Chương 55
Edit: Bất Niệm
Mùa đông năm Long Khánh thứ ba mươi, Hoàng Hậu qua đời, Thái Tử bị phế cũng qua đời, cả nước vô cùng buồn thương.
Mà trong lúc tất cả cung nhân đều bận rộn rơi lệ, một Thái y lại vội vàng ra khỏi Thiên An Môn.
Trịnh Lương ngửa cổ nhìn sương mù dày đặc, nghĩ thầm mùa đông năm nay chắc lại rất giá rét. Thở dài một hơi, hắn lên xe ngựa đi tới phủ Hiền Vương.
Vừa đến cổng của phủ Hiền Vương, một ngã sai vặt liền đi ra chào đón.
"Trịnh thái y, cuối cùng thì ngài cũng tới, tiểu nhân đợi ngài đã lâu rồi. Sao ngài lại mặc ít như vậy, hôm nay gió lớn, chẳng may bị phong hàn thì biết làm thế nào. Mau mau, mời ngài đi bên này, Vương phi nhà chúng tôi đang nghỉ ngơi ở đây! A đúng rồi, tiểu nhân gọi Tiểu Ất, có việc gì cần ngài cứ phân phó."
Trịnh Lương nhìn gã sai vặt tuấn tú tươi cười đầy mặt, trong lòng đột nhiên có chút cảm khái... Người trong phủ Hiền Vương quả thật là giống Cửu Vương gia, ai cũng hiền hòa dễ gần, chẳng bù cho một đám người trong phủ Thất vương, ai cũng mặt mày nghiêm nghị chẳng khác gì người ta nợ bọn họ mấy trăm lượng bạc cả!
Trong lòng suy nghĩ miên man, Trịnh Lương liền theo Tiểu Ất vào phòng.
Trong phòng đốt hương trầm, rất thoải mái, Trịnh Lương bất động thanh sắc hít hà, biết rõ hương này là do cao nhân điều chế. Đã sớm nghe nói trong phủ Hiền Vương có một người y thuật cực cao, hắn cũng đã sớm muốn gặp mặt một lần, nhưng không cùng trận doanh, không có cách nào đến gần. Sau khi nhìn thấy một nam tử sắc mặt không chút thay đổi, hắn thầm nghĩ, phải chăng vị này chính là Bắc Đẩu tiên sinh trong truyền thuyết? Vì thế, trong mắt Trịnh Lương lập tức hiện lên tia thưởng thức.
Bắc Đẩu liếc hắn một cái liền nghiêng đầu sang chỗ khác.
Đi vào bên trong, thấy Bùi Cẩn đang ngồi trên ghế, Trịnh Lương vội vàng hành lễ. Sau một hồi khách sáo, hắn mới bắt đầu bắt mạch.
Trước màn gấm, Trịnh Lương nói: "Thỉnh cầu Vương phi vươn cánh tay ra ngoài."
Trong trướng vang lên một tiếng ho khan, sau đó một cánh tay trắng nõn liền đưa ra ngoài.
Một lát sau, Trịnh Lương mới nói ra phán đoán của mình, "Mạch tượng của Vương phi hơi yếu, xác thực là bị phong hàn lâu ngày, nhưng trong đó lại có một cỗ hư hỏa, một lạnh một nóng đối nghịch nhau nên bệnh tình mới không thuyên giảm được." Sau khi đưa đơn thuốc cho nha hoàn đi bốc thuốc, hắn gật gật đầu, "Cứ bốc theo đơn này, dùng ba đến năm ngày là thân thể của Vương phi sẽ tốt lên."
Bùi Cẩn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Xong việc, Trịnh Lương cũng không ngồi lại lâu. Sau khi từ chối không thành công, hắn liền thu ngân phiếu vào tay áo, bái biệt rời đi.
....
Trong cung, sau khi nghe Trịnh Lương báo cáo lại, Mục quý phi nhướn mày, "Hóa ra là ta đa tâm rồi."
"Không có thai là tốt." Bùi Chương hớp một ngụm trà, nghiêng đầu cười nói: "Hôm nay lão Thập đi, Hoàng Hậu cũng đi nốt, bây giờ thế trận đã rõ, chỉ cần ta nhẹ nhàng đẩy một cái sẽ lập tức biến thành một đống cát vụn..."
Nghĩ đến kình địch đã chết đi, Bùi Chương thường ngày nghiêm khắc cũng không nhịn được mà vui mừng nhướn mày.
