Chương 5 : Hoa khôi

" Vào đây, hôm nay ta mời " Hai kẻ kệch cỡm một béo một gầy sải bước vào Hồng Hoa lâu - tiểu quan quán nổi danh nhất kinh thành, mặc dù trên người quần áo phô trương quý giá nhưng cũng không che đậy được vẻ thô tục của hai kẻ vừa bước vào.

Tên béo nhìn có vẻ quyền thế hơn, đi theo sau hắn là một vài gia nhân to cao, tên gầy ngũ quan tầm thường nhưng vẻ tục tằng cùng với ánh mắt nịnh nọt của hắn càng khiến hắn trở nên không vừa mắt.

Hồng Hoa lâu khác với những kỹ viện khác, vẻ trang nhã cùng với cảnh sắc nơi đây khiến người ta phải choáng ngợp, trần được gia công tinh xảo, những chiếc đèn hình hoa to nhỏ được bài trí xung quanh một chiếc đèn hoa thật to ở chính diện, chiếc đèn được thợ thủ công nổi danh bậc nhất làm riêng, cánh hoa mềm mại cùng với nụ hoa tinh tế toả sáng trong không gian trang nhã của quán. Những chiếc bàn bóng loáng ánh lên màu gỗ mun toát lên sự quý khí, đặc biệt Hồng Hoa lâu có một khu vườn trên lầu cao, xung quanh bày trí rất nhiều kì hoa dị thảo , nhiều nụ hoa đua nhau khoe sắc, ở đây chỉ có đúng ba bộ bàn ghế gỗ tuyết ngàn năm, sự xa hoa của nó đủ khiến cho kẻ thường không dám bén mảng, phong cảnh nhìn ra từ cửa sổ lại càng làm xiêu lòng người, hồ Xuân to lớn dập dềnh một cách êm ả, nước hồ trong xanh phản chiếu bầu trời và hàng đào xung quanh, do khu vườn này ở trên cao nên có thể nhìn được cả dãy núi phía xa, khung cảnh này còn góp phần giúp Hồng Hoa lâu trở nên độc nhất vô nhị khắp chốn kinh thành này.

Hai tên vừa bước vào đã có một vài tiểu quan vây quanh, người nào nhan sắc cũng như hoa, đặc biệt là mùi hoa lan phảng phất càng thêm quyến rũ, tên béo đặc biệt phách lối, vừa vào đã lớn tiếng, một tay vung tiền yêu cầu hoa khôi tiếp đãi hắn, tay còn lại sờ soạng ôm ấp các tiểu quan xung quanh.

Tất cả tiểu quan ở đây đều không dùng hương liệu mà phải tắm bằng nước hoa lan trộn với xạ hương - hỗn hợp tránh thai, mặc dù tiểu quan ở đây đều phục vụ nam nhân nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp ngoài ý muốn với nữ nhân, loại nước tắm này không những làm cơ thể có mùi thơm mà còn giúp da dẻ trở nên mịn màng .

Sau khi hống hách bước vào, tên béo cùng đám người đi sau hắn chọn một chiếc bàn to nhất ở giữa sảnh, từ xa bước đến một nam nhân mang nét phong tình cùng chững chạc, đoán chắc là lang quân nơi này, khuôn mặt bình tĩnh của hắn khiến tên béo rục rịch.

" Vô Âm à, lâu rồi không đến, ngươi ngày càng đẹp ra " nói rồi tên béo nuốt nước bọt một tiếng thật to.

" Thật ngại quá tam công tử, ta không bán mình " lời nói lịch sự nhưng ánh mắt xem thường lại tố cáo hắn.

" Ta chỉ đùa một chút thôi " tên béo ngại ngùng ha ha cười rồi không dấu vết liếm môi.

" Phải rồi, tại sao ta chờ lâu rồi mà không thấy hoa khôi xuống tiếp ta ? " không thể lớn tiếng được với người trước mặt, hắn nhất định có nhân vật lớn chống lưng nên kỹ viện của hắn mới có thể làm ăn yên ổn đến giờ, không ai dám gây sự.

