Dạo phố

Bóng Lạc Tinh vừa khuất , tuy trong lòng có chút rầu rĩ nhưng Thiên Tầm cũng tự nhủ mình phải phấn chấn lên , quay sang phía A Tử cười tươi
" Em đi chuẩn bị đi , chúng ta sẽ ra phố dạo chơi "
" Thiếu phu nhân có cần thay y phục không ạ " A Tử nhìn sang Thiên Tầm hỏi nhẹ
" Cũng được , thay bộ nào đơn giản hơn đi " Thiên Tầm nhìn khắp người thấy y phục có vẻ nặng nề và nổi bật quá , dù sao cũng là đi dạo phố vui chơi , đơn giản một tí sẽ ít bị để ý . Sẽ tự nhiên hơn .
Nói rồi A Tử dạ vâng , hai người bước về khuê phòng chuẩn bị .
...
" Náo nhiệt thật" Thiên Tầm cười tươi nhìn A Tử bên cạnh
" Thiếu phu nhân thích đi đâu vậy ạ ". A Tử quay sang hỏi
" Em cứ gọi ta là tiểu thư như lúc trước có vẻ sẽ quen hơn , gọi ta là thiếu phu nhân ta cứ thấy là lạ "
Thiên Tầm lấy ngón tay gõ nhẹ trán A Tử mỉm cười tinh nghịch .
" Nhưng mà như vậy không hợp quy củ đâu thiếu ..." A Tử định nói thêm thì bị Thiên Tầm lấy ngón tay chặn trước miệng.
" Khi ra phố em cứ gọi ta như vậy đi "
" Vâng thưa tiểu thư " A Tử đáp lại rạng rỡ , dù người có thành thiếu phu nhân của Lạc gia đi nữa thì trong mắt A Tử người vẫn là một tiểu thư tinh nghịch lương thiện như trước đây .
" Nào , đi đến quầy trang sức kia đi , ta thấy có vài thứ hay ho " Thiên Tầm nhanh chóng kéo tay A Tử chạy lại phía quầy trang sức , A Tử bị kéo bất ngờ mà mất thế dáng vẻ như sắp ngã thì Thiên Tầm nhận ra vấn đề nhanh chóng quay lưng lại đỡ A Tử thì cũng bị A Tử kéo theo làm mất thế ...
" Rầm "
Hai thiếu nữ giữa phố chợ ngã đè xuống đất đang bắt đầu ngồi dậy dáng vẻ đau nhói
" Thiếu .. tiểu thư , em xin lỗi , là em sơ ý quá " A Tử thất thần nhanh chóng đứng dậy đở Thiên Tầm dậy  , lấy tay phủ bụi cát trên người nàng .
" Do ta mà"  Thiên Tầm cười ngây ngô , chẳng hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt lo lắng này của A Tử làm nàng có chút vui vẻ " Ngươi ngốc thật , không phải lỗi của mình mà cũng tự nhận được "  Nàng nhẹ nhàng mắng
" Tiểu thư bị thương dù nguyên do là gì cũng là do em không chăm sóc người chu toàn" A Tử vừa phủi đồ cho Thiên Tầm vừa trả lời
" Hì , thua em luôn đó , lại đây " Thiên Tầm thấy vậy tinh nghịch xoa đầu A Tử rồi kéo y lại quầy trang sức.
Quầy trang sức này tuy bán quen đường nhưng đồ vật không tệ , có những thứ được khắc khá tinh xảo
" Tướng công , chàng mua cho thiếp cái này đi " một nữ nhân ăn mặc bình thường nhưng khuôn mặt khá khả ái , lay lay cánh tay nam nhân bên cạnh .
" Nàng thích sao ,vậy thì mua đi " nam nhân bên cạnh nhìn nữ nhân đó mỉm cười dịu dàng , tiện tay lấy lên một cây trâm khác ở quầy ướm thử lên đầu nữ nhân ấy " Cái này cũng hợp với nàng , lấy thêm nữa không ?"
" Chàng lựa thì thiếp đều thích "  Nữ nhân đó trong mắt ánh lên vẻ hạnh phúc ôm chặt tay nam nhân đó rạng rỡ .
Nhìn đôi phu thê này Thiên Tầm đột nhiên có chút suy tư.
Phải chi A Tinh cũng có thể cùng nàng đi dạo phố như thế này nhỉ .
Phải chi chàng cũng lựa đồ cho nàng nhỉ ...
...
Hình như lâu rồi hai người vẫn chưa đi dạo phố cùng nhau 
Lâu lắm rồi đúng không ?
