chương 9
Edit: Như Ý Như Ý
Tác giả: 禾沐巧
9.
Khi đó, gia đình ngoại tổ phụ vẫn còn sống ở Kinh Thành.
Thẩm gia xuất hiện một vị tướng quân trẻ, tư thế hiên ngang uy phong lẫm liệt, làm cho vô số thiếu nữ trong kinh thành đơn phương hứa hẹn cùng ước định, trong đó có cả mẫu thân của ta.
“Lúc đó mẫu thân ngươi nghĩ trăm phương nghìn kế để tiếp cận hắn, nhưng thẩm Nhị Lang một lòng chỉ nghĩ kiến công lập nghiệp, không có hứng thú với nhi nữ tình trường, nên đã từ chối mẫu thân ngươi.”
"Về sau, thẩm Nhị Lang xuất chinh biên quan, bỏ mạng nơi chiến trường, không bao giờ quay trở lại. Mẫu thân ngươi đau lòng gần chết, lại muốn ôm bài vị gả đến Thẩm gia vì Thẩm Nhị Lang thủ tiết.”
Nói đến đây, trong mắt đại cữu mẫu không che giấu được khinh bỉ cùng căm hận.
“Nàng hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi của Chung gia, cũng không để ý đến tương lai con cháu cùng các vãn bối trong Chung gia, mặc áo cưới đỏ thẫm, ôm bài vị của Thẩm Nhị Lang liền muốn gả đến Thẩm gia.”
“Cũng may ngoại tổ phụ cùng cữu cữu ngươi kịp thời phát hiện, ngăn cản nàng, nhốt nàng ở sau hậu viện. Mãi đến khi nàng tròn mười tám tuổi, ngoại tổ phụ mới tìm cho mẫu thân ngươi một mối hôn sự tốt khác, cũng chính là phụ thân ngươi, đem nàng gả đi, nỗi lo lắng của cả gia tộc lúc này mới có thể đặt xuống.”
Vẻ mặt ta tràn đầy nghi hoặc: “Không phải là trước khi xuất chinh Nhị thúc Thẩm gia đã dứt khoát từ chối mẫu thân rồi sao, làm sao bà còn có thể tự cho là đúng ôm bài vị, thậm chí là gả đến Thẩm gia thủ tiết, chẳng lẽ người Thẩm gia không phản đối sao?"
Vẻ khinh thường trên mặt đại cữu mẫu càng sâu: “Thẩm gia kia cũng không phải người tốt đẹp gì, sau khi Thẩm Nhị Lang chết trận, nhà họ Thẩm đã thả ra tin đồn nói với những tiểu thư từng có ý với Thẩm Nhị Lang, vì chiến trường tàn khốc, sợ liên lụy đến người ta, nên mới bất đắc dĩ cự tuyệt.”
Quá vô sỉ, người cũng đã chết, còn muốn dựa vào danh tiếng của Thẩm Nhị thúc, cùng các gia đình hào môn thông gia, để củng cố địa vị của mình.
“Loại lời này sẽ có người tin là thật sao?” Lời vừa nói ra khỏi miệng ta liền hối hận.
Quả nhiên, đại cữu mẫu cười lạnh một tiếng: “Đúng thế, loại lời này chỉ có đồ đần mới tin nha? Nhưng hết lần này tới lần khác mẹ ngươi cái kẻ ngu này lại tin lời ma quỷ của nhà hắn, cho rằng Thẩm Nhị Lang có tình cảm đối với nàng, nàng không thể cô phụ phần tình nghĩa này, chỉ một lòng muốn gả đến Thẩm gia, vì thẩm Nhị Lang thủ tiết."
“Có lẽ trong lòng nàng hận chúng ta đã ngăn cản nàng gả đến Thẩm gia, những năm này ngay cả một một phong thư cũng không gửi qua, càng đừng nói là gặp mặt một lần. Ngược lại là phụ thân ngươi có lòng, tới thăm mấy lần, con cháu trong nhà vào kinh đi thi cũng đều do phụ thân ngươi chiếu cố.”
Trong lúc nhất thời ta cũng không biết phải nói cái gì.
Đại cữu mẫu nhìn ta với ánh mắt đồng tình, vỗ nhẹ vào tay ta: “Con yên tâm, con cứ an tâm ở lại nơi này, hôn sự của con sẽ do ngoại tổ mẫu quyết định, ta xem Chung Dung có thể làm ra được chuyện gì!”
Ta cười khổ trong lòng, ta không thể ở lại, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ ta về làm.
Đại cữu mẫu dẫn ta đến một cái viện tử.
“Đây là viện tử mà ngoại tổ mẫu cố ý để lại cho mẫu thân ngươi, đồ trang trí bên trong đều giống hệt như lúc mẫu thân ngươi chưa xuất giá ở kinh thành. Những đồ mẫu thân ngươi từng dùng qua ngoại tổ mẫu cũng không nỡ vứt bỏ, đều mang chúng tới đây.”
“Chỉ là uổng phí tấm lòng của ngoại tổ mẫu ngươi.” Đại cữu mẫu thở dài.
Ta bước vào phòng, bên trong sạch sẽ sáng sủa, hẳn là có người đến dọn dẹp thường xuyên.
Trang trí trong phòng rất tinh tế trang nhã, rất nhiều đồ đạc đều biểu lộ ra tâm tư thiếu nữ.
Ta nhìn quanh, phát hiện rất nhiều đồ đạc, cùng cách trang trí nội thất bên trong giống y hệt phòng của ta.
Cây thu hải đường màu ngọc lục bảo đã lỗi thời, nhưng mẫu thân lại nhất quyết bắt ta phải đặt nó trên bàn trang điểm.
Còn bàn trang điểm, ta chỉ thích gỗ tử đàn, mẫu thân lại muốn ta dùng thân cây hoa lê.
Ngay cả hoa văn trên bức rèm dùng cho giường ngủ cũng giống hệt nhau.
Ta bước tới, di chuyển đến đầu giường, đưa tay kéo một cái, quả nhiên cũng có một ngăn bí mật.
Bên trong có không ít trang sức cùng tranh vẽ, ta mở ra một bức tranh bọc lụa đỏ.
Trên bức họa vẽ một nam tử trẻ tuổi khí thế hiên ngang, thân mặc khôi giáp, trong tay cầm trường thương ngồi trên tuấn mã, trông rất hăng hái.
Chỉ là dung mạo của nam tử kia lại cùng Thẩm Thanh có tám phần tương tự.
Thì ra là thế, thì ra là thế.
Chẳng trách thời điểm ta cùng Thẩm Thanh thành thân, trong mắt mẫu thân chứa hơi nước, giống như nhìn xuyên qua chúng ta thấy được người khác.
Chẳng trách ta giúp Thẩm Thanh nạp thiếp, bà sẽ tức giận như vậy, muốn ta cùng Thẩm thanh một đời một thế một đôi người.
Ta cuối cùng nhớ ra được lời bà nói lúc đó.
Bà nói: “Uổng phí ta thay ngươi trừ bỏ chướng ngại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top