Mục quý phi tất nhiên cũng đồng cảm với con trai, nữ nhân đấu đá cùng mình mấy chục năm rốt cuộc cũng chết đi, thật sự là quá sảng khoái. Nhưng nghĩ đến một nghi hoặc, Mục quý phi lại nhăn mày, "Không ngờ là bà ta sẽ nghĩ quẩn như vậy, ta còn tưởng rằng bà ta sẽ cho rằng chúng ta là hung thủ rồi điên cuồng trả thù..."
Bùi Chương lại không cho là đúng, "Hoàng Hậu kỳ vọng rất lớn ở lão Thập, nghe tin dữ, bà ta tất nhiên sẽ cảm thấy tâm huyết cả đời của mình như nước đổ biển, có tự sát cũng là điều dễ hiểu. Mẫu phi không biết gì sao, nghe nói lúc bà ta nghe tin lão Thập chết liền hét ầm lên, đòi đâm đầu vào tường chết, kêu khóc muốn đi với hắn..."
Mục quý phi nghe cũng thấy có lý, gật đầu, "Con xem, bà ta ngang ngược trong cung nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng chỉ là một kẻ ngốc, luận tâm cơ, bà ta còn không bằng cả Khang Hoa! Chẳng qua chỉ là ỷ vào thế lực của nhà mẹ đẻ mà thôi!"
"Không ai phủ nhận điều đó. Bất quá bây giờ mấy người này cũng không đáng lo, người nào phải chết cũng đã chết, phải già cũng đã già, không biết còn có thể nhúc nhích được mấy ngày nữa; mấy người trẻ tuổi thì không có bản lĩnh, cũng không khó đối phó. Trước kia còn Hoàng Hậu, còn Thái Tử, bọn họ còn có thể chống đỡ, hiện tại chẳng khác nào rắn mất đầu. Vừa rồi con còn định động tay với bọn họ một chút, bây giờ nghĩ lại, căn bản là không cần con phải ra tay. Đám người này cũng không ngu ngốc, sau khi nhận rõ tình hình chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ẩn nấp, giống như phủ Quốc công vậy." Nhớ tới phủ Quốc công từng uy chấn một thời, ánh mắt Bùi Chương trở nên thâm thúy, sau đó hắn thấp giọng nói: "Mẫu phi, người nói xem, tại sao năm đó phủ Quốc công lại suy sụp thành như vậy được?"
Mục quý phi nâng mí mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng xẹt qua một tia cười bí hiểm, "Lầu càng cao càng chóng sập!"
Bùi Chương lập tức hiểu rõ.
Một lúc lâu sau, Mục quý phi nhặt một hạt ô mai bỏ vào miệng, chờ vị chua tan hết mới nhàn nhã nói: "Hôm nay Đông cung đã trừ, Cửu vương vô hậu*, đợi qua kỳ quốc tang, phải nắm chắc thời cơ cho người dâng tấu."
(* ý của Mục quý phi là anh Cẩn không có người nối dõi. Mình thấy để như thế này hay hơn nên không viết rõ ra. Nếu mọi người không quen thì bảo để mình sửa nhé!)
Bùi Chương nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang...
....
Phủ Hiền Vương.
Trịnh Lương vừa đi, màn gấm lập tức bị vén lên. Trên giường, Nhan Thế Ninh và Tiểu Tư nằm song song với nhau, trên mặt cả hai đều mang theo nụ cười giảo hoạt.
"Như thế nào, không lộ chứ?" Nhan Thế Ninh xuống giường hỏi.
Bùi Cẩn vội vàng đỡ nàng, "Tất nhiên là không lộ rồi." Lại quay đầu nói với Tiểu Tư, "Lần này phải cảm tạ ngươi rồi."
Tiểu Tư đang xuống giường, nghe được Bùi Cẩn nói như vậy, vội vàng muốn trả lời lại bị Bắc Đẩu cắt đứt.
Bắc Đẩu cắt lời rất đơn giản, chỉ có một chữ... "Hừ!"
"Ngươi hừ cái gì?" Bùi Cẩn ngạc nhiên hỏi.
Bắc Đẩu nhìn cổ tay của Tiểu Tư, lại hừ một tiếng.
Hừ, lão họ Trịnh kia dám sờ tay của Tiểu Tư, mặc dù cách một lớp khăn, thế nhưng cũng tính là sờ soạng!
Hừ! Hắn còn chưa được sờ đây!
Không nhận được giải thích của Bắc Đẩu, mọi người cũng lười để ý đến hắn. Nhan Thế Ninh thấy ánh mắt của Bắc Đẩu dán vào người Tiểu Tư thì lập tức kích động, mà bên cạnh cũng không có người ngoài, nàng nói luôn: "Nói ra mới thấy, Vương phủ chúng ta đã lâu rồi không có chuyện gì vui..."
Có ý gì? Bắc Đẩu lập tức dựng lỗ tai lên.