" Tiểu thư , người sao vậy " A Tử lay nhẹ người Thiên Tầm vẻ mặt lo lắng
" A .. ta không sao , em xem , cái nào đẹp nhỉ ?" Thiên Tầm nhanh chóng phục hồi thần sắc tươi cười chỉ tay vô mớ trang sức được trưng bày 
" Tiểu thư , phù hợp với người thì nên chọn thứ này " A Tử suy nghĩ hồi lâu rồi cầm lấy một trâm cài đính ngọc đỏ xung quanh là dây tơ ánh bạc tảo kiểu một đoá hoa , trông vừa thu hút vửa nổi bật , sống như phong thái rạng rỡ tươi tắn của Thiên Tâm ." Ưm .. nhưng nếu người muốn chọn trang sức để thu hút  thiếu gia thì  nên chọn cây trâm bạc nhũ này . Đơn giản như nhưng thanh thuần."
Thiên Tầm nghe A Tử nói vậy mỉm cười
" Ta muốn em lựa theo sở thích của em "
A Tử nghe vậy có chút bối rối , thà kêu nàng lựa món nào hợp với ai chứ kêu nàng lựa theo ý thích thì khó quá , cái nào cũng đẹp , nàng lại chẳng biết thứ nào hợp với bản thân mình .
Thiên Tầm như hiểu được suy nghĩ của A Tử bèn lấy một cây trâm màu cánh sen được khắc đơn giản nhưng đường nét rất mượt và tỉ mỉ cài lên đầu A Tử
" Tiểu .. Tiểu thư " A Tử ngạc nhiên
" Em nhận đi , ta mua cho em đó "  Thiên Tầm cười vui vẻ quay ra phía ông chủ quầy hàng " bao nhiêu thế ông chủ "
" Cô nương , cây trâm này giá 20 hào " ông chủ nghe thế xoa tay mỉn cười trả lời
" Gì cơ, Sao lại mắc thế ?" A Tử nghe vậy hỏi lại , chỉ là quầy ven đường mà sao bán giá cao như vậy .
" Ây , vị cô nương này nói oan cho ta quá , nếu cô nương là người biết nhìn thì sẽ biết cây trâm này làm bằng chất liệu gì , tinh tế bao nhiêu , ta buôn bán kiếm miếng cơm dám ăn của ai nhiều làm gì " ông chủ quơ tay giải thích
" Không sao , ông chủ ,ta lấy cái này"  Thiên Tầm mỉm cười  nói
Thấy Thiên Tầm có vẻ mua bán dứt khoác ,ông chủ vui vẻ cười nịnh
" Vị cô nương này không biết đã có ý trung nhân chưa ?"
" Ông chủ hỏi vậy là có ý gì?"
Ông chủ quầy ôn tồn nói tiếp
" Chỗ ta có một cặp trang sức đôi cho một đôi man nữ , cô nương có muốn xem thử không?"
Nghe thấy vậy Thiên Tầm có chút hứng thú
" Được , lấy ta xem đi "
Ông chủ nghe vậy nhanh chóng lấy trong cái ngăn tủ nhỏ ra một chiếc hộp gỗ đơn giản , đưa tay mở nắm hộp ra.
Trước mặt Thiên Tầm là hai vòng tay màu trắng ngọc  , một vòng được khắc long , một vòng được khắc phượng  , đường nét tinh xảo đẹp đẽ khó cưỡng . Một thứ như thế này lại xuất hiện ở một quầy hàng nhỏ sao ? 
" Cô nương thấy sao? Có muốn..."  Ông chủ liếc nhìn Thiên Tầm , mắt ánh lên
" Ta.." chưa kịp nói xong đã có ai phía sau cắt lời Thiên Tầm
" Lấy cho ta đi " một nữ tử trông rất xinh đẹp đứng ngay phía sau Thiên Tầm dõng dạc nói , bên cạnh có một nam tử tuấn tú đi cùng .
" Cô nương xin thứ lỗi , món này ta định bán cho vị cô nương này rồi" Ông chủ nhìn mặt vị cô nương đằng sau lên tiếng  , khuôn mặt hiện ý cười .
" Bán cho ta ,ta đưa giá gấp đôi" vị nữ tử kia vẫn không từ bỏ
" Nhưng .." ông chủ có vẻ ấp úng
" Vị cô nương này xin thứ lỗi , món này ta đã chọn trước rồi, cô nương đến sau nên nhường cho ta nhé "  Thiên Tầm thật sự bị thu hút bởi vẻ đẹp của hai vòng tay đó , cảm giác nó lại rất hợp với Lạc Tinh nên nhất quyết muốn mua .
" Ta muốn thì nó là của ta , ông chủ , lấy cho ta" nữ tử kia vẫn ngang bướng mặc kệ, muốn lấy cho bằng được
" Ông chủ , ta lấy giá gấp 3 , bán cho ta đi " Thiên Tầm hiểu giờ có nói với nữ tử này cũng vô ích nên quay sang phía ông chủ từ tốn nâng giá .
" Ta lấy gấp 4" nữ tử kia vẫn không chịu nhường.
" ta gấp 5" Thiên Tầm nói lại
Trong khi hai nữ tử tranh giành nhau món trang sức kia , nam nhân bên cạnh nữ tử kia cuối cùng cũng lên tiếng .
..... Còn tiếp .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#tâm