Chương 12: Quá khứ của Tề lão bá

Translator: Lục Tịnh An

Kim ma ma nghe mấy người hàng xóm nói, tay nghề của Tề lão bá rất tốt, ba mùa còn lại trong năm có rất nhiều việc để làm, có thể kiếm được rất nhiều tiền công. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, Tề lão bá thường cả mấy ngày cũng không nhận được việc, nhưng cuộc sống của ông trôi qua có vẻ không tệ.

Con người Tề lão bá rất tốt, tính cách rộng rãi, tấm lòng cũng lương thiện. Diệp Hân Nhan và Kim ma ma vừa vào ở, nghèo rớt mồng tơi, cần gì cũng không có, không ít lần được ông lão giúp đỡ tiếp tế.

Khi hai người Kim ma ma bắt đầu làm nghề giặt quần áo, thường giặt y phục của Tề lão bá chung luôn. Gặp phải y phục rách, cần khâu vá gì đó, cũng tiện tay làm luôn.

Không biết có phải Diệp Hân Nhan bị ảo giác không, mà cứ cảm thấy Tề lão bá không quá giống những người khác trong viện này, trong tính cách rộng rãi mang theo chút hờ hững, không thèm để ý rất nhiều chuyện.

Tề lão bá bây giờ, đang suy xét về thân phận chưa rõ của hai nữ tử phòng bên cạnh.

Quan sát mấy ngày nay, hiện giờ hai nữ tử kia ưu sầu nhất là vấn đề hộ tịch, mà nữ tử trẻ tuổi tên Diệp Tử kia, rất hợp mắt Tề lão bá, là một đứa trẻ cởi mở và thông minh, có lẽ ông có thể cho bọn họ thân phận hộ tịch hợp lý. Thuận tiện, bọn họ cũng có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện.

Tề lão bá tên là Tề Hữu Niên, giận dỗi bỏ nhà đi từ thời niên thiếu, một mình lưu lạc bên ngoài, kết giao một đám huynh đệ.

Ông và các huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào tay nghề của mỗi người, làm việc lên như diều gặp gió trong ngành nghề xây dựng nhà cửa này, sống mấy năm rất tốt.
 
Thế nhưng, rốt cuộc người cũng không bằng mệnh, người nghèo, thì có liều mạng hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cũng không chống lại được một ý nghĩ tùy tiện của người có quyền có thế người ta.

Huynh đệ bọn họ kinh doanh trong Tuy thành ở phương nam gần mười năm, cho rằng đã đứng vững ở nghề nghiệp này. Nhưng mà, anh em vợ của một đại hương thân bản địa, tình cờ biết được bọn họ dẫn dắt một đám người nhà quê làm việc khuân vác, cũng có thể kiếm nhiều tiền, thì muốn mưu tính đoạt lấy việc kinh doanh của bọn họ.

Buồn cười bọn họ khi đó còn trẻ, cho rằng giữa thanh thiên bạch nhật, việc kinh doanh là của bọn họ, nếu không tình nguyện nhường, thì dù đối phương có thế lực, chẳng lẽ có thể cướp đoạt trắng trợn chắc?

Dù cướp đoạt, bọn họ cũng có vài quan lại quen biết trong nha môn bản địa, há có thể để bọn chúng tùy tiện đắc thủ? Xấu cách mấy, trong tay còn có đám đông huynh đệ kìa, có gì đáng sợ?

Chính vì suy nghĩ này, mà mấy người huynh đệ bọn họ rơi vào bước đường cùng.

Giữa thanh thiên bạch nhật, đương nhiên người ta sẽ không cướp đoạt trắng trợn, nhưng thương lượng không được, thì sẽ dùng tới thủ đoạn khác. Tề Hữu Niên tự cho rằng phòng ngừa thủ đoạn rất đúng chỗ, lại tính sai một chỗ là huynh đệ nhà mình.

Lòng người cách lớp da bụng. Rất nhiều người, bình thường không nhìn ra được gì, thậm chí là huynh đệ có thể thổ lộ, đáng để tin cậy. Nhưng nếu đối mặt với sự cám dỗ đủ lớn, thì có thể nhận ra bản chất ẩn giấu của một người.

Lúc đó bọn họ vừa nhận xây một căn nhà lớn, lão lục kết nghĩa cùng bọn họ, xuất thân là thợ mộc. Lão lục bị hộ lớn mua chuộc, nhân lúc người ta chưa phòng bị, đã động chân tay lên xà nhà chính của mấy phòng.

Lúc đó che giấu rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra phòng ốc có tai họa ngầm, mãi tới lúc sắp hoàn công, mấy căn phòng trong ngôi nhà lớn mới lần lượt xảy ra chuyện, tổng cộng nện chết ba công nhân, còn làm bị thương mấy người.

Đây là công trình lớn, nhiều căn phòng xảy ra chuyện như vậy, đã đủ để mấy huynh đệ bồi thường tán gia bại sản rồi. Nhưng chủ nhà lại không dám nhận những căn phòng chưa gặp chuyện còn lại, cuối cùng chỉ có thể đập đổ toàn bộ.

Bảy huynh đệ chủ quản bọn họ, không chỉ vét sạch gia tài cũng không đủ bồi thường chủ nhà, mà còn bị đưa lên quan phủ vì hại tới mạng người.

Mãi tới khi sáu người bị bỏ tù, bọn họ mới phát hiện xung quanh thiếu một người. Lại liên tưởng tới toàn bộ sự cố đều do xà nhà, thì còn có gì không hiểu nữa.

Sáu người bị phán sung quân mười năm, cuối cùng chỉ hai người quay về.