Bùi Cẩn nghe Nhan Thế Ninh nói vậy, liền hiểu ngay ý của nàng, thấy Bắc Đẩu thay đổi thái độ, hắn ranh mãnh nói: "Đúng rồi, Bắc Đẩu này, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, Tiểu Tư cũng mười sáu rồi đúng không?... Ừm... Thế thì có thể thành thân được rồi. Haizz... Thế Ninh, gần đây có ngày nào tốt không?"
"Ngày tốt gì? Chỉ cần vui vẻ thì ngày nào cũng là ngày tốt!"
"Ái phi nói rất đúng! Nếu không liền ngày mai đi, mọi người đều vui vẻ. Bắc Đẩu, ngươi có vui vẻ không?"
Bắc Đẩu thấy phu thê hai người tà ác nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một vẻ "lão tử rất không vui". Dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại thật nhanh nhìn thoáng qua Tiểu Tư đang đứng bên cạnh, thấy nàng không có phản ứng gì quá mức, mới tiếp tục nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Xem ra Bắc Đẩu tiên sinh không vui rồi, bây giờ phải làm sao mới phải đây?" Bùi Cẩn ra vẻ lo lắng nói.
"Hắn không có không vui đâu!"
Ta nào có không vui! Bắc Đẩu đang reo hò trong lòng, nghe được có người nói một câu như vậy, vội vàng nghiêng đầu nhìn sang.
Đang nói chuyện hóa ra là Tiểu Tư.
"Làm sao ngươi biết hắn không có không vui?" Bùi Cẩn khoanh tay hỏi.
Tiểu Tư nhìn thoáng qua Bắc Đẩu, chân thành nói: "Mỗi lần lỗ tai của hắn đỏ lên chính là hắn rất vui vẻ, lỗ tai của hắn đỏ như vậy..."
"..." Bắc Đẩu nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiểu Tư, cảm thấy có một đàn quạ đen đang bay qua đầu mình.
Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh thấy vẻ mặt của Bắc Đẩu thì cười không khép miệng, "Được được được, vậy ngày mai chúng ta làm hỉ sự đi!"
Đúng lúc này, Tiểu Tư lại sâu kín mở miệng, "Nhưng bây giờ đang là kỳ quốc tang, không thể thành thân."
"..." Nụ cười của Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh lập tức cứng lại.
"..." Lại thêm một đàn quạ đen nữa bay qua đầu Bắc Đẩu.
Đúng thế, Hoàng Hậu hoăng thệ*, đang trong thời gian quốc tang, ba người bọn họ không coi nó là vấn đề nên bỏ qua mất, chỉ có Tiểu Tư người ta là nhớ kỹ!
(hoăng thệ: giống với từ "băng hà", một từ dùng cho vua, một từ dùng cho hoàng hậu)
Này... Vậy phải làm thế nào? Tiểu Tư đã nói đến vậy rồi, cũng không thể tiếp tục không đếm xỉa đến được!
"Bất quá, chúng ta có thể len lén thành thân... Ừ, không để cho người bên ngoài biết là được..." Một hồi lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Tư lại vang lên.
Phốc!
Lời này vừa nói ra, lỗ tai của Bắc Đẩu càng đỏ hơn.
- - - - Về đêm động phòng hoa chúc của Bắc Đẩu - - - -
1/ Bản Bin Laden:
Bắc Đẩu và Tiểu Tư cùng ngồi xuống giường, mặt cả hai đều đỏ hồng. Cuối cùng, Bắc Đẩu không nhịn được, cúi người xuống hôn trước, sau đó, hai người dần dần ngả xuống giường...
Một đêm mây mưa...
Ngày hôm sau...
2/ Bản nặng:
Tiểu Tư lột sạch quần áo trên người Bắc Đẩu xuống, trói hắn lại, một tay cầm nến, một tay cầm roi da, trên mặt cười ranh mãnh. Bắc Đẩu kinh hoảng mở to hai mắt, miệng liên tục lẩm bẩm, "Không cần... hôn... không cần..."
3/ Bản bình thường:
Bắc Đẩu: Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc.
Tiểu Tư: Ừm.
Bắc Đẩu: Vậy chúng đi ngủ sớm một chút đi.
Tiểu Tư: A..
Một hồi lâu sau, tiếng hô hấp đều đều vang lên khắp phòng...
4/ Bản tinh giản:
Hôm nay Bắc Đẩu và Tiểu Tư thành thân, phủ Hiền Vương mở tiệc vui vẻ cả ngày, mọi người ai ai cũng cao hứng.
Ngày hôm sau, khí trời rất tốt...
Theo mọi người thì là bản mấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top