Chương 19: Lập lại kế hoạch lộ trình

Translator: Lục Tịnh An

Diệp Hân Nhan chẳng cảm thấy gì, tình huống khó khăn như bây giờ, không phải lúc để bàn về mặt mũi, nếu Giang Nhất Phàm đã không có dự định đưa nàng về An Quốc Công phủ, vậy nàng có thể thử xem, nếu có thể mượn được bạc, lộ trình sau này có thể đi thả lỏng hơn chút, nhanh hơn chút, cũng càng bảo đảm hơn chút.

Nàng thật sự sợ, sợ đi hết lộ trình hai, ba tháng, gia gia hoặc Kim ma ma có gì bất trắc trên đường. Ở thời đại tin tức, giao thông lạc hậu, chữa bệnh không có bảo đảm này, bách tích bình dân thật sự không có tiền vốn để bị bệnh và xảy ra bất trắc.

Giang Nhất Phàm vừa nghe Diệp Hân Nhan không phải gây phiền phức cho hắn, mà muốn mượn bạc, không kìm được mà nhíu mày. Nói thế nào Diệp Hân Nhan cũng xuất thân từ An Quốc Công phủ, cho dù sa sút rồi, cũng không tới nỗi mất mặt như vậy chứ? Vậy mà lại không ngại mở miệng mượn bạc của hắn!

Diệp Hân Nhan lại không có nhận thức như vậy, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm Giang Nhất Phàm, xem hắn phản ứng thế nào, thấy Giang Nhất Phàm nhíu chặt mày, trong lòng không kìm được mà bất an, sợ tính toán của nàng thất bại, vội sửa lại lời nói: "Nếu trong tay ngươi còn ít, vậy thì…… năm mươi lượng?"

Giang Nhất Phàm càng nhíu chặt mày hơn. Diệp Hân Nhan này, vậy mà lại lưu lạc tới tình cảnh vậy rồi. Vì ít tiền bạc, mà khom lưng uốn gối tới mức này?

Diệp Hân Nhan có hơi không thoải mái, tốt xấu gì, Giang Nhất Phàm cũng làm phu thê với nguyên chủ ba năm, cho dù phần lớn thời gian đều là chán ghét lẫn nhau, nhưng cũng mang tiếng là phu thê mà? Nhà hắn cũng xem như thân hào một phương, vậy mà ngay cả năm mươi lượng bạc cũng không nỡ cho vợ trước mượn để vượt qua khó khăn.

Nhân phẩm của người này! Nàng quyết định thu lại đánh giá mới cho rằng Giang Nhất Phàm vẫn không xem là không có phẩm chất!

Nhưng, nhưng mà, tình thế không do người, ai bảo bây giờ nàng khó khăn quá làm chi.

Diệp Hân Nhan nhịn xuống, càng hạ thấp tư thái hơn, cố gắng làm cho giọng điệu đủ khiêm tốn nhát gan: "Hay là, mượn mười lượng? Ngươi đi ra ngoài, chắc sẽ mang theo ít tiền bạc, có thể trích ra mười lượng không?"

Mười lượng bạc đã là rất ít rồi được chứ!

Nhưng nếu cho nàng mười lượng bạc này, nàng sẽ có thể mua xe gia súc kéo, nói không chừng ba người bọn họ cũng có thể thay phiên ngồi xe, phục hồi thể lực.

Giang Nhất Phàm nhíu mày không chỉ không thả lỏng được, mà sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Chẳng lẽ cuộc sống khốn khó, thật sự có thể thay đổi tính tình và sự kiêu ngạo của một người sao?

Diệp Hân Nhan không biết Giang Nhất Phàm đang nghĩ gì, vừa nhìn thấy biểu cảm của hắn, đã lập tức tức giận. Trong lúc nàng giận sôi gan, làm gì còn nhớ thân phận hiện tại của nàng rất nguy hiểm.

