Chương 15: Thương lượng (3)

Translator: Lục Tịnh An

Đề nghị của Tề lão bá cũng có chỗ khiến Diệp Hân Nhan nghĩ không ra, "Sao ông muốn nhà con đi theo ông trở về? Nếu ông đã cho rằng nhà con là chủ tớ, hơn nữa là bỏ nhà đi, chẳng lẽ ông không sợ bị lên quan phủ sao?"

Tề Hữu Niên cười khổ: "Không phải ông hết cách sao? Một là ông ra ngoài nhiều năm, một mình cô độc quay về, rốt cuộc cũng quá thê lương. Quan trọng hơn là, bộ xương già này của ông, không biết có lặn lội đường xa được không. Nếu xảy ra bất trắc trên đường, không chỉ không về được quê hương, chỉ sợ còn phải phơi thây nơi hoang dã."

Diệp Hân Nhan trừng to mắt, càng không hiểu, "Đi cùng nhà con…… vậy cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, cũng phải tròng trành bôn ba như vậy." Diệp Hân Nhan ngại ngùng nói ra, nếu lão nhân gia ông gặp bất trắc trên đường, chẳng phải cũng không về lại quê hương được?

Tô Hữu Niên cười: "Đi với nhà con, cho dù ông có tắt thở trên đường, nhà con cũng có thể thiêu ông luôn. Chỉ cần có thể đem bộ xương già này trở về, ông già ta đã mãn nguyện rồi."

"Có điều, con với mẹ chồng con cứ yên tâm, dù ông mất, nhà con mang theo tín vật của ông, vẫn có thể có hộ tịch, cũng có thể đặt chân yên ổn ở thôn Thanh Hà của Dự Đông." Tề Hữu Niên bổ sung thêm.

Diệp Hân Nhan suy nghĩ, gật đầu nói: "Được, nếu như vậy, vẫn là ông giúp nhà con nhiều hơn chút, con và mẹ chồng bàn bạc một lát, trễ chút nữa sẽ trả lời ông."

Tề Hữu Niên vốn còn chuẩn bị rất nhiều cách nói, muốn nàng dâu nhỏ này yên tâm, không ngờ rằng nàng lại đồng ý sảng khoái như vậy.

Chỉ là bàn bạc với mẹ chồng mà thôi, theo Tề Hữu Niên thấy, chỉ cần Diệp Tử quyết định, chuyện này về cơ bản đã được định ra. Cùng lắm cũng chỉ là cho nàng chút thời gian, suy xét những vấn đề nhỏ.

Diệp Hân Nhan không nghĩ nhiều như vậy, vừa trở về, đã nói cho Kim ma ma nghe suy nghĩ của Tề Hữu Niên.

Kim ma ma hơi bất an, lặn lội bôn ba từ đây tới Dự Đông, tuy nhìn Tề lão bá vẫn ổn, nhưng rốt cục chỉ mới tiếp xúc thời gian ngắn, không tính là hiểu rõ nguồn gốc.

Quay lại suy nghĩ thêm, bây giờ bọn họ không còn cách nào khác, nếu lời Tề lão bá nói đều là thật, thì cách này quả thật cũng khả thi. Đầu năm nay, triều đình quản lý nhân khẩu càng ngày càng nghiêm khắc, người trốn nhà đi có thể có hộ tịch đáng tin, nhưng rất khó khăn. Hai nữ tử cô độc bọn họ, nếu có thể có thân phận hợp lý, cũng xem như có một phần bảo đảm nhân thân.

So với hộ tịch, sự bất an của Kim ma ma chỉ là một bộ phận nhỏ trong lòng, thành phần khiến người ta yên tâm trong đề nghị này càng quan trọng hơn. Diệp Hân Nhan ở bên cạnh khuyên nhủ vài câu, chuyện này đã được quyết định xong.

Kim ma ma còn nói với Diệp Hân Nhan, chuyện lớn như nhận cháu gái, không thể qua loa như vậy được.

Diệp Hân Nhan suy nghĩ chút, tuy Kim ma ma nói thật, nhưng với tình huống của bọn họ, rất nhiều chuyện không thể nói với người khác, tất nhiên không thể gióng trống khua chiêng cử hành nghi thức nhận tổ quy tông được. Nghi thức nhận nhau của ông cháu, vẫn nên hỏi ý của Tề lão bá trước thì hơn, rồi lại thương lượng.

Sau đó còn cần thay đổi xưng hô, tất nhiên chân thành đối đãi vẫn tốt hơn. Cho nên Diệp Hân Nhan cũng không kéo dài, ngày thứ hai là mùng ba âm lịch, ăn sáng xong, nàng tìm Tề Hữu Niên, nói cho ông biết quyết định của nàng và Kim ma ma.

Tề Hữu Niên còn đang nghĩ, đây xem như là chuyện lớn, hai người làm sao cũng phải cân nhắc kĩ càng hai ngày mới có thể quyết định. Không ngờ rằng tối qua ông mới nói, hôm nay đã có câu trả lời.

Tề Hữu Niên nghe nói, trăm mối lẫn lộn. Lần này tốt rồi, không chỉ có thể trở về quê nhà đã rời khỏi mấy chục năm, mà còn có hai người thân bầu bạn trên đường, không cần lo lắng loại tình cảm hốt hoảng khi gần về tới quê nhà đó nữa.

Trái tim hờ hững bao năm của Tề Hữu Niên, bỗng nhiên có cảm giác ấm áp, chân thật.

