Chương 11: Hộ tịch là chuyện phiền phức

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Kim ma ma còn chưa hoàn hồn từ chấn động vì đại tiểu thư rao bán, trong tay đã nhận được sáu văn tiền đồng từ việc Diệp Hân Nhan bán ra một cái cài tóc bươm bướm.

Khi bán ra cái dây kết đầu tiên, thu về ba mươi văn tiền, Kim ma ma vui sướng tới choáng váng. Bà giặt quần áo cả ngày, cũng chưa kiếm được mười văn tiền, dây kết này bán ra ba mươi văn, lời được hai mươi văn. Hai mươi văn! Hai mươi đồng tiền vậy mà cũng có thể kiếm được dễ dàng như vậy.

Hai người bận rộn cả ngày dọn hàng về, Kim ma ma đã bị đông lạnh tay chân rồi. Nhưng bà không thèm lo đốt lửa làm ấm giường, mà gấp gáp đóng cửa lại, đổ tiền đồng trong túi tiền ra, cứng ngón tay, đếm từng đồng một.

Một trăm văn một xâu, xuyên được tám xâu, vẫn dư ra mấy chục văn.

"Diệp Tử, con đoán xem hôm nay chúng ta bán được bao nhiêu tiền?" Khi Kim ma ma cực kì vui sướng nói chuyện với Diệp Hân Nhan, mới phát hiện tiểu thư nhà mình đã đốt lửa làm ấm giường rồi, nước trong nồi trên bếp cũng bốc ra hơi nóng, rõ ràng là đã nấu được một lúc.

Kim ma ma vội vàng đặt tiền đồng xuống, muốn đi qua nhận lấy củi trong tay Diệp Hân Nhan, "Mau đặt củi xuống, lên giường nghỉ ngơi đi. Mẹ vui quá nên hồ đồ luôn, sao có thể để con làm những việc này?"

Diệp Hân Nhan cười đẩy bà, "Con đã dính tro đầy tay rồi, không cần đổi người nữa. Mẹ chồng đếm tiền xong thì nghỉ ngơi chút đi, con ngồi trước bếp lò cũng có thể ấm áp mà. Mẹ vẫn chưa cho con biết, hôm nay chúng ta bán được bao nhiêu tiền đó."

Kim ma ma thấy Diệp Hân Nhan khăng khăng không chịu tránh ra, thì cũng thuận theo ý nàng, ngồi lại trên giường, vừa bỏ tiền đồng vào túi, vừa vui mừng khấp khởi nhỏ giọng nói: "Hôm nay chúng ta bán được tám trăm bảy mươi hai văn."

"Nhiều vậy hả?" Diệp Hân Nhan cười nói.

"Còn không phải sao." Trong giọng điệu của Kim ma ma mang theo sự đắc ý, cười mỉm nói, "Trong tay chúng ta còn đồ chưa bán hết, trong bọc đồ vẫn còn nhiều vải vụn. Nếu vải vụn đều làm thành cài tóc, cả dây kết cũng bán hết, ước tính có thể có ba lượng bạc."

Theo sự bán chạy của đợt hàng thủ công đầu tiên, lòng tin của Kim ma ma tăng mạnh, không cần Diệp Hân Nhan nhắc nhở, đã dùng tiền kiếm được mua hết vải vụn màu sáng của vài tiệm may. Đương nhiên, còn mua về nhiều gấm đỏ hơn.

Còn về công việc giặt quần áo, thì tạm thời ngừng lại. Cũng có thể ngừng một thời gian rất dài, thậm chí sau này không cần làm công việc vừa khổ vừa mệt vừa không kiếm được tiền như vậy nữa.
……

Tới ngày 29 âm lịch, Diệp Hân Nhan bán hết đồ trong tay, mới dừng tay nghỉ ngơi.

Khi bọn họ ra khỏi thành Tầm Bắc, mang theo chưa tới năm lượng bạc vụn. Sau khi tới được huyện Mễ Nghi, tiền thuê phòng, tiền ăn khoảng thời gian nghe ngóng tin tức của thân thích, còn phải tiêu hao từ mấy đồng tới mười mấy đồng cho người ta để hỏi chuyện, trong tay còn lại một lượng bạc ba trăm văn tiền mà thôi.

Ngày tháng sau đó, hai người bắt đầu giặt giũ, khâu vá quần áo, làm mệt chết mà khi tổng lại, cũng chỉ có thể duy trì việc ăn bánh ngô và cháo rau mỗi ngày. Không chỉ không để dành được tiền, mà khi muốn mua một ít vật phẩm khác, còn phải dùng tới chút tiền tiết kiệm đáng thương kia.

Nhưng hai mươi mấy ngày ngắn ngủi này, hai người làm cài tóc và các loại dây kết để bán, bây giờ số bạc có trong tay đã vượt qua bảy lượng.

Kim ma ma đếm số tiền kiếm được những ngày này, sớm quên mất cuộc sống phồn hoa như gấm ở Quốc Công phủ kia, chỉ lo cầm mấy miếng bạc vụn và mấy xâu tiền đồng, trong lòng tự nhiên thấy thật vui vẻ.

"Chúng ta cũng có tiền đón năm mới nè." Bọn họ lại có thể kiếm được nhiều bạc như vậy, Kim ma ma gần như vui mừng sắp khóc rồi, "Đáng thương cho thân thể thiên kim của đại tiểu thư, mấy tháng qua đã sống những ngày thế nào? Mai chúng ta ra đường, mua đồ ăn ngon cho đại tiểu thư, dệt vài thước vải, làm quần áo mới mặc."