Nàng ném cái chén trong tay xuống đất, cũng không quản tiếng vang giòn tan khi chén gốm thô bị đập vỡ, và canh rau dại bắn tung tóe khắp nơi, dựng chân mày, chỉ tay vào Giang Nhất Phàm giận dữ nói: "Họ Giang kia! Ngươi được rồi đó, cho dù giậu đổ bìm leo cũng có mức độ chứ! Nghĩ Diệp Hân Nhan ta chỉ là phận nữ nhi, tai họa trong tay ngươi, thì ngươi tùy tiện quét ta ra khỏi cửa như vậy, ta cũng chưa đòi ngươi tiền phí tổn thất thanh xuân của ta đó? Thanh xuân ba năm của cô nương ta, bạc có thể so sánh được sao?"

Biểu cảm trên mặt Giang Nhất Phàm thả lỏng ra, đã nói mà, vốn dĩ nàng vẫn là nữ nhân ngang ngược không hiểu chuyện kia, hại hắn suýt nữa thì cho rằng gặp quỷ rồi.

Hại nàng? Ai hại ai còn chưa biết đâu.

Còn, còn phí tổn thanh xuân, đó là thứ quỷ gì? Mệt cho nàng nghĩ ra được!

Hắn quay đầu, thấp giọng nói với thị vũ bên cạnh: "Cho nàng ngân phiếu một trăm lượng." Lại nhìn tình huống của ba người Diệp Hân Nhan, cũng không biết loại thân phận ăn mặc này của bọn họ, cầm ngân phiếu một trăm lượng này có thể an toàn đổi ra bạc hay không, lại bổ sung, "Cho bọn họ thêm chút bạc vụn."

Bọn họ có bạc vụn, Kim ma ma vừa muốn nói, thì bị Diệp Hân Nhan hung ác trừng mắt, vội vàng im miệng.

Chuyện liên quan tới lộ trình tiếp theo của cả nhà, Diệp Hân Nhan có thể không gấp sao?

Diệp Hân Nhan thu hồi ánh mắt hung ác lại, vừa hay ánh mắt Giang Nhất Phàm nhìn sang.

Giang Nhất Phàm lại xác định lần nữa, bản tính của nữ nhân này không thay đổi được. Hèn chi người ta thường nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, quả nhiên không sai. Nghĩ Diệp Hân Nhan đã sa sút tới mức này rồi, vậy mà vẫn là tính tình này, đối với ma ma thiếp thân đi theo nàng chịu khổ chịu mệt, không chỉ không cảm ơn và đối xử tốt, mà lại vẫn bá đạo hung ác như cũ.

Giang Nhất Phàm không muốn nhìn nữ nhân này thêm, nói với thị vũ: "Chúng ta đi trước, đợi ngươi ở phía trước." Để thị vũ ai oán đầy mặt ở lại, cùng ba người khác quay đầu ngựa, phi nhanh mà đi.
 
Chén canh trong tay Diệp Hân Nhan không còn, lại có bạc cầm, đương nhiên không ý kiến gì với việc vó ngựa làm bay bụi đất nữa, chỉ vui cười nhận lấy ngân phiếu và vài lượng bạc vụn mà đầy tớ đưa cho.
 
Trên mặt thị vũ không có biểu cảm gì, lạnh mặt làm theo lời căn dặn của công tử, giao bạc cho Diệp Hân Nhan, trong lòng lại khinh thường không ngớt với chủ mẫu cũ Diệp Hân Nhan khiến người khác chán ghét này.

Nhìn dáng vẻ nông cạn đó, chẳng qua là trăm lượng bạc mà thôi, đã cười thành như vậy, thật sự làm mất mặt An Quốc Công phủ. May mà công tử đã ném nàng đi rồi, nếu nàng tiếp tục làm thê tử của công tử, sau này không biết công tử và bọn họ còn chịu bao nhiêu đau khổ, mất bao nhiêu thể diện đây.

Thị vũ vội không kịp giao bạc vào tay Diệp Hân Nhan, cả lời cảm ơn của Diệp Hân Nhan cũng lười nghe hết, trực tiếp lên ngựa chạy mất.

Lời cảm ơn kia của Diệp Hân Nhan chỉ xuất phát từ lịch sự, cũng không định có giao du gì với đầy tớ này, đương nhiên sẽ không để ý hành vi của thị vũ. Huống chi còn cầm nhiều bạc như vậy, có món tiền lớn này, hành trình của bọn họ có bảo đảm rồi, làm gì còn quan tâm tới thái độ của đầy tớ như thế nào.

