Chương 17: Sao lại là một từ thảm này nữa!
Translator: Lục Tịnh An
Diệp Hân Nhan đang gào to bán đồ dùng gia đình ở chợ tây, chỉ cần có người hỏi giá, nàng đều tốn hết miệng lưỡi mà khuyên nhủ, giảm giá, cũng bán được một hai món đồ.
May mà đồ của bọn họ đều dùng rất hợp lý, không phải là rách nát không thể dùng, giá cả cũng đúng thật là thấp tới mức đáng thương, thông thường Diệp Hân Nhan nói thêm hai câu, thì người ta mua luôn. Cuối cùng, Diệp Hân Nhan vẫn sẽ hỏi thêm một câu, có cần đồ dùng trong nhà gì đó, có thể dẫn người tới xem, giá cả rất rẻ.
Thời gian bốn năm ngày, Kim ma ma ở nhà chuẩn bị lương khô và quần áo, Tề Hữu Niên thì chỉnh sửa một chiếc xe cút kít, mà Diệp Hân Nhan lợi dụng thời gian này, bán sạch vật phẩm thường ngày và đồ gia dụng của hai nhà.
Mọi người trong viện lớn cực kì kinh ngạc với cách làm của Diệp Hân Nhan, nàng dâu nhỏ này cũng thật có bản lĩnh, lại có thể bán đồ vật cũ kĩ trong nhà ra ngoài. Sau đó, mọi người ở xung quanh nghe tin mà tới xem đồ, hỏi thăm giá cả, có đồ hợp ý cũng mua không ít.
Đồ đạc đầy phòng của Tề Hữu Niên, bao gồm đồ gia dụng, nồi chén giá thìa, thậm chí quần áo, chăn nệm, cùng với đồ đạc Diệp Hân Nhan mua sắm khi vào ở, cộng lại rất nhiều, mà mới bán được hơn năm trăm văn tiền.
Nhưng chính năm trăm văn này, lại có thể mua được mấy chục cân mì, đủ khẩu phần ba người ăn trong mười mấy ngày.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, cũng gần cuối tháng giêng rồi.
Vì để không phải hàn huyên tạm biệt với hàng xóm, dẫn tới sự thương cảm, sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, vật phẩm được quấn đơn giản trên xe cút kít, ba người ăn mặc gọn gàng, nhân lúc mọi người vẫn chưa thức dậy mà đi khỏi viện.
Tề Hữu Niên đẩy xe cút kít đi ra khỏi con hẻm một đoạn mới ngừng lại, nhờ vào ánh bình minh mới ló, quay đầu nhìn con hẻm rách nát loang lổ mất một lúc, mới nghẹn ngào nói: "Đi thôi."
Diệp Hân Nhan cũng không hỏi nhiều, chỉ là đi theo từng bước của Tề Hữu Niên, nghe tiếng hít thở của lão nhân gia, rồi bước lên trước.
Phải đó, không giống với hai người bọn họ, Tề gia gia sống mười mấy năm ở đây, chắc vẫn có cảm tình rất sâu sắc với nơi này nhỉ.
Bọn họ chạy tới kịp lúc là đợt đầu tiên ra khỏi cổng thành đông khi cổng thành mở, đi thẳng về hướng quận Dự Viễn.
Lần xuất hành này không giống với hành trình của hai nữ tử Diệp Hân Nhan và Kim ma ma, có gia gia Tề Hữu Niên bầu bạn, trên đường bớt được rất nhiều phiền phức. Vả lại, Tề Hữu Niên cũng ở bên ngoài nhiều năm, lăn lộn khắp nơi, có kinh nghiệm đi đường nhiều hơn.
Ba người là người già và trẻ em đúng nghĩa, dọc đường đi, không chỉ dựa vào bước chân, mà còn phải đẩy xe cút kít, một ngày không đi được bao xa.
