Chương 10: Việc mua bán ít vốn

Translator: Lục Tịnh An

Để tăng thêm độ tin cậy, không bị người ta đuổi đi giữa ngày đông, chỉ có thể cố gắng nói sự thật. Bọn họ thật sự là không nơi nương tựa, bà con ở huyện Mễ Nghi của Kim ma ma có tên họ rõ ràng, có địa chỉ cũ, không sợ người ta điều tra. Nếu Lý Giáp hỏi tới, thì nói nguyên quán của Kim ma ma cho Lý Giáp nghe.

Huyện Mễ Nghi và nguyên quán của Kim ma ma cách xa ngàn dặm, giao thông bây giờ lại không thuận tiện, chẳng lẽ vì để đối chiếu thông tin của hai nhân vật nhỏ nghèo khổ bọn họ, ủy ban cư trú nho nhỏ sẽ dùng tới tiền của quan phủ, đặc biệt chạy đi vài tháng để điều tra chắc? Cho dù chủ nhiệm của ủy ban cư trú là Lý Giáp, hắn bằng lòng đi, tiền của triều đình cũng không thể phê duyệt cho hắn.

Đã có chủ ý, Diệp Hân Nhan cũng không sầu muộn về chuyện này nữa.

Có thể lừa gạt tới mùa xuân năm sau là được rồi, nàng có thể làm kiểu buôn bán nhỏ như mở quán trà ở nơi đông người qua lại. Từ từ tích lũy tiền tài, rồi lại làm nghề khác. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, quen biết thêm nhiều người, chuyện hộ tịch thân phận tất nhiên sẽ dễ làm.

Lẽ ra, tiền của năm trước là dễ kiếm nhất, bất kể giàu nghèo, mọi người đều phải đón năm mới. Cho dù là thứ không nỡ mua ngày thường, khi đón năm mới cũng sẽ xa xỉ hơn một chút, mua nó một chút. Vì sự vui mừng và điềm lành cho năm mới mà, tốn thêm chút tiền cũng đáng.

Diệp Hân Nhan nghĩ mất mấy ngày, gần năm mới mọi người đều sẽ chuẩn bị những gì, vật gì mà gia đình bình thường phải chuẩn bị để đón năm mới?

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới một việc mua bán tiền tốn ít mà kiếm lời nhanh.

Năm mới mà, mọi người đều phải mua những món đồ vui vẻ, nếu có thể làm mấy loại dây kết Trung Hoa mới mẻ vui mừng, và thử làm một ít hoa cài tóc màu sắc tươi sáng để bán, chắc sẽ có thị trường không tệ.

Diệp Hân Nhan quyết định xong, đặc biệt tìm dây gai về, dựa theo hình dạng trong trí nhớ, thử làm một vài cái dây kết Trung Hoa có kiểu dáng khác nhau. Dây kết thành công trong dự đoán, vấn đề còn lại chính là tiền vốn, nguyên liệu cần dùng tiền để mua, bọn họ đã không còn tiền để dành nữa, nếu bỏ vốn vào, mà đồ làm ra không bán được thì làm sao?

Diệp Hân Nhan vặn quần áo trong tay giặt sạch sẽ, ánh mắt nhìn về Kim ma ma.
……

Để tiết kiệm tiền, Diệp Hân Nhan thu gom vải vụn không làm được cả hà bao trong tiệm may. Ngoài ra, đồng thời sử dụng chút xíu bạc trong nhà còn, cắn răng dệt vài thước gấm đỏ. Món đồ như dây kết Trung Hoa kia, đương nhiên phải làm cho dễ chú ý mới có thị trường, không thể tiết kiệm tiền về mặt nguyên liệu.

Lúc Kim ma ma lấy tiền đưa cho Diệp Hân Nhan, thì cảm thấy tim gan đều đau. Tiếc là đại tiểu thư quyết tâm muốn thử kiếm tiền, nói gì mà không thể để miệng ăn núi lở, huống chi bây giờ bọn họ hoàn toàn không có núi.

Nói tới như vậy, cộng thêm dư uy đại tiểu thư Quốc Công phủ của Diệp Hân Nhan vẫn còn, Kim ma ma chỉ có thể nhịn đau đưa một góc bạc vụn đáng thương kia cho Diệp Hân Nhan, mặc nàng dày vò.

Diệp Hân Nhan thu xếp mua đồ, Kim ma ma mấy lần muốn mở miệng khuyên, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời ngăn cản. Đợi khi Diệp Hân Nhan mua về một bao vải vụn lớn và một cuộn gấm đỏ về, Kim ma ma càng ưu sầu không biết nói gì mới ổn, những miếng vải vụn này có thể làm ra cái gì?

Nếu đồ đại tiểu thư làm ra không kiếm được tiền, ngay cả chút tiền tiết kiệm bọn họ cũng không còn. Mà dựa vào kinh nghiệm của bà, quá khứ mười mấy năm của đại tiểu thư, làm ra rất nhiều chuyện người khác chưa từng làm, như là ăn uống hưởng thụ, ngang ngược ngông cuồng, nhưng tuyệt đối không bao gồm những việc có độ khó cao như làm những đồ vật nhỏ để kiếm tiền.

Diệp Hân Nhan cũng hơi chột dạ, tuy mấy ngày trước nàng có đi lòng vòng trên phố xá vài lần, từng làm khảo sát từng chút một, nghĩ là đồ mình làm ra chắc sẽ có thị trường. Nhưng chuyện gì cũng có bất ngờ, lỡ như vấp ngã, vậy thì bọn họ chỉ có thể sống qua ngày dựa vào việc giặt giũ quần áo trong thời gian ngắn mà thôi.