Diệp Hân Nhan co rút khóe miệng, mới có vài lượng bạc, Kim ma ma đã vui sướng tới quên hết mọi thứ rồi. Còn may y phục mới nữa, mặc vào cho ai ngắm hả?

Kim ma ma tự mình nói xong, lại tràn đầy tiếc nuối nói: "Đại tiểu thư sớm nghĩ ra cách kiếm tiền này thì hay rồi, chúng ta chuẩn bị từ sớm, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ tiếc là qua năm mới, việc buôn bán này không dễ làm nữa."

Diệp Hân Nhan thật sự nghe không vô nữa, mở miệng nói: "Mẹ chồng lại xưng hô loạn lên rồi kìa? Mẹ không cần rối rắm những chuyện này, đợi sang năm mới, thời tiết dần ấm lên, chúng ta lại nghĩ cách khác, nhất định có thể sống tốt."

"Ừ ừ, có đại…… ừm…… có Diệp Tử nghĩ cách, chúng ta nhất định có thể sống tốt. Chỉ là……" Bỗng nhiên Kim ma ma nghĩ tới hộ tịch của bọn họ, "Còn phải xem hai chúng ta có thể sống ở đây lâu dài không mới được."

Nếu có hộ tịch thì tốt, dựa vào trí thông minh của đại tiểu thư, biết đâu bọn họ thật sự có thể sống cuộc sống khá giả nữa kìa.

Bà tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư loay hoay mấy ngày với dây gai, thì đã có thể dùng dây thừng tơ lụa để làm ra dây kết rất đẹp. Hồi nhỏ đại tiểu thư cũng rất thông minh lanh lợi, nếu sau đó đặt tâm tư vào việc kiếm tiền, sự thông minh lanh lợi cũng có chỗ để phát triển.

Phiền phức là, hộ tịch của bọn họ lại trở thành vấn đề.

Mấy ngày trước, lý giáp quản lý con hẻm này đã tới kiểm tra chủ hộ, quản lý hộ tịch ở cổ đại vốn cũng rất khắt khe. Kiểm tra tới sân viện mà bọn họ đang ở, lý giáp hỏi thăm tỉ mỉ tình hình của bọn họ, đòi chứng minh thân phận.

Diệp Hân Nhan chỉ có thể theo kế hoạch trước đó, nói thật quận, huyện, thôn xóm của quê nhà Kim ma ma. Nói cho lý giáp, bọn họ ở quê không kiếm sống được, chỉ có thể tới đây nương nhờ thân thích. Chỉ là đường xá xa xôi, làm mất chứng minh thân phận, mà bà con cũng dọn đi vài năm trước rồi, giờ bọn họ đã cùng đường, chỉ có thể tạm trú ở đây. Mong lý giáp khoan dung vài ngày, đợi qua năm thời tiết ấm hơn, bọn họ sẽ tính tiếp.

Tuy rằng bà con của Kim ma ma có họ tên, có địa chỉ cũ, nguyên quán trong lời nói cũng rất chi tiết. Nhưng lý giáp vẫn nghiêm túc cho bọn họ biết, dựa theo luật pháp của Đại Hạ, không có chứng minh thân phận hoặc người đảm bảo, thì không thể thường trú được. Xét thấy đã là cuối năm, trời rất lạnh, không tiện đuổi hai nữ tử lẻ loi ra khỏi thành, nên có thể châm chước một thời gian ngắn, tháng giêng năm sau, nhất định phải rời khỏi huyện thành.

Kim ma ma nói hết lời, còn nhét cho lý giáp một góc bạc vụn, tốt xấu gì cũng dời được thời gian lâu hơn tháng giêng.

Giờ thì hay rồi, chẳng những không có nơi đặt chân, mà còn tiết lộ ra quê nhà của Kim ma ma. Nếu sang năm bọn họ âm thầm rời khỏi, vậy thì người ở đây sẽ không có ấn tượng gì với bọn họ, tất nhiên cũng không có liên hệ chút nào với Quốc Công phủ. Nhưng nếu lề mề kéo dài thời gian, chỉ sợ lý giáp và người ở vùng này sẽ ghi nhớ bọn họ sâu sắc hơn.

Tục ngữ nói, kẻ thù thường hay chạm trán, ai biết được có đúng dịp hay không, có người đi tới đi lui, nói nhiều hơn một câu, dẫn người của Quốc Công phủ tới đây thì sao?

Haizzz, Kim ma ma âm thầm thở dài, tuy kiếm được chút bạc, nhưng quan trọng nhất vẫn là nghĩ xem năm sau bọn họ sẽ đặt chân ở đâu.
……

Diệp Hân Nhan và Kim ma ma phiền não vì vấn đề hộ tịch trong tương lai, Tề lão bá sống chung trong viện lớn cùng bọn họ lại có tâm tư khác.

Tề lão bá là một lão đầu đơn độc, chắc tầm sáu mươi tuổi, sống ở kế bên phòng Diệp Hân Nhan, cũng thuê một căn phòng nhỏ, sống nhờ vào tay nghề xây nhà.

Khi hai người Diệp Hân Nhan vào sống đã là thời tiết lạnh giá, đại khái là trời lạnh đất rét, không có việc xây nhà nào, nên không thấy Tề lão bá làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top