Đối với Diệp Hân Nhan hiện giờ, một trăm lượng bạc thật sự là một khoản mục lớn. Mười lượng bạc đã có thể chống đỡ cho chi tiêu một năm của một gia đình, một trăm lượng bạc thật sự là một khoản cực lớn nha.

Kim ma ma lo âu nhìn Diệp Hân Nhan, từ khi đại tiểu thư xảy ra chuyện ở tiệc mừng thọ An Quốc Công tới nay, tính cách thay đổi rất nhiều. Tuy rằng thay đổi theo hướng tốt, nhưng chuyện hôm nay, thật sự không thỏa đáng lắm. Sao đại tiểu thư có thể tùy tiện mở miệng đòi bạc người ta hả?

Diệp Hân Nhan biết Kim ma ma nghĩ gì, vừa cất ngân phiếu và bạc vụn vào, vừa rất tùy ý nói: "Ma ma đừng nghĩ nhiều như vậy, con không phải là kiểu người không biết nông cạn đó. Đây là với tiểu tử họ Giang kia thôi, nếu như với người khác, cho dù con muốn mượn bạc người ta, cũng sẽ cân nhắc một hai."

Tề Hữu Niên ngây ngẩn cả buổi, lúc này mới có thể xen miệng hỏi: "Diệp Tử, đó là người nào?"

Trên mặt Diệp Hân Nhan mang theo nụ cười lúng túng, lắp bắp nói: "Đó, đó là chồng trước của con."

"Ồ." Hóa ra là vậy.

Tề Hữu Niên hơi hiểu ra, cháu gái mình nhận này, quả nhiên là nữ tử của gia đình có tiền. Nhìn trang phục và khí phách của chồng trước, còn có cả tùy tùng, tuyệt đối là gia đình cực giàu mới có được.

Có lần này, Tề Hữu Niên cũng yên tâm hơn. Diệp Tử là trốn nhà đi, mà chồng trước của nàng lại không thể hiện ra sự chán ghét quá lớn với nàng, điều này có thể nói rõ, thân phận của Diệp Tử không vấn đề gì, Diệp Tử cũng không nói dối ông.
 
Diệp Hân Nhan tiếc nuối nhìn cái chén bị ném vỡ trên đất, và rau dại rơi đầy đất. Chỉ có thể lấy một cái chén mới đựng canh, nói với hai người: "Chúng ta ăn trước đi, ăn xong không vội lên đường, chúng ta đi tới thành trấn gần nhất. Bây giờ có chút bạc này, chúng ta lập một kế hoạch hành trình mới."

Nói gì đi nữa cũng không thể để gia gia đẩy xe cút kít được. Còn có lộ trình gần hai ngàn dặm phía trước, đừng đợi khi tới được Dự Đông, gia gia cũng mệt chết rồi.

Kim ma ma nhìn về hướng Giang Nhất Phàm rời khỏi, lo lắng nói: "Cô gia, không, sao Giang gia lại tới đây? Cho dù về nhà, cũng không đi ngang qua đây mà."

Diệp Hân Nhan ăn canh rau dại, không hề quan tâm nói: "Quản hắn làm gì, muốn đi đâu thì đi, chẳng liên quan gì tới chúng ta."

"Đại tiểu thư." Kim ma ma hoàn toàn không còn gì để nói.

Từ khi đại tiểu thư rời khỏi Quốc Công phủ, thì không quan tâm tới người và vật trước kia nữa, giờ đây, ngay cả chồng trước cũng không quan tâm, đây là bị chuyện ngày trước làm tổn thương quá sâu rồi.

Thái độ của Diệp Hân Nhan với chồng trước, cũng khiến Tề Hữu Niên thấy hoài nghi, nhưng Kim ma ma cũng không nói thêm gì, ông càng không biết nên nói gì nữa. Hơn nữa, xem ra Diệp Tử cũng không muốn nhắc tới, ông chỉ có thể vứt sự hoài nghi ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top