rời nhà ông vẫn còn trẻ, hoàn toàn không nhớ tới tình cảm phụ mẫu huynh đệ. Đợi tới khi hiểu được sự nhớ nhung tình thân, đã thân bất do kỷ, bị sung quân tới biên quan rồi. Sau đó thì tâm tư nguội lạnh, tự thấy không có mặt mũi về quê nhà, gặp người thân ở đó.

Giờ đây ông đã gần sáu mươi, có thể nghĩ mà biết, đứa con bất hiếu như ông, rất có thể không gặp được phụ mẫu nữa.

Diệp Hân Nhan khuyên giải Tề Hữu Niên nhiều hơn trên đường, ba người chỉnh trang lại mất vài ngày ở thành Dự Viễn nơi có nha môn quận Dự Viễn, rồi dùng gần mười lượng bạc, mua một ít lễ vật thực dụng, mới tiếp tục lên đường.

Từ khi mượn được một trăm lượng bạc, ba người Tề Hữu Niên mua xe cộ vật phẩm, nghỉ chân ở trọ, tới đây mua lễ vật cho người nhà của Tề Hữu Niên, tổng cộng tốn hết năm mươi mấy lượng bạc, bây giờ số bạc còn lại của một nhà ba người là năm mươi tư lượng, cũng vẫn xem là người có lời.

Tề Hữu Niên là người vào nam ra bắc, có kinh nghiệm, phần lớn bạc đều để trên người Tề Hữu Niên, Diệp Hân Nhan và Kim ma ma thì mang theo không quá năm lượng bạc, để phòng bất trắc.

Ba ngày sau, ba người tới được huyện Thanh Viễn, ở lại khách sạn tốt ở huyện Thanh Viễn, tắm gội chỉnh trang một lượt. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, ba người ăn sáng xong, ngồi trên xe lừa tiến về thôn Thanh Hà, quê nhà của Tề Hữu Niên.

Thôn Thanh Hà là thôn dưới sự quản lý của huyện Thanh Viễn, cách huyện Thanh Viễn không xa, đi thêm một canh giờ, còn chưa tới giờ Tỵ, xe lừa kéo đã vào thôn.

Nhìn thôn xóm không khác biệt nhiều như trong trí nhớ, đôi mắt đầy gió sương của Tề Hữu Niên đã hơi ẩm ướt, nếp nhăn trên mặt cũng lộ rõ cuộc đời bể dâu.

Giờ đang lúc vụ mùa bận rộn, người rảnh rỗi trong thôn không nhiều, thỉnh thoảng có người lớn trẻ con đi ngang qua, đều nhìn một xe ba người từ xa, trong mắt tràn ngập sự xa lạ và tò mò.

Diệp Hân Nhan nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng không có cảm nhận gì. Đây chắc là cảnh tượng trong đầu bài thơ kia, trẻ em gặp mặt không quen biết, cười rồi hỏi khách tới từ đâu. Mà thời gian gia gia rời khỏi càng dài hơn, ngay cả những người lớn trong thôn cũng không nhận ra ông.

Diệp Hân Nhan nhỏ giọng hỏi Tề Hữu Niên: "Gia gia, thôn làng bây giờ và năm đó có thay đổi không? Ông còn nhớ đường về nhà không?"

Tề Hữu Niên cố nén nước mắt sắp trào ra, nặng nề nói: "Có thay đổi một chút, nhưng phần lớn vẫn là dáng vẻ vốn có, ông vẫn nhớ vị trí đại khái." Những năm nay quê hương vẫn vương vấn trong lòng, làm sao mà không nhớ?

Tề Hữu Niên nói xong thì nhảy xuống xe.

Ông thấy Diệp Hân Nhan cũng muốn xuống, vội vàng ngăn cản, "Con và ma ma của con ngồi đó được rồi. Ông muốn đạp lên mảnh đất của quê hương, không phải có ý gì khác."

Lúc này mới có thôn dân đi tới dò hỏi: "Xin hỏi vị đại bá này, ông tới thăm người thân hay là tìm người?" Đây là một người trung niên có diện mạo chính trực, giọng điệu hỏi thăm cũng rất bình tĩnh.

Diệp Hân Nhan đoán, hắn chắc là kiểu người như thôn trưởng.

Tề Hữu Niên không dừng bước, chỉ chắp tay với người trung niên, nói: "Ông họ Tề, vốn là người trong thôn này, rời khỏi nhà thời niên thiếu, lúc này mới quay về quê cũ."

Người trung niên nghe thấy, ngây ra một lúc, rồi mới nhìn tuổi tác của Tề Hữu Niên, sau đó phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Ông là con trai thứ hai của lão gia tử Tề gia, rời khỏi nhà hơn bốn mươi năm rồi phải không?"

Tề Hữu Niên vội chắp tay lần nữa, "Chính là ông, xin hỏi cậu là?"

Người trung niên liếc qua hai nữ tử một già một trẻ trên xe, cũng chắp tay nói: "Ta là thôn trưởng của thôn Thanh Hà, ta họ Hà, Hà Toàn Thái."

"Hóa ra là thôn trưởng, ông trở về đột ngột, làm phiền cậu rồi."

"Đâu có, đâu có, đều là đồng hương, ông có thể quay lại quê cũ, đó là chuyện tốt."

Hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào trong thôn. Mấy tiểu tử bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, đã náo loạn chạy lên trước rồi. Vừa chạy vừa gọi: "Tề gia có người thân tới rồi, nhị gia gia của Tề Tam Thuận trở về rồi."

Khi bọn họ đi tới cổng nhà của Tề gia, một lão phụ nhân đã nghe được tin tức, đang đứng ngoài cổng nhìn về phía này.

Tới trước cổng nhà, Tề Hữu Niên dừng xe lừa lại, Diệp Hân Nhan và Kim ma ma vội vàng xuống xe.

Tề Hữu Niên áp chế sự chua xót thê lương trong lòng, đánh giá lão phụ nhân hồi lâu, cũng không nhận ra bà là người nào, chỉ có thể chắp tay, run giọng nói: "Ta là Tề Hữu Niên, con trai thứ hai của lão gia tử Tề Ngũ Nhị của Tề gia, xin hỏi có người Tề gia nào ở nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top