" Hoa khôi bây giờ có lẽ không tiện... " tên béo này đã đến năm lần bảy lượt nhưng chưa từng được chạm mặt hoa khôi chứ đừng nói tới việc được tiếp đãi, chỉ có thể dùng vài tiểu quan để giải quyết, hôm nay hắn đã cố tình mượn thị vệ của phụ thân, lại còn được người trợ giúp cho vài tên cao thủ, không gặp được hoa khôi thì đúng là uổng phí rồi.

Một tên canh gác hớt hải chạy vào nói nhỏ với Vô Âm điều gì đó khiến chân mày hắn nhíu lại, sau đó hai người lại vội vàng đi, Vô Âm nghĩ tên này cũng chẳng dám làm loạn ở đây, nhưng sai rồi, tên béo hôm nay đặt biệt lớn gan.

Giờ đã không có lang quân ở đây, không ai có thể ngăn hắn cướp người, nghĩ đến sẽ thiên vân khúc vũ cùng hoa khôi, tên béo thầm lặng lau nước bọt.

Vừa tiến lên nhã gian của hoa khôi, hắn cùng đám thị vệ bị hai người chặn lại, hai người này là cao thủ do thế tử Phượng Ôn Thuỷ phái đến bảo vệ hoa khôi, hai tên cao thủ đối mặt với một đám người gồm cả thị vệ của tri phủ thì chỉ như đuổi ruồi, nhưng những tên được phái đến trợ giúp có lẽ như là cao thủ, họ cũng phải gặp vài khó khăn.

Trong lúc cuộc ẩu đả ngày càng quyết liệt thì một cái bóng ngăn tên béo lại, còn hắn nhanh chóng chui vào gian phòng của hoa khôi.

Trong bóng tối, một khuôn mặt mỉm cười sắc lạnh, hắn là tiểu quan thượng đẳng ở đây - Tình Ly, hắn đố kị với hoa khôi, rõ ràng nhan sắc hắn cũng đâu kém cạnh gì tên đó , nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hắn, đặc biệt là ánh mắt của người đó...Tình Ly hắn ghét khuôn mặt đó, luôn tỏ ra thanh cao, trong sạch, hừ, cũng cùng ở nơi ti tiện dơ bẩn này thôi, hoa khôi à, ngươi kiêu ngạo vì được thế tử sủng ái, để xem sau khi bị tứ hoàng tử cùng thuộc hạ hắn hoan ái thì còn kiêu ngạo được không.

Tình Ly trước giờ chưa từng hầu hạ hoàng thất, dù hắn cố gắng bao nhiêu để câu dẫn, chỉ có tứ hoàng tử cắn câu, Tình Ly cũng chẳng muốn tiếp đãi hắn nhưng do cái danh hiệu hoàng tử này mới khiến y để tâm một chút, nói là hoàng tử nhưng thật ra hắn chẳng khác gì nỗi nhơ của hoàng thất, dâm tặc đê tiện, cưỡng đoạt con gái nhà lành, đến nam nhân hắn còn không tha, nam sủng nữ thiếp của hắn còn nhiều hơn cả hoàng đế.

Nhưng từ khi Tình Ly phát hiện ánh mắt thèm thuồng của hắn đối với hoa khôi, y đã lợi dụng tên này, đưa thuộc hạ của hắn trợ giúp tên béo, lại còn đưa tin giả để lang quân rời đi, khiến đám cao thủ kia mắc mưu mà lơ là hoa khôi, chỉ cần thuộc hạ hắn cố gắng chống chọi, sau khi hưởng dụng, tên này sẽ ban cho thuộc hạ một đêm với hoa khôi.