Tề Hữu Niên lập kế hoạch lộ trình, theo tốc độ bước đi của bọn họ, thế nào cũng phải đi hai tháng. Mà theo Diệp Hân Nhan thấy, rốt cuộc Tề lão gia tử tuổi tác không tha người, trên đường đi không thể nóng vội, nên sự tính toán hai tháng này, chỉ sợ vẫn còn ít.
Đẩy xe cút kít cũng cần kỹ xảo, việc này chủ yếu là Tề gia gia làm. Để giảm bớt gánh nặng cho Tề gia gia, Diệp Hân Nhan nghiêm túc học vài ngày, dần dần cũng có thể thay phiên đẩy một đoạn, để gia gia lấy lại sức.
Lúc mới bắt đầu, ba người vất vả cả ngày, cũng đi chưa tới hai mươi dặm. Trải qua một thời gian thích ứng, bảy tám ngày sau, ba người dần dần quen với hành trình bôn ba mỗi ngày. Cho dù như vậy, trong một ngày, cũng chỉ có thể đi hơn ba mươi dặm. Tuy rằng đi rất chậm, nhưng Diệp Hân Nhan vẫn cố gắng khuyên Tề Hữu Niên, sắp xếp tốt thời gian để nghỉ ngơi, không cần dùng thời gian nghỉ ngơi để đi đường.
Tề Hữu Niên đã lớn tuổi, còn là lao động chính đẩy xe, tuổi Kim ma ma cũng không nhỏ, Diệp Hân Nhan thật sự sợ bọn họ đổ bệnh vì đi đường cực nhọc. Với chút bạc ít ỏi của bọn họ, việc nghỉ chân ở trọ dọc đường, cho dù sắp xếp chặt chẽ, cũng còn lại không nhiều, nếu dùng để khám bệnh, chỉ sợ sẽ hết rất nhanh.
Thời tiết dần có sự ấm áp, mỗi khi nghỉ ngơi trên đường, Diệp Hân Nhan sẽ đào chút rau dại trên bãi cỏ ven đường, làm phong phú thêm món ăn khô khan như lương khô.
Trên đồng bằng bây giờ có bồ công anh vừa mới nhú, phối với trứng gà, nấu thành canh rau dại, kèm với bánh ngô, có thể bổ sung nhiều loại nguyên tố vi lượng hơn cho bữa ăn hàng ngày, cũng xem là đồ ăn vì sức khỏe.
Kim ma ma và Tề gia gia rất không hiểu cách làm của Diệp Hân Nhan, lẽ ra nàng đào rau dại là vì tiết kiệm chi tiêu về mặt ăn uống. Nhưng cứ ăn trứng gà không ngừng là vì sao?
Trong quan niệm của hai người họ, rau dại là món khi không ăn cơm mới dùng để lót dạ, không thể làm món ăn chính. Mà trứng gà thì khác, đó là món mà người nghèo không ăn nổi.
Nhưng phân công khi khởi hành của bọn họ, việc ăn uống là do Diệp Hân Nhan một tay lo liệu, tuy rằng khẩu vị ăn uống Diệp Hân Nhan lo liệu chẳng ra sao, nhưng thân thể của bọn họ đều khỏe mạnh là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa chi phí ăn uống cũng không tính là nhiều.
Hai người hoài nghi trong lòng, Tề Hữu Niên là một ông già, chỉ lòng vòng trong lòng, cũng không nghĩ nhiều nữa. Kim ma ma lại không phải vậy, trong lòng nghi ngờ, tất nhiên sẽ hỏi ra.
Diệp Hân Nhan cười trả lời: "Rau dại chỉ là món rau dùng khi khẩu vị không bằng ngày thường, hiệu quả lại không tệ chút nào. Giống như bồ công anh, không chỉ có thể ăn được, mà còn có giá trị làm thuốc."
Diệp Hân Nhan có cách suy xét của nàng.
