Động phòng
" A Tinh , đêm khuya gió lạnh , ta .. vô thôi "
Dưới tấm vải đỏ là khuôn mặt một thiếu nữ xinh đẹp đang e thẹn , nàng chỉ vừa tròn 18 đã xuất giá gả cho Lạc Tinh - người nàng ngày đêm thương nhớ .
Nam nhân đối diện nhìn ra cửa sổ , cảm giác đã hơi lạnh nhắm khẽ mắt lại ..
" A Tinh .. "
" Nàng ngủ đi , ta có chút chuyện cần xử lí "
Nói rồi Lạc Tinh đứng dậy chậm rãi bước ra cửa
" A Tinh .. tối rồi hay chàng nghỉ ngơi đi , có việc gì thì để sáng mai xử lí , huống hồ ... đêm nay là tân hôn ..". Thiên Tầm khẽ vén nhẹ màn vải đỏ , chạy lại chỗ Lạc Tinh níu lấy tay áo chàng , trong lòng có chút khẩn trương .
" Sáng mai ta qua đón nàng " Nói rồi Lạc Tinh khẽ đẩy tay nàng ra , dứt khoác bước ra khỏi cửa
Thiên Tầm có chút nghĩ ngợi sau đó mở cửa chạy theo sau Lạc Tinh .
" A Tinh " Nàng kêu to .
" Có chuyện gì " Lạc Tinh nghe tiếng gọi khẽ nhíu mi quay lại , khuôn mặt quay lại biểu cảm bình thản
" A .. lạnh như vậy , chàng ở thư phòng sẽ dễ bị nhiễm phong hàn , thiếp .. thiếp có mang chăn cho .. " Thiên Tầm giật mình , nàng thật ngốc quá mất , định viện cớ mang chăn cho A Tinh để trò chuyện cuối cùng lại quên mất không đem theo chăn .
A Tinh thấy bàn tay trống không của Thiên Tầm giơ ra , các ngón tay bị cái lạnh xâm nhập có phần run nhẹ .
" Thiếp quên cầm mất , chàng đợi thiếp một lát nhé "
Nói rồi Thiên Tầm nhanh chóng quay ngược lại định chạy về phía phòng ngủ .
" À không , chàng về thư phòng trước đi , thiếp sẽ mang qua " nàng chợt nhớ bên ngoài rất lạnh nên dặn A Tinh vào phòng trước . Lát nữa nàng mang chăn sang thư phòng cho chàng càng dễ có cơ hội .
Nói rồi nàng nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ
Lạc Tinh thấy thế khẽ thở dài . Nàng vẫn còn trẻ con như thế . Vẫn chưa trưởng thành được .
Nghĩ rồi y bước chậm rãi về thư phòng .
...
" A Tinh , thiếp mang chăn đến "
Nàng ngấp ngó từ ngoài cửa , thò khuôn mặt nhỏ xinh của mình vô khẽ kêu A Tinh . Nàng đã 18 nhưng tính cách vẫn còn tinh nghịch lắm , dù sao nàng không giống mấy thiếu nữ khuê các ngoài kia , nhẹ nhàng đoan trang nhưng vì A Tinh nàng đã tập tính cách thục nữ dịu dàng , chỉ có điều bản tính khó đổi , một thời gian lại đâu vào đó.
Không có tiếng trả lời , nàng bước vào bên trong phòng .
Thì ra là chàng đang ngủ . Lại chẳng chịu đắp chăn .
Nàng nhăn nhó , phu quân của nàng bình thường có lạnh như băng đi nữa cũng không có nghĩa tảng băng này không bị nhiễm gió lạnh .
Nghĩ rồi Thiên Tầm nhẹ nhàng đem chăn lại gần Lạc Tinh đắp cho chàng , miệng nở một nụ cười dịu dàng .
Nàng ngồi xuống đất chồng tay và mặt trên giường , chẳng hiểu thư phòng mà chàng ấy lại để giường vào làm gì không biết . Định sống luôn ở đây luôn chắc .
Nàng nghĩ rồi phồng má bất mãn đưa tay ngọn ngậy lọn tóc dài đang rũ rượi trên nền giường .
" Da chàng đẹp thật .. đẹp hơn thiếp rồi " Nàng tự nói một mình , giọng nhỏ nhẹ .
Sau đó Thiên Tầm đưa ngón tay thon trắng lướt qua khuôn mặt thanh tuấn của Lạc Tinh , miệng mỉm cười thoả mãn .
Một lúc sau nàng gục xuống ngủ cạnh Lạc Tinh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top