Trong gian phòng, tên Hoàng tử ánh mắt dâm tặc bắn về phía nam tử kiều diễm trước mặt, đời này hắn chưa từng gặp ai tuyệt sắc như vậy, chu sa đỏ bừng giữa mi tâm, ánh mắt hoa đào cuốn hút và đôi môi đỏ mọng làm hắn muốn ngấu nghiến, nhưng thái độ của hoa khôi càng dững dưng lạnh lùng, đưa tay ngọc khẽ nhấp ngụm trà, bỗng đầu choáng váng, gò má chầm chậm đỏ lên mê người, đáy mắt tên hoàng tử xẹt qua tia gian xảo, hắn đã lén sai người bỏ Nhuyễn Xuân tán vào trà của hoa khôi mà , hiệu quả thì không cần phải bàn.

Tên hoàng tử như thú vồ mồi vọt tới nhấc bổng hoa khôi lên giường, cơ thể hoa khôi bỗng chốc mềm nhũn, không còn sức để cử động huống chi là chống cự, chỉ có thể tự cắn môi ngăn chặn ham muốn này mặc cho tên kia bắt đầu bới y phục hắn ra để lộ thân thể trắng như tuyết , lồng ngực trắng bóng phập phồng, cả người chỉ còn lại tiết khố che bộ vị trọng yếu nhất, nơi đó giờ đang sừng sững như liều trại, tên hoàng tử sau khi chiêm ngưỡng thân thể trước mặt rốt cuộc không nhịn được nữa, bắt đầu tự cởi y phục.

Cánh cửa bỗng chốc nát thành từng mảnh nhỏ, một bóng dáng cao lớn như mũi tên đoạt mạng đến bóp cổ kẻ kia, tên hoàng tử hoảng sợ, đây đây là thế tử Phượng Ôn Thuỷ, chẳng phải hắn đang ở Tuyên thành hay sao lại về nhanh đến vậy, dứt suy nghĩ, cổ hắn bị bóp nghẹt, càng vùng vẫy càng đau, dùng tất cả sức lực còn lại kêu người vào nhưng chẳng có ai, người của hắn cùng tên béo kia đã bị xử lí sạch sẽ rồi, tưởng chừng sắp chết , hắn lại bị một lực mạnh mẽ quăng xuống sàn, bụng bị chân dẫm đạp, trong gian phòng có thể nghe rõ tiếng xương sườn gãy vụn, đầu óc hắn không suy nghĩ được gì, chỉ duy giọng nói lạnh lẽo của Phượng Ôn Thuỷ rõ ràng chui tọt vào tai.

" Móc mắt hắn uy cẩu ăn, tra tấn rồi treo lên cổng thành ".

" Ưm... " đến giờ Phượng Ôn Thuỷ mới chú ý đến khác lạ của người trên giường, hắn lại gần, ôm thân thể mị hoặc vào lòng, cảm nhận được sức nóng toả ra, hắn lập tức hiểu ra vấn đề, sai người đem nước tắm vào, hắn phải hạ nhiệt cho tiểu gia hoả này, sẵn tiện rửa luôn giấu vết của tên kia.

Tắm rửa xong, sức nóng vẫn còn đó thậm chí ngày càng nóng, như một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.

" Nóng, nóng, giúp ta, Thuỷ " tiếng gọi bỗng im bặt, môi hắn kề sát môi người trong lòng, ý đồ ngăn chặn cái miệng nhỏ này lại, dục hoả như tia lửa gặp bụi cỏ khô, bùng cháy.

" Ngươi sẽ thoải mái ngay thôi " ôm thiên hạ lên giường, màn mỏng khẽ hạ xuống...

Hai cụ thân thể trần trụi dán sát vào nhau, không khí xung quanh ngày càng nóng, tiếng thở dốc dày đặc, rồi cuối cùng, hoà làm một.

" Nhan nhi... "

Dịu dàng, nhu tình, ánh mắt hắn như cả bầu trời sao. Cảm xúc ngổn ngang lại rung động, quyến luyến.

Một đêm này, cả hai đều trầm mê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top