Diệp Hân Nhan cười, rồi phối màu, làm mẫu một cái kẹp tóc bươm bướm hai lớp nhiều màu cho Kim ma ma xem. Nàng thấy biểu cảm trên mặt Kim ma ma cũng xem như không có gì trở ngại, lại làm thêm vài bông hoa hồng nho nhỏ, thấy mắt Kim ma ma sáng lên, hóa ra chỉ cần xoắn vài vòng đơn giản, đã có thể làm ra một bông hoa rồi.

Diệp Hân Nhan tiếp tục nói: "Mẹ chồng may vá giỏi, mẹ cắt mấy thước gốm này thành dây mảnh, rồi khâu thành dây thừng mảnh không có mối nối, con dạy mẹ làm vài loại dây kết." Nàng thấy ánh mắt nghi ngờ của Kim ma ma, giải thích, "Mấy ngày trước con dùng dây gai bện thử, nếu dùng gấm đỏ để bện, mấy loại dây kết đó sẽ rất đẹp. Con đã nghiêm túc xem, chợ ở đây không có loại dây kết này, nhất định sẽ có nguồn tiêu thụ."

Ngày hôm nay, Diệp Hân Nhan chủ yếu phụ trách giặt sạch toàn bộ quần áo đã nhận về từ trước. Kim ma ma thì làm vài loại cài tóc theo kiểu dáng Diệp Hân Nhan làm mẫu, còn dùng cuộn gấm kia làm thành một sợi dây thừng mảnh theo yêu cầu của Diệp Hân Nhan.

Tay nghề của Kim ma ma rất tốt. Sau khi Diệp Hân Nhan giặt đồ xong, cầm dây thừng Kim ma ma đã làm xong khen ngợi không dứt. Nối nhiều đoạn dây mảnh với nhau, nhiều mối nối như vậy, lại không thể nào nhìn ra.

Kim ma ma lại ưu sầu muốn chết, "Diệp Tử, con nghĩ làm sao để bện nó lại rồi bán đi. Đây là làm từ gấm đó, rất tinh quý."

Diệp Tử là tên mới của Diệp Hân Nhan, tuy mai danh ẩn tính, nhưng là họ của mình, nàng không muốn tùy tiện từ bỏ, nên mới dùng cái tên này.

Nếu lời này Kim ma ma nói vài tháng trước, không nói mọi người nghe xong sẽ cười rụng răng, nói không chừng để chủ tử nghe được, sẽ cho rằng làm mất khí thế của nhà mình, nhận lại một trận mắng chửi. Nhưng trải qua khốn khổ chỉ mấy tháng ngắn ngủi, đã khiến lời nói này trở thành lẽ đương nhiên.

Diệp Hân Nhan lau sạch tay, dọn ra chỗ trống trên giường, dựa theo vị trí trong trí nhớ, lần lượt gấp dây thừng gấm đỏ lại. Trước đó, nàng dùng dây gai thử mấy lần, lần này việc quen dễ làm, không bao lâu sau, Diệp Hân Nhan đã bện được một loại dây kết cát tường điển hình nhất.

Diệp Hân Nhan chỉnh sửa xong thì giơ lên, hỏi Kim ma ma đang nhìn mà mắt phát sáng: "Thế nào? Rất đẹp mắt nhỉ?"

Kim ma ma gật đầu liên tục, tuy mấy ngày trước bà thấy Diệp Hân Nhan làm loại dây kết này, nhưng đó là dùng dây gai, hiệu quả hoàn toàn khác hẳn với gấm đỏ, dây kết do gấm đỏ làm ra nhìn đặc biệt may mắn vui mừng.

Kim ma ma hứng thú bừng bừng nói: "Diệp Tử, mẹ nhớ mấy ngày trước con loay hoay làm mấy loại dây kết, con cũng làm thêm mấy loại khác xem xem."

Lúc này Kim ma ma đã có lòng hăng hái, cùng với Diệp Hân Nhan, dùng thời gian nửa ngày sau, còn thức đêm, bện toàn bộ dây thừng gấm đỏ thành dây kết, còn làm các loại cài tóc nữa.

Ngày hôm sau, hai người khóa cửa, đi chợ tây bày bán.

Kim ma ma cảm thấy dây kết và cài tóc nhà mình làm đủ xinh đẹp, đủ mới lạ, nhưng trong lòng vẫn không tin tưởng lắm. Không biết đồ mình cảm thấy tốt, người khác có công nhận không, có muốn bỏ tiền ra mua không.

Kim ma ma vừa nhìn các loại đồ vật được bày trên đất, vừa lo lắng bất an trong lòng, nếu không bán được thì phải làm sao? Những món đồ này, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của bọn họ, ngoài ra còn tốn công tốn sức, cả công việc giặt giũ quần áo kiếm tiền cũng không làm.

Bày biện các loại đồ vật có màu sắc rực rỡ ra, Diệp Hân Nhan xuất thân là đại tiểu thư Quốc Công phủ, dưới cái nhìn chăm chú nghẹn họng trân trối của Kim ma ma, thành thật gào to cổ họng, ánh mắt của những người đi chợ liền nhìn qua đây.

Sau đó, có người đánh giá, hỏi giá, chọn lựa không ngừng, trước sạp nhỏ dần dần có người xúm lại, cũng bắt đầu có việc làm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top