Chương 16: Sự chua ngoa
Translator: Lục Tịnh An
Diệp Hân Nhan cố chấp không chịu nhận, Tề Hữu Niên chỉ có thể thu bạc về.
Ông biết hai người mẹ chồng nàng dâu Diệp Hân Nhan có làm ăn nhỏ vài ngày vào năm ngoái, kiếm được ít bạc, cho rằng Diệp Hân Nhan vẫn muốn làm mấy món đồ đó bán, liền khuyên: "Việc làm ăn năm mới không dễ làm, nếu con vẫn muốn làm cài tóc và dây kết may mắn kia, thì làm một ít trước, xem tình hình thế nào rồi tính, chứ đừng bỏ nhiều tiền vốn vào, cẩn thận không thu về được."
Diệp Hân Nhan cười nói: "Dựa vào những món đồ kia thì làm sao kiếm được tiền, cũng vì năm ngoái thời gian gấp gáp, mọi người muốn dựa trên sự mới mẻ. Những món cài tóc, dây kết kia, người khéo tay mua về nghiêm túc quan sát thì đều sẽ biết làm. Nếu muốn làm buôn bán kiếm tiền, tất nhiên phải nghĩ cách khác."
Tề Hữu Niên ngạc nhiên hỏi: "Việc buôn bán kiếm tiền còn có thể nghĩ ra nhiều cái hả?" Nhìn thần thái thản nhiên của bé gái này, dường như kiếm tiền không phải là việc rất khó.
Diệp Hân Nhan giải thích: "Con cũng chỉ có thể nghĩ ra hai việc buôn bán nhỏ, nếu là việc buôn bán kiếm tiền chân chính, làm sao người nghèo chúng ta có thể làm được."
"Con cũng đừng tự nói mình như vậy, khi con và mẹ chồng con tới huyện Mễ Nghi, vừa nhìn đã biết là đi đường xa, trải qua sương gió. Có thể bình an đi lộ trình xa như vậy, không phải việc nữ tử bình thường có thể làm được. Nghe khẩu âm thì nhà con tới từ phía đông phải không?"
Tề lão gia tử đã kể cho nàng nghe chi tiết chuyện của ông rồi, dù Tề Hữu Niên không hỏi, Diệp Hân Nhan cũng tính kể sơ về tình huống của mình.
Nàng nói: "Ông đoán không sai, con đúng là bỏ nhà đi. Gia cảnh nhà con cũng không tệ, vì phạm phải tội lớn, nhà mẹ lại quá quy tắc, muốn đưa con tới từ đường để giam cầm lại, nên con trốn ra ngoài cùng với ma ma thiếp thân của con. Vốn dĩ nhà con mang theo rất nhiều vàng bạc, chỉ là gặp phải trộm ở thành Tầm Bắc, bị bọn chúng trộm sạch. Cuối cùng tìm tới nơi này nhờ vài miếng bạc vụn trong ống tay áo."
Nói tới đây, Diệp Hân Nhan cười khổ, "Vận khí của nhà con thật sự tệ vô cùng, rất khó khăn mới tới được nơi này, thân thích của mẹ chồng còn dọn nhà đi mất. Tề gia gia, thật sự chuyện của con rất khó mở miệng, con chỉ có thể nói như vậy với ông thôi, vẫn mong ông thông cảm cho. Chẳng qua, con bảo đảm với ông, nhà con tuyệt đối không có kéo lên quan phủ đâu, chỉ vì trốn khỏi chuyện nhà mới bỏ đi. Hơn nữa nhà con đã đi rất lâu rồi, trong nhà cũng đã từ bỏ việc tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho ông."
Tề Hữu Niên nghe Diệp Hân Nhan giải thích, cũng có thể hiểu được, gia tộc lớn nhiều quy tắc, làm phụ nữ, nếu thật sự phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hậu quả đúng là khó đoán. Thân phận của Diệp Hân Nhan xem ra không rõ ràng lắm, cử chỉ hành vi của ma ma của nàng nhìn rất không tầm thường, vừa nhìn là biết người của gia đình lớn.
Tề Hữu Niên đã sớm có suy đoán về thân phận của bọn họ, lúc này cũng thuận miệng hỏi thôi.
Còn về tội lớn phạm phải ở nhà chồng mà Diệp Hân Nhan nói, Tề Hữu Niên càng không để ý. Nếu đã có thể bị vứt bỏ, nói rõ lỗi sai cũng không lớn. Nếu thật sự phạm phải tội ác tày trời, chỉ sợ chính là kết cục bị báo quan và dìm ao rồi, chẳng phải chỉ bị vứt bỏ là có thể giải quyết đâu.
Diệp Hân Nhan thấy Tề Hữu Niên không hề để ý, nghĩ tới việc ông cháu nhận nhau mà Kim ma ma nói, "Tề gia gia, lúc con bàn bạc với mẹ chồng con, bà ấy nói nhận cháu gái là việc lớn, cần phải kính trà và dập đầu, ông thấy có tiện không?"
Tề Hữu Niên và Diệp Hân Nhan suy xét giống nhau, thân phận của Diệp Tử đặc thù, nhận nàng làm cháu gái, không phải việc có thể phô trương. Tuy rằng Diệp Tử đã nói, nhà nàng đã từ bỏ việc tìm kiếm nàng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Còn về kính trà và dập đầu, nếu không phải làm cho người khác nhìn, thì lúc nào cũng được, có cơ hội là được.
