Phu thê

" Uống rượu giao bôi trước đã ".
Nói rồi nàng đi sang phía bàn bên kia , cầm lên hai ly rượu tiến về phía Tử Yên.

Hắn hai tay nắm chặt đoạn khăn hỷ vừa được nàng vén xuống , dáng vẻ luống cuống ngượng ngùng làm nàng muốn cười thật to.

Đúng là một con mèo con lắm lông nhiều tật!

Để an ủi và xoá tan sự ngượng nghịu giữa hai người nàng dỗ hắn " Đừng khẩn trương , đến , cùng ta uống rượu hợp cẩn , uống xong chén rượu này ta và chàng chính thức là phu thê. "

Hắn nghe nàng nói càng ngượng ngùng hơn , mặt đã sắp thành quả gấc chín , mấp máy môi vâng dạ rồi nhận lấy ly rượu từ tay nàng đặt lên môi chuẩn bị uống. Chu Vu Quân đành phải giành lại ly rượu từ tay hắn , giúp hắn cầm chắc rồi vòng tay qua ngửa đầu uống cạn .

" Rượu hợp cẩn phải uống như thế này ". Nói xong còn vỗ nhẹ vào đầu hắn ,người nào đó rất phối hợp a lên một tiếng rồi lại ngại ngùng cúi gầm mặt xuống .

" Chàng có đói không, để ta kêu nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho chàng ". Chu Vu Quân nghĩ hắn từ chiều tới giờ ngồi đây đợi nàng mà có chút xót , nàng cũng đói lã cả người nói chi hắn .

Tử Yên vừa mở miệng nói không thì bụng lại không phối hợp kêu lên một tiếng ...

" Được rồi , không cần ngại , ta cũng đói , chàng cùng ta ăn đi ".
Rõ ràng đói còn không gì nữa , sợ nàng chê hắn ăn nhiều hay gì !!

" Triết An , kêu nhà bếp đem thức ăn lên ".Cũng may khi nãy nàng đã dặn nhà bếp làm thức ăn.

" Vâng , vương gia. "

Không bao lâu sau thức ăn đã được dọn lên, cho hạ nhân lui xuống hết nàng lại nhìn tiểu phu lang còn ngồi khép nép trên giường .... muốn ta thỉnh ngươi qua hay gì !!!

" Đến đây ".Tử Yên chậm rì rì đi qua , phần trang sức trên đầu quá nặng so với đầu của hắn khiến hắn cử động khó khăn . Hết túm dây này lên dây kia lại rớt xuống.
Chu Vu Quân sắm vai thê chủ "yêu thương" phu quân , rất trách nhiệm buông đôi đũa đã chạm gần đến miếng sườn xuống , đi qua giúp hắn tháo trang sức.

Tử Yên ban đầu còn cảm thấy ngượng ngùng nhưng bây giờ cảm giác đó bay sạch hết , hắn rất rất đói , muốn ăn aa . Phải biết là từ sáng tới giờ hắn chỉ gậm được có mấy cái bánh bao, mà chúng đã sớm tiêu hoá từ đời nào , giờ hắn thật sự đói đến hoa mắt ù tai.

Chu Vu Quân nhìn hắn cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống , lại cầm lên mà phì cười " Chàng đói thì cứ ăn đi "

" Được không, thê...chủ ? " Hắn hỏi nhưng tay đã đưa thức ăn lên miệng .
Bây giờ nàng nói không được thì hắn có nhả ra không???

________H không h không_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top