Ăn chút rau dại, không chỉ có thể tiết kiệm tiền, mà còn có lợi cho sức khỏe, lợi hơn gặm mì và bánh ngô nhiều. Còn về trứng gà, chẳng qua chỉ có hai văn tiền một quả, một ngày dùng để nấu canh một quả, một tháng cũng chỉ sáu mươi văn tiền, rẻ hơn uống thuốc nhiều.
…………
Cứ đi như vậy, hơn hai mươi ngày, ba người mới đi chưa được một phần ba lộ trình.
Tuy mặt ngoài Diệp Hân Nhan không ngừng an ủi Tề Hữu Niên và Kim ma ma, nhưng trong lòng lại hơi phát sầu về đoạn lộ trình này. Phải đi tới tháng năm nào mới có thể tới đây? Rốt cuộc bọn họ cũng không phải đi thỉnh kinh, không có tín ngưỡng mạnh mẽ để chống đỡ.
Huống chi, nếu cứ đi như vậy, đợi tới được Dự Đông, có phải bọn họ sẽ thảm như ăn mày đang mệt mỏi không? Lúc đó, Tề gia gia sẽ mất mặt biết bao trước mặt đồng hương? Áo quần tả tơi, mặt mày xanh xao về quê……, chào đón ông, chắc chắn là sự đồng tình, thương hại và khinh thường nhỉ?
Nàng thì chẳng sao cả, nhưng Tề gia gia lớn tuổi như vậy, rời nhà nhiều năm trở về, lại phải nhận ánh mắt thế này, quả thật khiến lòng nàng không thoải mái.
Những ngày này, nghỉ chân ở trọ, ba người họ đã dùng hết gần tám lượng bạc. Cứ đi thế này, đợi lúc về tới quê nhà của Tề gia gia, ngay cả tiền chỉnh trang bọn họ cũng không có. Đây còn là dưới tình huống trên đường không có gì ngoài ý muốn.
Vào giữa trưa hôm nay, ba người ngồi bên đường, đang bưng chén, ăn canh rau dại, ăn bánh bột mì. Diệp Hân Nhan thì ưu sầu về lộ trình sắp tới.
Trên xe đẩy xuất hành lần này của bọn họ, mang theo một cái nồi và một cái giá đơn giản, có thể dựng lên mọi lúc, nhặt củi vụn để nấu canh và cháo. Bánh ngô và bánh bột mì thì làm khi ở trọ, hoặc khi tá túc ở nhà đồng hương.
Diệp Hân Nhan vừa nhai bánh bột khô cứng, vừa suy nghĩ về chuyện gia gia về quê. Hay là bàn bạc với gia gia một chút, đặt chân ở một thành trấn phồn hoa trên đường trước, làm buôn bán nửa năm, kiếm chút tiền, sau đó lại trở về?
Hoặc là, không ở trọ dọc đường nữa, giờ thời tiết đã ấm dần lên, có thể lựa chọn ngủ trong miếu cũ. Như vậy, đợi khi tới được Dự Đông, dùng tiền ở trọ tiết kiệm được, mua ít quần áo, lễ vật, thuê chiếc xe ngựa trở về, tạn thời lấy thể diện cho gia gia?
Chỉ là, nếu không ở trọ, không biết gia gia và Kim ma ma có chịu nổi không?
Bây giờ đã gần cuối tháng hai, người đi đường không xem là nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng hình như không có ai sa sút như bọn họ vậy.
Người ta cũng có nghỉ chân trên đường, nhưng mang theo đồ nấu chín đàng hoàng. Nhưng hễ là đi đường xa, thì đều có người vác thuê, hoặc là dắt theo lừa, hoặc ngồi xe bò.
Đẩy xe cút kít đi đường xa, chỉ có ba người bọn họ. Còn thổi lửa nấu cơm, được nấu trong nồi là rau dại đào ven đường, làm sao một từ thảm mà diễn tả được?
Vốn dĩ đã rất thảm rồi, lại còn có thể gặp phải người vây xem. Thế đạo này cũng quá…… đương nhiên, vây xem cũng phải nhìn người vây xem là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top