…………
Diệp Hân Nhan đã cho Tề Hữu Niên biết quyết định của nàng từ sớm, vì để lão gia tử yên tâm, cũng vì có thể sắp xếp hành trình sớm hơn. Từ tháng giêng, thời tiết dần ấm hơn, mà lý giáp cũng sẽ hối thúc bọn họ rời khỏi, có thể đi sớm hơn chút cũng đỡ phải nói nhiều.
Còn về lộ phí, Diệp Hân Nhan vốn định đợi sau khi chợ hoạt động lại thì làm buôn bán nhỏ kiếm ít tiền. Nhưng suy nghĩ kĩ càng, cho dù làm buôn bán gì, với thời gian một hai tháng, chưa chắc có thể kiếm được mấy lượng bạc. Hơn nữa buôn bán khoảng thời gian sau năm mới khá ế ẩm, không thể nào tốt được, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, lại còn làm chậm trễ hành trình.
Nỗi nhớ nhà của Tề Hữu Niên cũng như mũi tên, suy nghĩ của Diệp Hân Nhan càng thực tế hơn, ba người bàn bạc một cách đơn giản, quyết định chọn ngày tốt để khởi hành sớm.
Sau khi thương lượng xong, Diệp Hân Nhan và Kim ma ma bắt đầu sắp xếp đồ đạc của hai nhà. Tuy rằng bọn họ chỉ sống tạm ở đây, nhưng cũng sống hơn hai tháng, nên vẫn mua sắm ít đồ dùng như nồi niêu chén bát, những thứ này, phần lớn đều không thể mang theo đi đường.
Những món đồ này là bọn họ dùng vàng bạc thật để mua đó, cứ bỏ đi như vậy? Kết quả này, khiến Diệp Hân Nhan nghèo rớt mồng tơi đau lòng một trận.
So sánh với nhau, nhà của Tề Hữu Niên nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Tề Hữu Niên người ta cũng lăn lộn qua các nơi rất nhiều lần, thu dọn hành trang rất thuận tay. Đồ đạc cần mang đi, đã xếp vào túi xong rất nhanh, còn lại thì định tặng người ta, hoặc dứt khoát để lại căn phòng này, để lại cho gia đình ở thuê tiếp theo.
Diệp Hân Nhan rất đau lòng cho những món đồ dùng trong nhà kia của mình, nhưng nhìn Tề gia gia kìa, chút đồ của mình tính là gì đâu?
Không được, nàng xuất thân nghèo khổ, không thể vứt đồ đi không không vậy được.
"Cái gì?" Tề Hữu Niên nghe ý kiến của Diệp Hân Nhan, hết sức kinh ngạc, "Cái này, đồ chúng ta dùng rồi, cũ kĩ như vậy, có thể bán đi sao?"
Diệp Hân Nhan vừa nhìn đồ đạc Tề Hữu Niên định tặng người khác một lượt, vừa đau lòng nói: "Sao không bán được? Cho dù không bán được rất nhiều tiền, bán ít đi, đó cũng là tiền mà?"
Tề Hữu Niên nhìn biểu cảm keo kiệt đó của Diệp Hân Nhan, nghi ngờ sâu sắc là Diệp Tử này rốt cuộc có phải xuất thân từ gia đình lớn hay không. Nếu không phải Kim bà bà vô cùng quy tắc kia cẩn thận đối đãi với nàng, Tề Hữu Niên thật không dám tin nữ tử keo kiệt hẹp hòi này, lại là chủ tử của Kim bà bà.
Kim ma ma và Tề Hữu Niên rốt cuộc không thể ngăn nổi Diệp Hân Nhan.
Diệp Hân Nhan thu dọn tất cả đồ đạc có thể hợp mắt của Tề Hữu Niên và nhà mình, lấy đồ vật nhỏ dễ di chuyển ra trước, bày ra ở một nơi hẻo lánh trong chợ tây.
Có kinh nghiệm bán dây kết và cài tóc hồi tháng chạp, Diệp Hân Nhan đứng trước vỉa hè của chợ tây, gân cổ lên gào to: "Bán tháo giá rẻ đây, đều là đồ vật trong nhà dùng được, đưa tiền là bán luôn nha."
"Có đi ngang qua thì nhìn một cái, nhìn cái nào, cơ hội hiếm có, không nhìn là bỏ lỡ mất nha."
Kim ma ma và Tề Hữu Niên vốn giúp đỡ nàng dọn đồ tới, nhất là Tề Hữu Niên, vô cùng bất ngờ với Diệp Hân Nhan thế này, suýt nữa bị sự chua ngoa của nàng dọa hết hồn.
Ông nhỏ giọng hỏi Kim ma ma: "Nàng là tiểu thư nhà bà nhỉ, quá khứ…… cũng chua ngoa vậy sao?"
Kim ma ma cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói.
Quá khứ của đại tiểu thư nhà bà cũng hung hăng, không biết sợ, nhưng…… có phải giống dáng vẻ hiện tại này không, thì khó nói. Rốt cuộc cảnh ngộ bây giờ của bọn họ đã khác, tội nghiệp đại tiểu thư, sống cuộc sống xa hoa tùy ý từ nhỏ, giờ đây vì tình thế bắt buộc, sự hung hăng ngày xưa lại có tác dụng thế này.
Diệp Hân Nhan không quản được nhiều như vậy, bây giờ không phải lúc cần mặt mũi, hay chú ý phô trương. Bọn họ sắp khởi hành rồi, từ quận Giang Dương tới quận Dự Viễn, phải đi qua hai châu quận, lộ trình hơn hai ngàn dặm. Nhưng lộ phí của bọn họ, hai nhà cộng lại cũng không đủ hai mươi lượng bạc, nàng không thể không keo kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top