Chương 4

Edit: Như Ý Như Ý
Tác giả: 禾沐巧

4.

Ngày tết thanh minh sắp đến, mẫu thân rủ ta cùng đi Bắc Sơn đạp thanh, bà nói dưới chân núi có một quán trà, thanh đoàn ở nơi đây rất nổi tiếng.

Ta sảng khoái đồng ý.

Trên đường đi, hai mẹ con nói chuyện cười đùa, giống như chưa từng có tranh chấp nào về sự việc Thẩm gia tới cửa cầu hôn.

Khi xe ngựa đi tới chân núi, ta đề nghị đến quán trà để nếm thử thanh đoàn của họ, nhưng mẫu thân lại giục ta đi leo núi.

Ta cười lạnh trong lòng, càng thêm xác định chuyến đi này nhất định là có ẩn tình.

Bởi vì thời tiết ấm áp nên có rất nhiều người đến Bắc Sơn đạp thanh, trên đường đi gặp vài vị phu nhân tiểu thư quen biết được họ mời đi cùng, nhưng đều bị mẫu thân từ chối.

Thời điểm đến ngã ba đường, mẫu thân chỉ vào con đường nhỏ vắng người nói bên kia có vườn hoa đào, đang mùa nở rộ đẹp không sao tả xiết.

Ta mỉm cười hỏi: "Nếu đã đẹp như vậy, vì sao con đường đó lại không có người đi?"

Mẫu thân ấp a ấp úng: "Rất nhiều người đều không biết thôi."

Ta không nói gì nữa, đi theo sau lưng mẫu thân, theo cùng còn có nha hoàn và ma ma, tổng cộng có sáu người.

Đường nhỏ uốn lượn kéo dài, đường đi yên tĩnh.

Vẻ mặt của mẫu thân dần trở nên căng thẳng nhưng ta vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh.

Đột nhiên, phía trước nhảy ra hai tên đại hán cầm đao che mặt, ngăn cản đường đi của chúng ta.

"Không được động đậy, ăn cướp đây!" Tên cướp có vẻ rất khẩn trương, nói chuyện còn có chút lắp bắp.

Ta mở miệng chế nhạo: "Các ngươi là muốn cướp tiền, cướp sắc hay là muốn cướp mệnh nha?"

Thấy ta không sợ, hai tên cướp ngơ ngác, một tên chĩa dao nhọn vào ta: "Thành thật một chút cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi trước!"

Mẫu thân ôm chặt lấy ta van xin bọn cướp thương xót: "Đừng làm tổn hại đến mạng sống của nữ nhi ta, nàng mới mười sáu tuổi, nàng nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa."

Lời nói còn chưa dứt, liền nghe thấy bên cạnh có một tiếng quát lớn: "Tên tặc to gan, giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp đoạt dân nữ."

Một bóng người cầm kiếm từ bên cạnh chui ra ngoài.

Ta tập trung nhìn kĩ, không phải là Thẩm Thanh thì còn ai vào đây.

Hắn quay đầu nhìn ta một chút: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Nhìn dáng vẻ kia của hắn, ta bỗng cảm thấy toàn thân khó chịu, bụng cồn cào, nôn khan vài tiếng.

Mẫu thân tưởng ta bị dọa, vỗ vỗ lưng ta: "Đừng sợ, đừng sợ, là công tử Thẩm gia, hắn tới cứu chúng ta."

Ta gạt tay mẫu thân ra, quay đầu lại phía sau hét lớn: "Còn không mau ra, bắt hết đám cướp này cho ta, tiền thuê gấp đôi, mỗi người được thưởng mười lạng bạc."

Ta vừa dứt lời, sau lưng sột sột soạt soạt chui ra ngoài mười tên đại hán vạm vỡ, cùng nhau tiến lên, không chế hai tên cướp.

Ta chỉ vào Thẩm Thanh: "Còn có hắn, bọn họ cùng một nhóm."

Thẩm Thanh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị trói lại.

Mẫu thân trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới mở miệng: "Cái này...chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ là ai?"

Bọn họ là những người khuân vác mà ta đã trả tiền thuê từ sáng sớm dưới chân núi, đều là những tráng hán cao to vạm vỡ.

Ta nói muốn cùng trưởng bối leo núi đạp thanh, nhưng sợ trong núi có rắn, côn trùng, chuột, kiến nên muốn thuê bọn họ đi theo bảo vệ.

Nhưng sợ họ quấy rầy nhã hứng đạp thanh của mẫu thân, cho nên không còn cách nào khác đành để bọn họ đi theo từ xa, nhất định không được để mẫu thân phát hiện.

Những người khuân vác ở khu vực này đều là người làng lân cận, cả gia đình cũng ở gần đó, họ đều quen biết nhau, cũng không sợ bọn hắn phản bội, hơn nữa giá cả lại hợp lý.

Ta còn nghĩ sẽ có một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến làm cạm bẫy, nhưng không ngờ lại là bọn thổ phỉ cướp bóc, cảm giác giống như mình đang kiếm được lời.

"Đem tất cả bọn họ đều áp giải đến quan phủ!" Ta cười lạnh nói.

Mẫu thân đột nhiên hoảng hồn: "Không thể đưa quan phủ, không thể đưa quan phủ! Nếu đưa đến quan phủ sẽ hủy hoại danh tiếng của con."

"Mẫu thân yên tâm đi, nơi này còn có hơn mười người có thể giúp con làm chứng đâu, thứ nhất không ai có thể đến gần con, thứ hai cũng không có ai đối với con gây rối, làm sao sẽ hủy hoại danh tiếng của con đâu."

Nghe ta nói xong, những người khuân vác kia liền liên tục phụ họa: "Tiểu thư yên tâm, chúng tôi điều sẽ thay ngài làm chứng."

"Không được, không được!" Mẫu thân thấy bọn họ sắp bị đem đi, vội vàng ngăn cản bọn họ lại.

"Nếu cứ như vậy áp giải lên công đường sẽ ảnh hưởng đến con, chín người mười ý sợ là bọn họ sẽ nói nhảm về con đến lúc đó ngay cả cha con cũng sẽ bị liên lụy."

Ta làm bộ suy nghĩ: "Nói cũng phải."

Vốn dĩ ta cũng không có ý định đưa bọn họ đến công đường, nếu thực sự tra ra kẻ chủ mưu đứng sau, e rằng Lương gia sẽ thật sự trở thành trò cười trong những câu chuyện trà dư tửu hậu.

"Nhưng cứ thế bỏ qua cho bọn họ không phải là quá lợi cho bọn họ rồi sao."

Đáy mắt ta lộ ra hung quang: "Vậy liền đem bọn hắn hung hăng đánh một trận, tốt nhất đánh gãy tay chân của bọn hắn, để bọn hắn về sau cũng không dám làm điều ác nữa."

Mẫu thân sắc mặt vừa mới thả lỏng, lại trắng bệch: "Giáo huấn bọn họ một chút là được, đánh gãy tay chân không tốt lắm đâu, dù sao bọn họ cũng chưa có làm gì không tốt đối với chúng ta mà."

Thẩm Thanh bị trói ở bên kia vẫn đang ra sức giãy giụa: "Lương An, là ta, ta là Thẩm Thanh!"

Ta nhìn qua hắn một chút: "Cái gì Thẩm thanh, Thẩm Lục? Đều đánh cho ta, đánh cho đến chết!"

Nắm đấm của đám người như thủy triều đánh vào ba người, nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, ta cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều cực kỳ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top