Đợi Tề Hữu Niên và tứ đệ trở lại Tuy thành, khi ôm đầy thù hận mà tìm được kẻ ác bán đứng huynh đệ kia, lại phát hiện người kia đã sa sút tới mức không nỡ nhìn, lưu lạc đầu đường, hoàn toàn không giống người. Sáu người bọn họ sung quân rồi, lại vẫn có thể khỏe mạnh giết địch và tuần tra biên ải, dù bốn huynh đệ không còn nữa, cũng là nam nhi đỉnh thiên lập địa chết trên sa trường, dù chỉ là tiểu binh bé nhỏ không đáng kể, vậy cũng là chết vì bảo vệ nước nhà.

Mà kẻ ác này, lão lục của bọn họ, lại bị liệt hai chân, bò lết ăn xin trên đường. Người gầy trơ xương, dơ bẩn không chịu nổi, không ra hình người.

Tề Hữu Niên nhìn thấy lão lục từng khôi ngô cao lớn uốn cong người bò trên đất, bỗng nhiên nghĩ tới bốn từ báo ứng khó chịu. Thù hận chất chứa bỗng biến mất một cách kì dị tại giây phút đó, chỉ còn lại đau thương ngập tràn.

Chính vì kết quả thế này, mà tên khốn nạn này hại sáu huynh đệ ngồi tù sung quân, còn có bốn người chết ở biên quan.

Lão lục nhìn thấy hai đôi giày rách nát chắn trước mặt, nhọc nhằn ngẩng đầu lên. Cảm giác như đã từng quen biết khiến hắn nghi hoặc cả buổi trời, mới sợ hãi nhận ra giống như thấy quỷ, hai người toàn thân đầy lệ khí là huynh đệ trước kia của hắn.

Huynh đệ của Tề Hữu Niên giơ chân, muốn đá tên giặc kia, thì bị hắn cản lại.

Tề Hữu Niên treo một nụ cười lạnh bên môi, trong mắt lại xẹt qua ánh sáng lạnh, "Không cần tính toán với một con chó. Bây giờ hắn sống thậm chí không bằng chó, để hắn cứ sống như vậy đi. Thế này rất tốt, các huynh đệ dưới suối vàng chỉ sợ đã nhìn thấy kết cục này từ sớm rồi, nói không chừng lúc này bốn huynh đệ bọn họ đang chúc mừng đó, đâu cần đệ đá hắn làm bẩn chân mình."

Sau khi sự sợ hãi của lão lục qua đi, không muốn chạy, mà lại tiến lên. Hắn cứng rắn bám vào mặt đất mà bò dậy, sống chết ôm chặt chân của Tề Hữu Niên không buông tay, âm thanh gào thét trong miệng, thê thảm gần như khiến người ta cảm thấy giờ đây hắn đang ở trong địa ngục vậy.

"Đại ca! Đại ca! Đệ không phải người, đệ không xứng làm người, đệ đáng chết. Huynh giết đệ đi, giết đệ báo thù cho các huynh đệ, đệ tình nguyện dùng cái chết để tạ tội. Đại ca, cầu xin huynh, xin huynh giết đệ đi, giết đệ đi……"

Lão lục bị cuồng loạn cứ kêu gào lặp đi lặp lại, liên tục cầu xin Tề Hữu Niên giết hắn, không ngừng đóng mở cái miệng, lộ ra vài cái răng lác đác, thể hiện ra hắn đã từng sống không giống người như thế nào.

Trong đôi mắt lạnh băng của Tề Hữu Niên xẹt qua sự chán ghét, ông đá tên giặc đó ra, lạnh lùng nói: "Muốn ta giết ngươi à, ngươi không xứng. Năm đó lão tử mắt mù, nhận người huynh đệ lang tâm cẩu phế như ngươi, giờ đây há có thể lại làm sai? Ta giết ngươi, chẳng phải ngươi sẽ được giải thoát à? Ngươi cứ sống tiếp đi, nhất định tuổi thọ dài lâu. Thời gian ngươi sống đủ dài, thì bốn huynh đệ dưới suối vàng của lão tử mới có thể mãn nguyện, ngày ngày chúc mừng."

Lão lục nghe thấy lời của Tề Hữu Niên, ngây ngốc ngừng kêu gào, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi: "Bốn huynh đệ đã chết……, bốn huynh đệ đã chết……" Lặp lại mấy lần, mới bất thình lình ngẩng đầu, "Đại ca, đại ca, bọn họ thì sao? Bốn người bọn họ ở đâu?"

Lão tứ hung ác nhổ một bãi nước bọt, "Bốn người họ dưới suối vàng đang dõi theo ngươi, nhìn ngươi sống tốt như vậy, đang vui sướng thay ngươi kìa." Lão tứ nói, ngồi xổm xuống, cắn răng hỏi, "Ta cảm thấy lạ, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, muốn lấy cái chết tạ tội, thì còn sống làm gì, sống mà không bằng một con chó?"

Tề Hữu Niên kéo lão tứ dậy, cười lạnh nói: "Còn cần hỏi sao? Hắn là loại nhút nhát, chỉ sợ hắn đã không muốn sống từ sớm, chỉ tiếc là không có can đảm tự sát, lại muốn để người khác thành toàn cho hắn, thật là đang nằm mơ!"

Tề Hữu Niên kéo lão tứ, lúc sắp xoay người đi, lại nói với người đang nằm bò trên đất: "Ngươi không cần áy náy với bốn người bọn họ, bọn họ cũng không cần ngươi lấy cái chết tạ tội, bọn họ sống tốt hơn ngươi quá nhiều. Lúc sống tốt hơn ngươi, ngươi càng không thể so bì dáng vẻ lúc chết, bọn họ chết rất oanh liệt, chết rất đáng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top