Trừng phạt
Lại vào cung dâng tấu nữ hoàng một chuyến đến tận tối nàng mới hồi phủ , vừa đi vừa nghe Chu Vu Lang đệ đệ nàng nói về chuyện xảy ra hôm nay trong phủ , nàng chuyển hướng bước vội về phòng ngủ . Vừa bước vào phòng đã thấy Tử Yên quỳ phục dưới sàn nhà, mặt không dám ngẩng cao , thân thể khẽ run theo bước chân của nàng . Chu Vu Quân tiến lên đỡ hắn từ dưới đất dậy , có lẽ do quỳ dưới đất quá lâu mà chân đứng cũng không vững , xiêu xiêu vẹo vẹo cực kì ngứa mắt , con người này thật biết cách tự hành hạ bản thân . Nàng dứt khoát bế bổng hắn lên theo kiểu bế công chúa đi thẳng về chiếc giường duy nhất trong phòng, đặt hắn xuống định đứng dậy lấy cốc nước trên bàn ai ngờ vừa mới bỏ 'người' ra thì hắn đã lao thẳng xuống đất mà quỳ, tay kéo lấy vạt áo nàng miệng lẩm bẩm cầu xin "Vương gia tha tội..." . Chu Vu Quân thở dài , lại vớt người từ đất đặt lên giường ,nàng đưa tay vuốt tóc hắn , hôn nhẹ lên gương mặt đầy nước mắt ấy lại dời xuống , cắn mạnh vào chiếc cổ thon dài trắng ngần khiến Tử Yên bật lên tiếng rên đau đớn
"Này xem như là trừng phạt nhẹ đi , ta không thích bị lừa dối . . . nhớ rõ!"
Tử Yên gật đầu lia lịa , nước mắt tràn ra từ hốc mắt, hắn đã đặt cược quãng đời còn lại của hắn vào nữ nhân này , không cầu mong xa vời nàng cho hắn tình yêu , chỉ mong nàng đối xử với hắn nhẹ nhàng một chút , dù sao cuộc sống này cũng đủ làm cho hắn mệt mỏi rồi .
Mà Chu Vu Quân lại có suy nghĩ trái ngược với hắn , vừa mạnh miệng phạt phạt người ta xong bây giờ lại cuống quýt trong lòng vì sợ làm cho giai nhân hoảng, lòng thì tự kiểm điểm tay thì vẫn phải thành thật lau nước mắt nước mũi cho hắn . Thật là... người gì làm từ nước à , sao hở ra là rơi nước mắt đầy mặt được vậy , hôm qua cũng dỗ một hồi , hôm nay lại lau nước mắt cho hắn , cái thói quen này của hắn nhất định phải sửa, không thôi ngày nào hắn cũng lấy nước mắt rửa mặt mất . Nàng vô tình nắm lấy cánh tay hắn làm Tử Yên rên nhẹ một tiếng nữa, Chu Vu Quân nhíu chặt cặp mày lại giơ tay kéo ống tay áo hắn lên , vết xanh xanh tím tím trải đầy trên làn da trắng mỹ miều khiến lòng nàng hốt hoảng một trận , hôm qua đúng thật là một đêm khai "zin" dữ dội nhưng mà nàng cầm thú lắm hay sao , người ngợm đều đầy dấu vết thế này , nàng xoắn quýt một lúc mới mở miệng hỏi hắn "Hôm qua...còn đau không "
Tử Yên nghe nàng hỏi cũng hơi giật mình , mắt liếc nhanh qua mặt nàng rồi vội nhìn chỗ khác, miệng khô khốc thoát ra một chữ "Đau..." rồi im bặt . Khóc cũng mất sức lắm chứ bộ!!!
Chu Vu Quân thở dài đứng dậy đi lại bàn rót cho hắn cốc nước. Khóc đến tiếng cũng khản luôn rồi, náo cái gì chứ , nàng đáng sợ đến vậy sao. Khi quay trở lại giúp hắn uống nước cho nhuận miệng lại nói tiếp "Lần sau ta sẽ chú ý tiết chế...ừm...cái đó... chàng đợi một chút ta sai người đi mời đại phu " nói rồi Chu Vu Quân lại hấp tấp tính đi nhưng bị Tử Yên cản lại , hắn tuy tâm dầy nhưng da mặt lại mỏng , sớm đã đỏ ửng cả lên, chuyện đó nàng cũng muốn mời đại phu cho được, chẳng lẽ nàng muốn ngày mai người người trong thiên hạ đều biết nàng với hắn "mây mưa" tới mức hư cả người phải mời đại phu? Hắn hốt hoảng ôm ghì lấy tay nàng "Ta...thê chủ ở lại với ta... được không ạ, ta sợ..."
"Nhưng mà..."
Nhưng nhị cái gì !!!
"Cái đó...chỉ cần thoa thoa thạch cao là sẽ hết...tối thê chủ lại thoa thoa cho người ta nha..!! "
Chữ nha cuối cùng ngọt làm sao , nếu như hắn không dán cả người vào nàng thì còn tuyệt hơn. Phải biết bây giờ nàng đã từng ăn "thịt" , tâm cũng không còn đủ tịnh mà chống lại thân thể kiều diễm trong lòng , nơi nào nên ngo ngoe rục rịch cũng ngo ngoe rục rịch, bầu không khí càng ái muội hơn khi cả nàng và hắn đều không ai nói chuyện , mà tại chính chiếc giường này đêm qua sắc xuân phơi phới nở rộ , càng nghĩ cổ nàng càng nóng lên , hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp . Trong khi Tử Yên lúc này vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm của con sói đội lốt người trước mặt, đầu còn ra sức dụi dụi vào cổ nàng .
Nhưng cảnh xuân sắp nở lại hoàn toàn lụi tàn khi bụng Tử Yên réo cái ọt ngay lúc Chu Vu Quân cuối đầu chuẩn bị hôn lên cổ hắn. Lí trí nàng trở về , nhớ lại khi nãy đệ đệ nàng nói Tử Yên cả ngày nay không ăn uống quỳ suốt cả ngày nàng lại không nhẫn tâm xuống tay. Con người này da thịt đã không có , lại bỏ bữa, sau này mang thai con của nàng phải làm sao. Ốm như vậy... Nhưng mà...nàng vừa nghĩ cái vậy??? Mang thai!!! Con của nàng!!! Nàng đúng là bị phụ thân thao túng tâm lí rồi, gì mà mới thú vào cửa đã muốn có con , hắn lại còn trẻ như vậy. Thôi , không nghĩ nữa , nên vỗ béo hắn một tí rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top