Những năm nay thoải mái ở bên ngoài, lại chịu thiệt lớn từ chỗ huynh đệ, Tề Hữu Niên tự nhận thấy tương đối thận trọng, có ánh mắt về phương diện nhìn người. Tiểu nữ tử Diệp Tử này, thông minh trầm ổn, không phải là loại người dễ kích động. Trong thời gian ngắn đã có thể trả lời ông, đủ thấy nàng không hề đấu trí với ông, có thể biểu hiện thành ý với ông, ông không nhìn lầm người.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Tề Hữu Niên cũng hơi ẩm ướt, ông cảm khái nói: "Diệp Tử, con và mẹ chồng con không xem ông là người ngoài, ông cũng nhất định sẽ thành tâm đối đãi hai người. Nhà ông đều là người trung hậu, ông không về thì thôi, nhưng chỉ cần ông hoặc hậu nhân của ông trở về, tuy gia cảnh Tề gia bần hàn, gia sản vẫn có thể chia đều. Cho dù ông gặp bất trắc, con và mẹ chồng con cũng sẽ có nơi yên ổn sống qua ngày."

Diệp Hân Nhan cười nói: "Lão bá đừng nghĩ mọi việc bi quan như vậy, con thấy thân thể ông còn khỏe mạnh lắm, chúng ta nhất định có thể bình an trở về. Ông chưa trở về nhiều năm như vậy, gia sản Tề gia gì đó, nhà con không tranh giành với trong nhà đâu. Sau này chúng ta là ông cháu rồi, cho dù có gia sản hay không, chỉ cần có miệng ăn là con, ông và mẹ chồng sẽ không đói bụng đâu."

Diệp Hân Nhan nói không sai, nghe Tề Hữu Niên kể lại, ông bỏ nhà đi từ lúc mười lăm tuổi, bốn mươi năm nay, không ở cạnh hiếu thuận phụ mẫu, lần này trở về chia gia sản với huynh đệ, vậy thì không nói lại đâu.

"Haizzz," Tề Hữu Niên ngoài vui mừng, thì còn nghĩ tới lộ phí đi đường, lại không kìm được mà thở dài, lấy ra một túi nhỏ trong tủ trên giường, "Ông thật sự không nghĩ tới còn có một ngày trở về. Nếu sớm biết, cũng có thể để dành thêm chút bạc, chúng ta cũng có thể ít chịu khổ trên đường."

Cái này cũng không phải lời giả dối, những năm trước, ông không có tình cảm nhớ quê mạnh mẽ như vậy. Cứ nghĩ, dù trở về, cũng là làm mất mặt phụ mẫu huynh đệ, còn không bằng cứ rải hài cốt khắp nơi đi. Với ý nghĩ sống một ngày tính một ngày, thì góp tiền làm gì?

Đợi một hai năm nay khi ông muốn quay về, thân thể già nua này lại không cho phép ông lên đường một mình, ông cũng không có thể lực để làm nhiều việc kiếm tiền nữa.

Khoảng thời gian này, ông chỉ tuyệt vọng nghĩ, làm gì có người sẽ bỏ nhà bỏ nghề, đi xa ngàn dặm, theo một người lạ về nguyên quán. Không ngờ rằng, lúc ông đã từ bỏ ý định, lại có cơ duyên thế này, ông trời đối xử với ông không tệ.

Tề Hữu Niên mở túi nhỏ ra, bên trong bất ngờ là mấy thỏi bạc, xem ra có khoảng hơn mười lượng bạc. Nếu theo cuộc sống của gia đình bách tính bình thường, mười mấy lượng bạc đã là một khoản tiết kiệm không nhỏ, nhưng nếu dùng nó làm lộ phí cho ba người đi xa ngàn dặm, thì mười mấy lượng bạc rất ít ỏi.

Cách cái bàn, Tề Hữu Niên đưa bạc cho Diệp Hân Nhan, "Ông vốn cho rằng không có cơ hội về nhà nữa, cũng không nghĩ sẽ tích góp lộ phí, bây giờ chỉ có chút bạc này thôi. Con cầm trước đi, trên đường muốn dùng làm gì đó, cũng dễ cho con chuẩn bị hơn. Nếu vẫn không đủ, chúng ta khởi hành muộn một chút, đợi thời tiết ấm áp, ông làm thêm việc, vẫn có thể kiếm ít bạc dùng để đi đường."

Diệp Hân Nhan vội vàng đẩy bạc lại: "Ông mau thu bạc lại, con không thể lấy số tiền này. Ông bằng lòng tin tưởng hai người thân phận không rõ nhà con, có thể cho nhà con có nơi đặt chân để sống yên ổn, là đã giúp nhà con rất nhiều rồi, sao con có thể lấy bạc của ông được?"

Giọng điệu Tề Hữu Niên hơi mang theo oán trách, đẩy túi nhỏ lại cho Diệp Hân Nhan, "Đứa nhỏ này, sau này chúng ta là hai ông cháu rồi, không thể xa lạ như vậy. Mau nhận đi, sau này việc cần dùng tiền rất nhiều, đưa con có chút bạc này, trong lòng ông thật sự băn khoăn đó."

Diệp Hân Nhan cười nói: "Nếu ông đã là ông của con, đương nhiên con phải hiếu thuận ông, sao có thể để ông kiếm tiền cho con tiêu xài chứ. Nếu thật sự phải kiếm tiền, cũng nên là con nghĩ cách, sao có thể để ông làm việc được? Ông nên thu lại bạc thì hơn, đợi khi chúng ta không chuẩn bị được, con lại tìm ông đòi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top